C1 - Hồng Trắng
Ngọc Tuyết Cách Cách và Thanh Thân Vương là thanh mai trúc mã, tình ý mặn nồng. Trước ngày tuyển Phúc Tấn, Thanh Thân Vương đã đến chỗ Ngọc Tuyết Cách Cách dặn dò cô nhất định phải đến. Ngày tuyển Phúc Tấn, tiểu thái giám vừa hô giờ lành đã đến, Thanh Thân Vương liền mang Ngọc Như Ý đi thẳng đến chỗ cô ý muốn cô làm Đích Phúc Tấn của hắn. Cô lúc ấy rất hạnh phúc cầm lấy Ngọc Như Ý hành lễ với hắn rồi đứng dậy. Cũng trong hôm đó có ba người khác được chọn là Khả Phương Cách Cách, Hoang Hoài Cách Cách và Mỹ Uyên Cách Cách, trong đó Mỹ Uyên Cách Cách, Hoàng Hoài được chọn làm Trắc Phúc Tấn.
Ngày mùng 3 tháng chạp cử hành hôn lễ với Đích Phúc Tấn, mùng 4 tháng chạp cử hành hôn lễ với Trắc Phúc Tấn, ngày mùng 5 tháng chạp cử hành hôn lễ với vị Cách Cách còn lại.
Ít ngày sau, hôn lễ được cử hành. Đích Phúc Tấn ngồi trong kiệu hoa, mong chờ từng phút, từng giây được gả vào Vương Phủ. Trước cổng Vương Phủ, cô được hạ nhân đưa vào bên trong đợi Thân Vương. Lúc sau có tiếng bước chân đến gần cô, người tù từ vén tấm vải đỏ để lộ ra khuôn mặt thanh khiết như tuyết, tỏa sáng như ngọc của cô. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Thân vương lên tiếng:
-Nàng hôm nay rất đẹp, rất đẹp trong hỷ phục đỏ.
Cô chỉ mỉm cười thật tươi với hắn, rồi màn đêm dần buôn xuống.
○•○•○•○
Mới thoáng đó đã ba năm trôi qua, Vương Phủ bây giờ đã thêm ba người là Hòa Huy cách cách, Minh Thụy cách cách và Uyển Hạ cách cách. Tuy nhiều thê thiếp là thế nhưng Thanh Thân Vương lại chỉ có ba người con. Con đầu là của Khả Phương Phúc Tấn, còn hai người con còn là là của Đích Phúc Tấn Ngọc Tuyết.
Hôm nay khi các thiếp thất của Thân Vương đến thỉnh an Đích Phúc Tấn, Đích Phúc Tấn có ý nhắc đến chuyện sinh con:
-Các muội gả vào phủ đã lâu, cũng hãy nghĩ đến việc sinh cho Thân Vương một đứa con để Vương Phủ có thêm tiếng trẻ con cười đùa.- Ngọc Tuyết Phúc Tấn nhẹ nhàng nói với những người ngồi trước mặt mình.
-Thần thiếp cũng có nghĩ đến, chỉ là không được phúc phần như Đích Phúc Tấn, đến giờ vẫn chưa có con...- Mỹ Uyên nói với giọng buồn buồn.
Nét mặt của những người khác cũng có chút thoáng buồn. Nhìn mọi người ủ rũ như vậy, Khả Phương Cách Cách liền lên mặt tự cao mà nói:
-Mọi người chỉ cần chịu khó cầu nguyện với Phật Tổ, tẩm bổ nhiều thì sớm muộn cũng sẽ có hỷ như ta thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mang thai mười tháng thật sự cũng rất mệt mỏi.
Mỹ Uyên Phúc Tấn liếc nhìn cô ả Khả Phương với khuôn mặt hơi khó chịu, khiến cô ả phải ngừng cao ngạo. Khả Phương là Cách Cách có danh thế, vẻ ngoài xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, thêm chuyện cô ta là sinh mẫu con đầu lòng của Thân Vương càng khiến cô ả tự cao. Ấy thế mà cô ta lại rất kiêng dè Trắc Phúc Tấn.
Thấy không khí có hơi ngột ngạt, Đích Phúc Tấn lên tiếng muốn kết thúc buổi thỉnh an:
-Cũng không còn sớm nữa, các muội hãy về phòng mình đi. Khả Phương hãy ở lại đây nói chuyện riêng với ta một chút.
Mọi người lui xuống, chính điện giờ chỉ còn lại Khả Phương và Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết nói với cô bằng chất giọng ôn tồn:
-Muội đừng nói ra những lời đó, cũng đừng bày ra vẻ mặt tự cao đó. Muội cứ như vậy sớm ngày cũng sẽ bị bọn họ thông đồng hãm hại. Muội không lo cho con muội sao?
Cô ả nghe tới con mình liền có chút sợ hãi:
-Muội đã hiểu, sau này sẽ tiết chế bản thân mình.
-Muội hiểu là tốt, hãy về phòng đi. Muội cũng hãy nhớ cẩn trọng lời ăn tiếng nói với Mỹ Uyên.
Khả Phương Cách Cách nghe thấy gật đầu đã hiểu rồi hành lễ cáo lui về phòng của mình. Trên đường đi ngang qua hoa viên cô nhìn thấy Uyển Hạ đang ngồi uống trà, Uyển Hạ thấy Khả Phương đến liền thỉnh an. Cô ả Khả Phương như quên đi lời của đích Phúc Tấn mà giở thói kiêu căng:
-Muội hãy đứng lên đi. Nhìn xem, muội vẫn còn tâm trạng ngồi đây uống trà sao? Chẳng phải lâu rồi Thân Vương chưa đến chỗ muội sao? Sao muội không tìm cách quyến rủ Thân Vương đi?
Uyển Hạ nghe thấy có chút tủi thân nhưng không dám đáp trả, chỉ cuối mặt lắng nghe cô ta miệt thị.
Uyển Hạ xuất thân thấp kém nhưng lại là người tài năng, từ bé đã thể hiện mình là người thông minh, học sâu hiểu rộng. Sắc đẹp của cô có thể ví như đóa tường vi nở lúc hoàng hôn, thật sự khiến người ta say đắm. Thế nhưng vì gốc gác không tôn quý nên khi gả vào Vương Phủ chỉ có thể là Cách Cách. Khi vào Vương Phủ, bị các phúc tấn và cách cách khác xem thường, duy có Hoàng Hoài Phúc Tấn vì thương cảm cô bị người khác xem thường mà hết lòng giúp đỡ. Cô cũng vì thế mà xem vị Phúc Tấn này như tỷ tỷ của mình.
Cùng lúc đó Hoàng Hoài Phúc Tấn đang đi tìm Uyển Hạ Cách Cách có chuyện cần nói thì bắt gặp cảnh muội muội của mình đang bị Khả Phương Cách Cách giở trò thị uy. Lo sợ muội muội của mình gặp chuyện nên cô tiến đến muốn giải vay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top