CHƯƠNG 11
Vạn Thành quốc có luật lệ dân gian rằng bất kỳ nhà nào, mỗi khi phu quân muốn lập nhị phòng gả thêm thiếp thị vào nhà thì phải có sự chấp thuận của chính thất, tiểu thiếp phải đích thân tới diện kiến gót trà kính lễ cho phu nhân đích thê, kế đó mới có thể danh chính ngôn thuận gả vào nhà.
Trong hậu cung thành Đại Trì cũng giống hệt vậy, tân nhân vào cung, sau khi học quy tắc thì việc đầu tiên làm chính là đến Thượng Dương cung tấn kiến hoàng hậu, nghe chủ tử nương nương răn đe dạy bảo rồi từ đó mới được tháp phong ngôi vị, hầu tẩm.
Càng gần đến ngày diện kiến Hoàng Hậu, Tài Nữ ở Thái Cực điện càng vất vả áp lực hơn, ngay cả Tào Thượng Cung cũng không yên tâm, mấy ngày gần đây thường bắt Tài nữ dậy thật sớm để học đi học lại quy tắc, cách đi đứng suốt cả một ngày.
Thật ra không thể trách được họ, nghe nói Lý Hoàng Hậu rất hung dữ, nhà mẹ đẻ công thần lập quốc, đương kim hoàng đế vì vài phần nể trọng nên mới cắn răng giao phụng ấn cho nàng ta nắm giữ, ở trước mặt họ Lý ấy tốt nhất nên thủ đúng lễ tiết, sai phạm một khắc để nàng ta chú ý, nói không chừng sẽ không có chỗ chôn thân cho mai sau.
Vị Hoàng hậu này vốn không có nhiều tiếng hiền, ở trong hậu cung ngang ngược làm càn, thường hay đánh phát nô tài dã man, dễ nổi cáu trách mắng phi tần, Thiện Lâm mới nghe đã run sợ, không dám lơ là một khắc.
Còn Tô Mộc Lan kia khá là an nhàn, không biết là nữ nhân ấy là thần thánh phương nào mà nắm rõ không ít chuyện trong cung ở lòng bàn tay, không chỉ đường đi nước bước trong cung, mà lễ nghi phép tắc hoàng gia đều thuộc nằm lòng không cần tới Tào Thượng cung chỉ dạy.
Mấy lần tò mò hỏi thử, hoá ra lại là vị mẫu thân thông thái kia dạy cho nàng ta biết...
Nhân lúc hôm nay Tào Thượng cung cho các nàng nghỉ ngơi thả lỏng, thế là Thiện Lâm liến kéo tay Mộc Lan ra bên ngoài hoa viên, sẵn tiện cầm theo cả bút giấy vẽ tranh.
"Phải đứng thế này bao lâu nữa đây?"
Mộc Lan đứng tạo dáng với tư thế yểu điệu thục nữ, tay giơ cao quạt, miệng đoan trang cười mỉm, tính tới hiện tại nàng ta đã đứng với tư thế này gần nửa canh giờ.
Còn Thiện Lâm ngồi ở đối diện cách đó không xa cùng với mảnh giấy to trên giá đỡ, ngón tay cầm bút quẹt quẹt lia lịa, miệng hằn hộc bảo: "Sắp xong rồi..."
Cho tới lúc thành quả hoàn thành, Tô Mộc Lan dụi dụi mắt cũng không thể tin vào thứ mình thấy trước mắt, bức họa chân thật từng chi tiết nhỏ, đến mức nàng không kềm được cất tiếng cảm thán:
"Ôi chao... Anh Tài nữ à, tài nghệ của chị hoàn toàn có thể so sánh với các họa sư xuất chúng mà em từng gặp, thậm chí là cả họa sư trong cung."
Mấy lời khen kiểu ấy Thiện Lâm nghe nhiều đến chán rồi nên chẳng thấy có gì tự hào đắc ý nữa, quẹt quẹt mũi chùi đi mấy vết mực, nàng tặng Mộc Lan bức hoạ mình vừa vẽ, còn mình thì thu dọn lại giấy mực cất vào hộp.
Thời gian ở trong cung Thiện Lâm có không ít dịp trổ tài bản lĩnh hội hoạ, từ Ngự Hoa viên, Ỷ Mai viên, Hồ sen, Cầu Cửu khúc lẫn diện mạo bên ngoài các cung Càn Tường, Hiền Linh, Thanh Ninh, Cẩm Lạc nàng đều họa qua hết, đám Tài nữ ngưỡng mộ không thôi, mấy tháng qua có không ít người tìm tới nàng chỉ để nhờ họa cho mình một bức thật đẹp, Mộc Lan là một trong số đông đó thôi.
"Đây chẳng phải là hình đồ cưới sao?"
Thiện Lâm ghé mắt qua, thấy trong hình là tranh cảnh phòng tân hôn đỏ thắm sặc sỡ, trên giường là hai bộ lễ cưới dành cho tân nương tân lang thêu hình long phụng hoà minh với ý nghĩa vợ chồng tương thân tương ái, răng long đầu bạc.
Lúc trước, cha rất hay chê bai Thiện Lâm là đứa thô kệch ngỗ ngược, mai này sẽ không thể lấy chồng được, vậy mà thoắt cái bây giờ cũng nhập cung làm Tài nữ rồi.
Nếu may mắn thì sẽ được chọn tháp phong làm phi tần, hai chữ vợ chồng đối với thân phận hoàng đế với thiếp phi nghe khá xa vời, nhưng trên danh nghĩa thì không khác mấy, vẫn phải trung tình trung nghĩa với một người đàn ông, cả đời chỉ có thể hầu hạ thờ phụng người đó.
Thiện Lâm không bao giờ dám nghĩ tới việc mình sẽ là vợ người ta...
"Vẽ vời mất thời gian, chẳng bằng ở yên trong nhà làm con chó cụp đuôi, chờ tới ngày bị đuổi khỏi cung vì làm bệ hạ thấy thấy nhàm chán vô vị đi..."
Giọng điệu chua ngoa, lời nói mỉa mai, ngoài cái kẻ có tính nết khó ưa Phương Chỉ Lôi ra thì còn ai vào đây cơ chứ?
"Thì ra là Phương tài nữ à?"
Đối phương bất ngờ tìm tới, Thiện Lâm cũng không thấy ngạc nhiên gì, bản thân từng cả gan đâm đầu vào ổ kiến lửa, nàng cũng sớm dự liệu trước việc bị kiến lửa cắn rồi.
Phương Chỉ Lôi ngáp dài, từ từ đi tới gần hai kẻ đằng trước mặt mình: "Ngạc nhiên lắm à?"
Không thể không công nhận rằng Phương thị không chỉ gia thế hiển hách, ca vũ xuất thần mà còn xinh đẹp động lòng, từ cái đảo mắt, cong môi diễm lệ thoát tục, dáng đứng yêu kiều đoan trang không một chút sai lệch, giá mà không có cái tính khí kia thì tốt biết mấy, chắc hẳn nàng ta sẽ thập phần hoàn hảo.
Không muốn đôi co thêm với nàng ta, lần này Thiện Lâm hạ mình, nhỏ giọng tỏ ý khiêm nhường: "Ta và Tô Tài nữ chẳng qua chỉ ở đây hội họa hưởng tranh, thật sự không muốn sinh chuyện, nếu ta từng có một ánh mắt hay lời nói đắc tội Phương tài nữ, cúi mong Phương tài nữ sẽ bỏ qua."
Phương Chỉ Lôi xuất thân cao quý, bên cạnh có bao nhiêu người vây quanh nịnh bợ, sợ là từ sớm đã quên đi ả họ Anh này, hôm nay đi ngang qua Hoa viên tình cờ gặp lại mới khiến ả nhớ lại thù cũ, thấy đối phương nhường nhịn nên càng muốn lấn tới:
"Ta nào dám giận Anh Tài nữ việc gì, nhìn thấy cô như nữ trung hào kiệt, đứng ra bảo vệ kẻ yếu, tôi ngưỡng mộ còn không hết ấy chứ?
"Phương Tài nữ nói quá rồi, xưa nay Thiện Lâm nhìn người nhìn việc chỉ luôn nhìn vào hướng công tâm nhất, thấy người vô cớ bị oan không thể trơ mắt đứng nhìn, làm con người nên có tâm lòng cương trực một chút, nếu tâm thuật bất chính, lương tâm bất cứ lúc nào cũng thổ thẹn..." Thiện Lâm tỏ ra luồn cúi đáp.
Nhận ra đối phương đang châm biếm mình, mày liễu Phương Chỉ Lôi cong nhẹ, nộ khí dâng lên.
Thiện Lâm ngước lên một chút, thấy mặt đối phương đỏ như cháy cà, liền nhường nhịn cười:
"Chỉ là tôi không hiểu vì sao Phương Tài nữ lúc mới gặp chúng tôi lại có ý mỉa mai, dù sao cũng sắp tới ngày tấn kiến hoàng hậu, thời gian cung là vàng là bạc, chúng ta nên chuẩn bị kỹ lưỡng thì hơn."
Họ Phương là nhà quyền quý, ở nhà mẹ là hai nhà Chung - Phương lớn mạnh, trong hậu cung có quý phi được thánh thượng sủng ái hết mực, nói chuyện với ả, Thiện Lâm đã dùng giọng điệu khách sáo lắm rồi.
"Haha..." Phương Chỉ Lôi nhịn không nổi mà bật cười:
"Cũng phải, thời gian là vàng bạc, đúng là nên trân trọng ngày tháng ở trong cung một chút, lỡ như một mai giống như Ánh Tài nữ vậy, thích lo việc bao đồng, trở nên người không ra người, ma không ra ma, bị tống khỏi điện Thái Cực cũng chẳng có ai thương tiếc đâu..."
"Cô!" Tô Mộc Lan dù rất sợ Phương thị, nhưng nghe thấy đối phương cất lời cay nghiệt cũng không khỏi tức giận.
Anh Thiện Lâm chụp vai ngăn bảo Mộc Lan đừng đôi có làm gì, nhìn Phương Chỉ Lôi dương dương tự đắc đứng đối diện, nàng ngầm hiểu được nàng ta hẳn là ghi hận việc bị nàng nắm thóp, hơi nay tới đây sinh sự chẳng qua là muốn kích động mình thôi.
Nếu đổi ngược lại tầm ba bốn năm đổ về trước, mấy kẻ như Phương thị ở trước mặt nàng nhất định sẽ cho ả ăn vài bạt tai mà không cần nhiều lời.
Nhưng nay so với xưa đã khác... Anh Thiện Lâm nay giỏi nhịn hơn một chút, không lỗ mãng dễ nổi cáu mà đánh nhau với đám con trai nữa...
Bây giờ đây tốt nhất nên dĩ hòa vi quý tránh sinh thêm sinh thêm rắc rối, nếu im lặng chịu trận một chút có thể nguôi đi cơn giận thì thực tình rất đáng...
Thấy Thiện Lâm bị nói đến thế mà vẫn không giận, Phương Chỉ Lôi bực mình, cố sân xỉa thêm mấy câu cay nghiệt mà chẳng có kết quả gì, lòng sinh ra bực dọc.
Lia mắt tới bàn đá gần đó thì thấy một tập tranh vẽ, nảy ra chút hứng thú, nàng ta rảo bước đi tới xem thử.
"Mấy thứ đó..." Vốn đang rất bình tĩnh, thấy Phương thị táy máy tranh của mình, Thiện Lâm liền thấp thỏm một trận.
Họ Phương nào có để tâm tới hai người kia, mạnh tay rút rút mớ giấy ra mở từng bức ngắm nghía tới lui.
Giấy mà Thiện Lâm vẽ là loại giấy mềm từ đất Yên, màu trắng xoá rắt dễ bị bẩn và lem màu, cầm mạnh tay có thể sẽ làm nhăn, thậm chí là rách, vậy mà Phương Chỉ Lôi không một chút thương hoa tiếc ngọc, ngón tay tùy tiện lật lung tung hết lên.
"Vẽ cái gì đây?"
Phương Chỉ Lôi nhìn bức tranh rực rỡ vẽ hình mấy vườn hoa ngoài hoa viên, có vài chỗ bết bát như chưa được tô xong màu, ném qua một bên, tiếp tục chiêm ngưỡng đến bức thứ hai, là thủy đình ở giữa hồ sen, bức này đẹp hơn, màu sắc hài hoà cân đối, Phương thị hài lòng, lại lần nữa ném đi để xem bức kế tiếp.
Nhưng còn kịp làm gì thì đã có người túm lấy xấp tranh đi, tay gạt mạnh làm ả bị giật lùi về sau tận mấy bước...
"Thiện Lâm..."
"A..."
Nét mặt Thiện Lâm hiện giờ đây sừng sộ một cách dữ tin, mắt trừng to, bộ dáng hung dữ làm cho cả Mộc Lan cũng phải sợ.
"Cô... cô..." Phương Chỉ Lôi há miệnh mấp mấy vài chữ.
Anh Thiện Lâm thở hồng hộc, cúi xuống cẩn thận cầm mấy bức tranh vừa bị ném đi phủi phủi bụi, ôm tất cả vào lòng như báu vật.
Bất kỳ tập tranh nào mà Thiện Lâm vẽ ra cũng đều đặt vào đó không ít tâm huyết lẫn công sức, cho nên với nàng, chúng chẳng khác gì hài tử mình đẻ ra cả.
Tính nết Thiện Lâm từ lâu đã sửa đổi, ai muốn gây chuyện hay sinh sự gì nàng đều mặc xác, nhưng nếu dám động tay vào tranh nàng vẽ, dù là đương kim hoàng đế nàng cũng sẽ liều mạng...
Qua ba, bốn nhịp rồi mà Phương thị vẫn chưa hết bần thần, ả không thể tin được là lại có kẻ dám mạnh tay đẩy mình suýt nữa ngã, ban nãy vốn còn e dè bộ dạng hung dữ của đối phương, sau khi lấy lại được khí thế, ả liền nổi đóa:
"Tiện nhân! Ngươi..."
Tức đến mất kiểm soát, Phương thị giơ tay cao lên định tát nữ nhân ở đối diện một cái thật mạnh, đáng tiếc đối phương quá nhanh tay, thoắt chốc đã chụp được cổ tay Phương thị, không nương tình đẩy mạnh ra:
"Thay vì làm trò thất thố, cô về mà học lại thêm Nữ Huấn và Nữ Tắc đi còn tốt hơn..."
Nữ Huấn và Nữ Tắc là sách giáo huấn những nữ nhân từ tuổi nhi đồng đến lúc thành thiếu nữ sắp câp kê, cốt yếu là dạy mấy thứ tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh nhàm chán, lúc còn ngỗ nghịch Thiện Lâm thường xuyên bị Lâm ma ma bắt phải đọc đi đọc lại, giờ nàng cảm thấy, sách này thích hợp với họ Phương hơn.
Thân thể Phương Chỉ Lôi bị giật lùi ra xa, may mắn là không ngã, chỉ có điều hoả khí trong ả lần nữa bùng nổ, chỉ tay vào Thiện Lâm, hét lớn:
"Lần trước cô túm tay ta, bây giờ thì dám xô ta suýt té ngã, mỉa mai đạo đức nhân phẩm của ta, tiện nhân ngươi đúng là gan to bằng trời!!!"
Từ lần trước bị Hà phi thuyết giáo một trận về chuyện phẩm hạnh đã làm họ Phương hận đến nghiến răng, giờ lại thêm một kẻ dám nhắc lại chuyện đó, phút chốc càng làm thị nổi đóa hơn.
Anh Thiện Lâm không màng yới bất kỳ thứ gì nữa, nàng một mực ôm sấp tranh, tầm mắt ảm đạm liếc sang người đối diện, hờ hửng nói:
"Thứ lỗi Lâm này thô lỗ, xưa nay tôi có diễm phước gặp nhiều loại người rồi, biết rõ đối với nết ăn nết ở cửa mỗi người mỗi khác, vậy nên cách ứng xử đối đáp của tôi đối với mỗi người cũng khác nhau, chỉ ứng phó đúng với tính nết của họ thôi."
Mộc Lan ở một bên thấy tình hình căng thẳng, muốn lên khuyên giải liền bị Thiện Lâm gạt tay ra.
Cả hai thân phận không khác biệt, phía sau ả có cây đa Chung Quý phi to lớn thế nào thì hiện tại vẫn chỉ là Tài nữ, có quyền hành gì để mà ra lệnh cho ai, thực tế Thiện Lâm có nhượng bộ chứ không có nghĩa phải sợ cô ta.
Loại người như Phương thị, gia đình ả chả quá là nhờ có thân thích với Chung gia mới được tiến nạp vào hậu cung, bằng không đến cả tư cách để bước vào cổng nhỏ của hoàng thành Đại Trì ả cũng chả xứng.
Cứ mỗi lần cặp mắt sắc như dao của Thiện Lâm mỗi lần trừng lên đều làm Phương Chỉ Lôi rụt rè lùi về sau vài bước, lấp bấp:
"Cô... cô..."
Tay chỉ vào họ Anh, Phương Chỉ Lôi nhận ra đúng là bản thân không thể làm được gì người ta ngoài ở đây làm hùng làm hổ xấu mặt mình.
Thẹn quá hoá giận, biết được Thiện Lâm trân quý nhất chính là tập tranh kia, ả cúi xuống túm lấy mớ giấy còn lại thẳng tay ném đi.
"Cô làm gì đó???" Thiện kinh hãi hét lên một tiếng, nhào tới muốn nhặt bảo vật về.
Đúng lúc gió mạnh quật tối khiến giấy vẽ bay lên lung tung...
"Bệ hạ!"
"Bệ hạ!"
"Hộ giá!!!"
Một tràng tiếng nói hỗn loạn ở đâu truyền tới, kéo theo đó là âm thanh chạy tới chạy lui loạn hết cả một loạt, cuối cùng là một âm thanh quát tháo:
"Hỗn xược!"
Chỉ nói hai chữ đơn giản từ giọng nữ nhân mà mang tới uy lực vô cùng vang dội, bầu không khí thoáng đảng của cả hoa viên nhanh chóng bị nhấn chìm trong chướng khí, chỉ còn lại sự ngột ngạt chết chốc.
Ánh nắng chiếu xuống hàng cây rợp bóng, giữa tia chói chang mơ hồ xuất hiện ba bóng hình tướng người quý khí mờ ảo thấp thoáng, có thể đoán ra đó là một nam nhân và hai nữ nhân, phía sau còn có cả một đoàn tùy tùng.
Nam nhân chính giữa mặc trường bào màu đen, thêu hình rồng vàng, y có dáng người cao lớnbsừng sững như thái sơn, toả ra khí chất hùng dũng oai phong, ngũ quan ngời ngời sáng chói như minh nhật toả sáng muôn phương, hàng lông mày rậm cùng với đôi mắt diều hâu sắc lịm, sóng mũi cao chót vót, nữ nhân nhìn thấy đều không khỏi thấy e thẹn.
Đi sát cạnh nam nhân nọ là nữ tử có vẻ đẹp khuynh thành, ăn mặc hoa lệ rực rỡ, nàng ta chính là đoá hoa anh đào đang nở rộ chờ người đến hưởng thức.
Nữ nhân còn lại xiêm y đơn giản chỉnh tề, phong thái nghiêm trang, vẻ đẹp mộc mạc thanh tú rúng động lòng người.
Đã từng gặp tại Hải Quang điện, hai nữ nhân kia hẳn là Chungg Quý phi và Hà Đức phi, còn nam tử kia, trên thiên hạ này người duy nhất đủ tư cách mặc loại trường bào đó chỉ có đương kim thánh thượng, mà người này... trên tay cầm theo một mảnh giấy to.
Đáy lòng Thiện Lâm rung chuyển từng trận, miệng lặp bặp không nói được nên lời, và cơ hồ Tô Mộc Lan và Phương Chỉ Lôi cũng đoán được những điều nàng đang đoán, sắc mặt hai người họ dần tái mét đi.
"Bệ hạ thánh an, Quý Phi nương nương, Đức Phi nương nương kim an!"
Gió thu man mát dịu dàng, chỉ đáng tiếc là lòng người tại nơi hoa viên này chẳng ai dịu được, kẻ sợ hãi, người tức giận cùng nhiều cung bật cảm xúc khác.
Tầm mắt Võ Tương Minh hạ xuống về phía ba nữ nhân quỳ rạp người dưới đất với bộ dáng run rẩy, con ngươi sâu thăm thẳm của hắn dò xét từng người, tò mò đoán xem những kẻ này là ai mà dám to gan như thế này trước thanh thiên bạch nhật mà ở đây la hét om sòm chẳng có phép tắc.
"Nhìn sắc phục của các ngươi có lẽ chỉ là tân Tài Nữ mới nhập cung, không an phận ở điện Thái Cực, hà cớ gì lại chạy ra đây nhiễu loạn cung nghiêm, có biết tội gì không?"
Tong giọng hoàng đế bình thản chậm rãi, nhưng áp lực đè lên ba nữ nhân kia rất lớn, mồ hôi bọn nhễ nhại ướt đẫm cả y phục.
Chung phi nhìn mớ giấy bút nằm loạn dưới đất mà lắc đầu, nàng chú ý sắc mặt hoàng đế, lại qua Hà phi, mở miệng nói lời lẽ trách móc: "Đức phi, đây là tài nữ do muội chọn cho bệ hạ sao? Sao lại để họ ở nơi này bày bừa ra thế này, còn làm kinh động thánh giá, đây mà gọi là Tài nữ sao?"
Hà Đức Phi bị họ Chung khiển trách liền thoáng xao động, nàng bình thản quan sát ba người kia rồi chợt phát hiện ra điều gì đó, thoáng cười: "Em họ của Quý Phi tại sao cũng có mặt ở đây?"
"Em họ?" Hoàng đế sắc mặt vốn âm trầm không được tốt, lại vì lời ban nãy của Chung phi mà hơi bực mình Hà phi, nghe qua câu 'em họ', y lên giọng "Ồ" một tiếng, thần sắc nhanh chóng thay đổi thành vui vẻ, nhẹ giọng:
"Nếu nói như vậy thì người nhà rồi, nào, mau đứng lên."
Đáy lòng Thiện Lâm dâng lên trùng trùng những nỗi bất an, mồ hôi nhễ nhại nhoại chảy, cảm giác cứ như đang có một đàn rắn nhỏ bò trườn quanh lưng lưng mình...
Người nhà... Nói như vậy là sao?
Phương Chỉ Lôi hồi đầu còn thấy sợ, cho đến khi thấy hoàng đế có ý dung túng mình mới xua tan đi lo lắng, thản nhiên ngồi dậy tạ ơn, tầm mắt nàng chuyển hướng đến hoàng đế, muốn xem thử nam nhân đứng trên vạn người có tướng mạo như thế nào.
Thực tình Chung phi không hề muốn hoàng đế và Phương Chỉ Lôi gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này chút nào, thứ nhất là mất hết quy tắc, thứ hai là sẽ rất dễ để lại ấn tượng xấu, nàng miễn cưỡng cười trừ, đi tới vỗ vai đứa em còn đang ngẩn kia:
"Chỉ Lôi..."
Phương Chỉ Lôi nghe Chung phi thúc giục cũng mau chóng choàng tỉnh, nàng ta mặt đỏ tía tai e thẹn trao ánh mắt cho nam nhân, như thế y là đức lang quân của mình vậy, uyển chuyển tiến tới chỗ y mà cúi người chào nhẹ.
Nghĩ lại, Chung phi thấy việc hôm nay không phải không có chỗ tốt, hoàng đế có thể tận mắt thấy Phương Chỉ Lôi trước, nàng sẽ có thể dễ dàng nhận biết được là y có thích nó hay không, tạm thời bỏ qua, nàng ân cần nắm tay em gái, hỏi:
"Có chuyện gì thế? Ban nãy bản cung cùng bệ hạ và Đức phi dạo vườn, vô tình bị một tấm giấy bay tới làm cho hoảng sợ, ngự giá phía sau cũng kinh động theo." Chung phi truy hỏi.
Từ thẹn thùng thùng chuyển sang bất an, nghe chị mình nói sơ qua, Phương Chỉ Lôi thầm đoán mình vừa gây ra hoạ rồi, vuốt vuốt mồ hôi, sắc mặt gượng gạo đáp:
"B... bẩm bệ hạ và hai vị quý phi, t... thần nữ vô tình đi ngang, thấy Anh Tài nữ ở đây vẽ tranh hưởng hoạ nên ghé qua góp vui... nhưng bản thân có xuất thân họ hàng với Chung tộc, được hậu thuẫn lớn nên khó tránh có nhiều người không thích..."
Giọng nói Phương thị mềm tựa liễu yếu đào tơ, càng về cuối càng rưng rưng sắp khóc, giống như thể là người mọi vừa sinh ra hôm qua, đối với trần tục cái gì cũng không biết không hiểu.
"Anh Tài không thích ta cũng được, nhưng không cần phải hất đổ đồ đạc thế này đâu, ở đây gió lớn, vô tình mạo phạm thánh giá rồi đấy..."
Dứt câu, nàng ta oà khóc, mỹ nhân đổ lệ hoá ra là có dáng vẻ như vậy...
Có chị gái là sủng phi, thảo nào nói chuyện ngọt ngào như kẹo vậy, làm nam nhân nghe mà phải thấy phấn chấn, còn không quên luồn lách thêm thắt vào như thật, Thiện Lâm tin chắc người không biết ai cũng sẽ ả lời ả nói là thật.
Thiện Lâm muốn phản bác, nhưng chỉ vừa ngước lên, nàng lập tức chạm vào ánh mắt của nam nhân nọ, cặp mắt sắc bén hoang dã khiến cả người nàng tê dại, dũng khí sớm bay hết, không nói được một lời nào.
Chung phi biết rõ tính nết đứa em này ra sao, trước nay chỉ có nó sinh chuyện với người khác chứ làm gì có ai dám động tới, thầm mắng nó đúng là không biết ngượng miệng, nhưng nghe đến Anh Tài nữ, nàng nhíu mày nhìn Phương Chỉ Lôi, thấy nó cũng đưa mắt nhìn ngược lại, lập tức nàng nhớ ra ngay họ Anh ấy là kẻ nào.
Nếu ả đích thực đã nắm thóp Chỉ Lôi, Chung phi thiết nghĩ nên nhân dịp này tiễn ả rời khỏi điện Thái Cực, xem như diệt một mối hoạ tâm phúc...
Chỉ tay xuống mớ giấy tranh nằm trơ trọi dưới đất, Chung phi nghiêm giọng chất vấn:
"Tranh này là ngươi vẽ?"
"Là thần nữ...." Thiện Lâm ấp úng đáp.
"Hỗn láo!"
Chung phi quát vô cùng lớn, tưởng trừng có thể so sánh với cả tiếng trời vang:
"Ngươi có biết bản thân mình vừa làm kinh động thánh giá hay không? Lỡ như bệ hạ có mệnh hệ gì, ngươi chết một trăm lần cũng chẳng đền đủ đâu!"
Bị Chung phi mắng một tràng, Thiện Lâm lập tức lặng thinh không buồn nói thêm bất kỳ câu nào, cầm chặt tập tranh bên người mà thở dài, tự ngẫm, không phải nàng không dám vạch trần lời nói dối của Phương Chỉ Lôi, nhưng thấy hoàng đế tận tình đối đãi ả như người nhà, khoảnh khắc đó làm nàng tự hiểu ra thân phận của mình, dù có làm việc này minh bạch sáng tỏ ra cũng chưa chắc là ả sẽ có hề hấn gì, ngược lại còn khiến bản thân trở thành kẻ thù của Chung Quý phi Càn Tường cung, người chịu thiệt thòi chỉ có mỗi Thiện Lâm nàng thôi.
Hà Đức Phi im lặng chú ý sự tình, nhớ tới lần ở Hải Quang điện, Phương thị ngạo mạn xấc xược, liên tục buông lời chế giễu bất kính, chỉ thế đã đủ để nàng biết ả chẳng hiền lành gì cho cam, giờ còn diễn vai người bị hại mà khiến nàng cảm thấy hết sức bất mãn.
Còn về phía Anh Tài nữ, nàng nhận ra đối phương chính là người có bức hoạ đẹp nhất vào ngày nhập tuyển, nếu họ Anh vì việc bất kính hôm nay mà mất tư cách làm Tài nữ thì sẽ đáng tiếc lắm đây...
Trong cả đám người ba hoa mỗi kẻ góp một câu, hoàng đế ánh mắt trầm tối, không dịu dàng cũng không tức giận, mà ngược lại hết sức bình thản, chăm chăm vào kẻ bị buộc tội đang ôm tranh không nói tiếng nào.
Giở bức hoạ trong tay lên nhìn kỹ, hoàng đế bỗng chốc tỏ ra hết sức kinh ngạc vì nhìn thấy cả một khung cảnh hoàng thành tráng lệ nguy nga bao gọn chỉ trong một mảnh giấy to vô hồn.
Nét bút sinh động uyển chuyển khắc hoạ lên từng chi tiết nhỏ hết sức chân thật, màu tô hài hòa rõ ràng, có cảm giác như cảng vật trong tranh còn đẹp hơn cả ở đời thật.
Say vì một bức tranh, có lẽ là cảm giác bây giờ của y...
Chợt nhận ra bức tranh này hình như là được hoạ từ trên cao nhìn xuống, vì góc nhìn nảy khá quen thuộc, hoàng đế lúng túng quay trước quay sau tìm thứ gì đó rồi bật cười.
Xa xa cách đây tận mười mấy toà cung điện chính là Ngọc Quang đài chót vót sừng sững, là đài cao nhất hoàng thành, đứng trên đó hoàn toàn có thể nhìn hết toàn bộ quang cảnh thiên hạ chúng sinh.
"Haha..."
Không hiểu sao hoàng đế cười khẽ một tiếng, hướng tới nữ nhân đang quỳ đằng kia, chìa tay ra ý muốn trả đồ cho nàng:
"Đây là tranh của ngươi?"
Thiện Lâm ngẩng đầu lên, nhận ra đây là bức hoạ mình vẽ vào cái hôm gặp người thổi sáo ở Ngọc Quang đài, nàng dang hai tay nhận lấy, đáp:
"Dạ phải..."
Hà phi sợ hoàng đế nổi cơn thịnh nộ mà trút giận lên người vô tội, nàng đành nói ra một vài điều tốt đẹp:
"Bệ hạ, Anh thị là Tài nữ có khả năng hoạ nghệ xuất chúng nhất trong nhóm Tài nữ năm nay, bản lĩnh của nàng hoàn toàn có thể đọ với cả hoạ sư bậc nhất trong cung..."
"Thế à?" Hoàng đế nhếch mày, tỏ ra hứng thú.
Nhận thấy tình hình xoay chuyển, Chung phi quyết không muốn bỏ qua, tiếp tục nhắm vào những lỗi nhỏ nhất của nữ nhân họ Anh:
"Thân là Tài nữ, ở trong cung vẽ vời loạn xạ, không thể bảo quản nổi vật tư, làm thánh giá rối loạn đã đành, nhìn đi kìa, đường đường là Tài nữ mà váy áo bẩn thỉu, tay chân lấm lem, không nên thân gì hết, người ở Thái Cực điện không dạy quy tắc ăn mặc sửa soạn khi đi lại ở nội cung cho ngươi sao?"
Thiện Lâm nhìn lại người mình, đúng là cả bàn tay nàng bây giờ dính đầy màu mực, trên áo còn bị lem ra một ít, do ban nãy tập trung vẽ quá lâu nên mới không để ý tới, vậy mà giờ lại trở thành lý do để Chung phi bới móc.
"Bệ hạ, người nói nàng ta có đáng chịu phạt không?" Chung phi nắm lấy một cánh tay của hoàng đế, nũng nịu nói.
"Được rồi được rồi, ái phi nói đúng..." Hoàng đế hết cách mà giỗ ngọt nàng:
"Đây cũng không phải là tội gì lớn, nàng ta là người mới, nàng là người cũ, thi hành cung quy răn đe người dưới là trách nhiệm của nàng, cứ theo phép tắc mà xử lý là, đừng làm ầm ĩ quá."
Tức khắc Thiện Lâm buông xuôi cả người, chân vốn đang quỳ nay mềm nhũn ngã oặt ra đất...
"Dạ..." Chung phi cười tươi nhận lãnh thánh mệnh.
Nãy giờ Thiện Lâm vẫn giữ bổn phận, thân là Tài nữ không được tùy tiện ngẩng mặt nhìn long nhan đức chúa thượng, chỉ có Phương Chỉ Lôi kia mới nghe chữ người nhà liền không màng phép tắc mà đứng dậy nhìn thẳng vào thiên tử, hành động to gan như thế thật đáng phải bị tống khỏi cung, chỉ tiếc câu 'người nhà' mà hoàng đế nói cân lượng thật lớn, quy củ cứ vậy tan biến hết.
Mà phải thôi, quy định là tổ tông đặt ra, tổ tông là hoàng đế, nam nhân ấy cũng là hoàng đế, y nói thế nào thì chính là như vậy...
"Mặc kệ là ở đây vừa xảy ra việc gì, trẫm chỉ muốn nhắc nhở rằng các ngươi đều là nữ nhi con nhà quan lạy được tuyển chọn trở thành Tài Nữ, thân phận không giống người bình thường, tốt nhất nên giữ mình một chút, đừng nên ở đây làm những việc mất thể diện hoàng gia..." Hoàng đế ôn tồn cất lời khuyên răn, trông chẳng khác gì cha đang dạy con, cả
Nói xong, y lại nhìn Thiện Lâm lần nữa, dù không ngẩng lên nhưng nàng mơ hồ nhận ra được rõ ràng, tia mắt y sắc nhọn tựa cung tên, xuyên vào sâu trong nơi tận cùng thân thể, làm nàng cảm thấy run sợ một phen.
"Quý phi, nàng đứng đầu phi tần, có trách nhiệm thay Hoàng hậu thuyết giáo chúng phi, chuyện này nàng hãy tự giải quyết, trẫm mệt rồi, việc đi dạo dời lại chiều nay đi."
"Cung tiễn bệ hạ..." Nhị phi đồng loạt hạ mình tiễn biệt.
Võ Tương Minh đi mấy bước lại dừng chân, xoay mặt nhìn kẻ bị buộc tội một, long nhãn cong chặt, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, một mạch rời khỏi nơi bát nháo, để làm nhóm cung phi người hả hê, kẻ tiếc nuối.
Hoàng đế đã đi, kẻ nắm quyền sinh sát bây giờ chính là Chung phi chứ không ai khác, Phương Chỉ Lôi thấy mình không cần phải diễn vai thục nữ nữa, ả quẹt lệ, ngang nhiên bước tới kéo tay biểu tỷ: "Chị à, thứ người bại hoại này nhất định phải bị nghiêm trị!"
Thiện Lâm bây giờ đã mặc kệ hết, không thanh minh, không kêu ca, muốn phạt thì cứ phạt, nàng không hề sợ đâu...
Nhìn những chuyện đang diễn ra mà Hà phi lắc đầu, ngẫm nghĩ thấy Tài nữ đó quá đáng thương, nếu ngày hôm nay nàng không mở miệng lên tiếng, sợ là nha đầu này sẽ bị chị em nhà họ Chung hành hạ chết mất.
Đột nhiên nàng nảy ra một chủ ý...
"Quý phi..."
Giọng Hà phi ngọt như đường mật, quá là êm tai, chỉ đáng tiếc, khẩu vị mỗi người mỗi khác, có nhiều người rất thích ăn ngọt, tới nỗi ăn mãi không ngán, nhưng cũng có nhiều người dị ứng với cái thứ ngọt ngào đó, ngửi thấy mùi lá đủ để sinh ra chán ghét...
Chung Quý phi xoay thân, dáng người yểu điệu tựa cành hoa hồng phiêu diêu trong gió, hỏi:
"Sao vậy? Đức phi có cao kiến gì à?"
Hà Đức phi cười nhẹ, đi lên trước mấy bước, dáng điệu êm đềm như vầng mây bay:
"Muội làm gì có cao kiến gì chứ, chỉ là muội cảm thấy Tài Nữ này chỉ mới vào cung, không hiểu chuyện, mong là Quý phi giơ cao đánh khẽ thôi .."
Chung Quý Phi nghe xong liền bật cười: "Ha... quả nhiên Đức phi nương nương của chúng ta có tấm lòng bồ tát, dù là một Tài Nữ mới nhập cung cũng cảm thấy xót thương, chỉ tiếc... bản cung tuy nhân đức nhưng cũng không thể để đám người này làm loạn kỷ cương phép tắc, bệ hạ lệnh chúng ta phò tá Hoàng Hậu, chúng ta phải có trách nhiệm, thân đứng đầu chúng phi, phải lấy thân mình làm gương cho hậu cung, quá nhu nhược chỉ khiến người dưới chê cười thôi."
Nhận lấy những lời thuyết giáo dài dòng, Hà phi im lặng nghe đối phương nói hết mới dám lên tiếng:
"Muội biết, chấn chỉnh hậu cung là trách nhiệm của Quý phi, muội chỉ cảm thấy Tài Nữ này mới vào cung, tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, nhớ ngày xưa chúng ta cũng hay cãi nhau, ăn mặc đi lại chẳng có nề nếp gì cả, nhờ có Thái hậu và Lệnh Hồ Hoàng quý phi ân cần dạy dỗ mới được như hôm nay, giờ chúng ta đối với người dưới cũng nên dùng cách như thế, từ từ dạy dỗ rồi họ sẽ nên người..."
"Ôi chao..." Chung phi không kềm được mà cảm thán: "Nghe Đức phi nhắc lại chuyện xưa sao mà làm bản cung xao xuyến quá..."
"Là kỷ niệm của chị em chúng ta..."
Nhất thời không khí đông cứng, ánh mắt hai người nhìn nhau dường như không còn nét hòa nhã nữa.
Hà Đức Phi đi đến gần Chung Quý Phi thêm mấy bước nữa, mặt đối mặt, miệng kề bên tai nữ nhân nọ, thầm giọng:
"Quý phi nghĩ thế nào nếu bệ hạ biết được ngoài tiền triều Chung Thái úy tham ô quân hưởng, ở hậu cung Chung Quý phi giở trò hãm hại Tài nữ mới nhập cung? Bệ hạ có chấn chỉnh cung quy hay không đây?"
Hai mắt Chung Quý Phi hơi giật một chút, mày liễu uốn cong, không tin nổi lời mình vừa mới nghe.
"Tiện nhân! Ngươi hâm dọa ta?" Chung Phi hạ giọng mắng, thanh âm rất nhỏ, ngoài Đức Phi đang đứng bên cạnh ra, những người còn lại đều không biết họ nói gì với nhau.
Được một lát, vẻ mặt Chung Phi mới điềm tĩnh lại, có vẻ đã nghĩ thông suốt, Hà phi dám nói ra lời như thế trước mặt nàng thì hẳn đã nắm được mấy phần thắng, nàng cũng ngại làm ầm ĩ, cuối cùng đành nhẫn nhìn quay lại nhìn Anh Thiện Lâm, cao giọng:
"Tài nữ kia! Ngươi hành xử thất thố trong cung, ăn mặc không có quy củ, tội to nhất là làm hỗn loạn ngự giá..." Nàng ta ngừng lại, suy nghĩ về hình phạt sắp đưa ra rồi tiếp tục nói:
"...nhưng bản cung hôm nay nể mặt Hà Đức phi mà tha cho ngươi lần này, chỉ phạt ngươi phải làm lao dịch bảy ngày để ghi nhớ cung quy, ngày mai lập tức thi hành!"
Nói xong, nàng hất tay áo, quay mình bước đi, đến khi đi ngang mặt của Hà phi chợt dừng lại, mắt phượng làm vẻ căm hờn rồi bỏ đi.
Phương Chỉ Lôi không biết rốt cuộc đã có chuyện gì tác động mà tỷ tỷ lại khoan dung như thế, lật đật vộichạy theo phía sau.
...
Vậy là thoát tội rồi ư?
Anh Thiện Lâm vẫn còn ngơ ngác vì chuyện vừa diễn ra, chỉ biết hóa ra mình đã qua được nạn kiếp trước mắt, lao dịch thôi đâu có gì khó, mặc kệ thế nào đi nữa, tranh nàng không bị hỏng là được.
Cẩn thận thu dọn mớ tập tranh dưới đất, Thiện Lâm đứng dậy, hướng về phía ân nhân cứu mạng mình, cảm thấy lâng lâng như sắp khóc:
"Tiểu nữ tạ ơn Đức Phi nương nương tương cứu, sau này nhất định sẽ báo đáp..."
Hà Đức Phi buông tay ả cung nữ thân tín ra, mắt liếc Thiện Lâm từ đầu tới chân, có vẻ câu nói kia làm nàng ta hết sức hài lòng, nở ra nụ cười trìu mến: "Có ơn thì tất nhiên phải trả, tạm thời cứ giữ đó, vả lại... bản cung biết ngươi không có lỗi gì hết.."
Nhớ ra mình có cung vụ cần giải quyết, Hà phi không nán lại lâu, quay người đi ngay.
Nét mặt tròn phúc hậu, rạng ngời hệt vầng trăng, da vẻ mịm màng, nét cười chúm chím, điệu bộ nền nã khép nép, chuẩn mực hình ảnh một nữ nhân đoan trang có đức hạnh cao quý, nàng không khuynh quốc khuynh thành như Chung phi, nhưng bao quanh là thứ khí chất thanh nhã thoát tục, tỏa sáng giữa trần gian tăm tối.
Người trong cung ví nàng với Quan Thế Âm bồ tát, bởi nàng ôn hòa dịu dàng, tấm lòng bao dung, chưa bao giờ nặng lời với hạ nhân, càng nhiều lần giúp đỡ người khác, giữ đúng cung quy và bổn phận.
Cách đây mấy năm trước vùng Đông Sơn bị lũ lụt, Hà phi chính là người đầu tiên ở Đông cung đứng ra xin bán hết trang sức bảo ngọc để đi tiếp tế cứu dân chúng, ngay cả bây giờ là Đức phi nhất phẩm, nàng cũng tình nguyện bỏ ra phân nửa phần bổng lộc góp vào công quỹ với dự định là bhàng năm mở kho phát gạo cho dân ở vùng biên giới.
Khác hẳn với Lý Hoàng hậu dữ tợn chanh chua và Chung Quý phi ỷ sủng kiêu ngạo không xem ai ra gì.
Dù cho nàng không phải Hoàng hậu, nhưng đối với một số cung nhân, nàng mới chính là tấm gương ở hậu cung...
...
Mọi việc tới đây là xong xuôi, Thiện Lâm không để bụng chuyện này nữa, nhìn tập tranh trên tay lần nữa cho yên tâm, cuối cùng quay về, nhưng mới xoay người, nàng đã bị một cánh tay chụp lại...
Là Tô Mộc Lan.
Nàng ta giờ vẫn chưa hết sợ hãi, tay run run, không nhịn được òa khóc như một cơn thác: "Anh Tài nữ à... xin chị hãy tha lỗi cho em!!! Tôi quá hèn nhát, không đứng ra nói đỡ cho cô một câu nào, Tô gia không có chỗ đứng, mẹ em từng dặn vào cung không được gây hấn với Chung phi, nếu em giúp chị đồng nghĩa với việc chống lại với Chung gia, thân phụ của Chung thị là tướng lớn, là công thần lập quốc, cha em nhất định sẽ bị ông ta bức chết..."
Thiện Lâm không muốn trách móc gì Môc Lan hết, còn thấy may mắn vì nàng không bị dính vào rắc rối này.
Điều duy nhất làm Thiện Lâm thất vọng... có lẽ là vì hoàng đế cá mè một lứa với chị em Chung - Phương họ...
.......................
Cung nữ Diệu Nhi dìu Hà phi từng bước ra khỏi hoa viên, nhìn lên trời mới thấy mây mưa nườm nượp kép tới, e là sắp có giông, cũng may là lúc nãy ả có mang theo ô, vội mở ra che sẵn, chờ tới khi mưa thì sẽ lập tức dùng đến.
"Thật ra ban nãy chủ nhân không cần phải vì một ả Tài Nữ cỏn con mà mạo hiểm đắc tội Chung quý phi, may mà Quý phi chịu bỏ qua, nếu không, với tình thế ban nãy thật khó xử..."
Hà phi dừng bước, giơ tay ra khỏi ô cảm nhận một vài giọt nước nhỏ đang rơi lả tả, cười hiền hòa với Diệu Nhi: "Từ trước đến nay mỗi việc mà bản cung làm đều không bao giờ vô nghĩa cả..."
Nàng hạ thấp người, ghé miệng vào tai Diệu Nhi thì thào một vài điều, ả nghe xong liền hiểu ra: "Nô tỳ hiểu rồi."
"Lát nữa ngươi viện cớ tới Thái Cực điện tặng xiêm y mới cho các Tài nữ, rồi sẵn tiện âm thầm nhắc nhở từ trên xuống dưới từ nay xuống dưới làm gì cũng phải cẩn thận, bản cung không muốn việc tương tự như thế lập lại."
"Vâng."
Hà phi giơ tay ra đón nhận từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất, làm tâm trạng nàng lộp độp từng nhịp theo.
Những ngày qua họ Chung kia cho người giám sát gắt gao Thanh Ninh cung và Thái Cực điện, nói không chừng là nghi ngờ nàng cấu kết với Tài nữ tranh sủng, nghĩ mà tức cười...
Ả theo dõi nàng, nàng cũng theo dõi ngược lại ả, nhờ vậy mà nàng mới ngầm biết được một vài chuyện bên Càn Tường cung, trong đó có cả chuyện mà vừa rồi nàng đe doạ nàng ta
Thực tế Hà phi không hề nắm rõ chứng cứ gì, chẳng qua là để ý một chút mới phát hiện ra điều bất thường, tùy tiện nói một câu đã làm Chung thị phải e dè thoái lui.
Nghĩ về những ngày tháng trong cung của mình, nàng cảm thán thời gian còn rất dài, không ai có thể nói trước được rằng ngày mai có gì xảy ra cả, quay đầu nhìn về phía hoa viên nơi vừa gặp Tài Nữ lúc nãy, giọng nói nàng có phần tự tin:
"Tin bản cung đi, rồi sẽ không vô nghĩa đâu..."
Diệu Nhi không nắm chắc chủ nhân muốn gì, ả ngẩn người ngẫm nghĩ, nói: "Về chuyện mới xảy ra, chủ nhân nghĩ ai mới là kẻ gây náo loạn ngự giá?"
"Ngươi hẳn là phải hiểu rõ chứ?" Hà phi chậm rãi đi từng bước trong vành ô nhằm tránh để mình bị làng nước mưa tạt phải, nàng làm mặt thản nhiên, ngữ khí êm đềm ẩn đôi chút bực mình:
"Phương thị đó vào cung mà nghênh ngang cao ngạo không xem ai ra gì, ỷ có Chung phi chống lưng mà không thèm để quy tắc vào mắt, ngay trong Thái Cực điện do bản cung quản lý mà cũng dám giở trò hại người, thật đáng ghét..."
------
Hết chương 11.
7/10/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top