Chương 94 (1)
Hello các người đẹp! Lạc rùa bò của mọi người đã comeback đây (^・ω・^ ) Ấy ấy khoan ném đá, thực sự là dạo này mình bận sấp mặt các nàng ạ. Mình chỉ tranh thủ viết chút chút mỗi lúc rảnh nên bị chậm quá là chậm luôn, chứ mình không bao giờ drop bộ này đâu. Hời ơi cả thanh xuân của tôi viết từ năm 19 tuổi đến bây giờ drop là drop thế nào (ノ*゚ー゚)ノ ヽ(・ω・ゞ)
Thôi đại khái là nay mình tranh thủ nửa đêm vắng vẻ cô đơn để up hết tất cả mấy chương mình để dành lâu nay, chúc các người đẹp giáng sinh vui vẻ nha!!!
Sắp tới là mùa thi học kỳ nên chắc Lạc rùa bò lại ngụp lặn thêm một tháng, hẹn mọi người đoàn tụ vào kì nghỉ tết nha!!!
Mắt mình sắp lòi ra rồi các nàng ạ, mình khất nợ mai mình sẽ trả lời tin nhắn comment của mọi người ạ, giờ đuối quá rồi hiuhiu (; ̄д ̄)
_______________________
Đúng như Trịnh Vân Anh tính toán, hoàng đế quả thật không dễ dàng bỏ qua cho Triệu Lam Kiều. Sáng hôm sau, thánh mệnh truyền xuống: Triệu Lam Kiều quản lý hạ nhân bất lực, bị thu hồi ấn tín, truất thẻ bài, cấm túc nửa năm. Không chỉ vậy, hoàng đế còn ra lệnh cắt giảm một nửa số cung nhân hầu hạ nàng ta, bổng lộc hàng tháng cũng chỉ còn phân nửa.
Từ sớm, ta đã dẫn theo Bạch Diệu Hoa và Phong Thể Minh cùng đến thăm Trịnh Vân Anh. Khi Lý Thọ đến truyền khẩu dụ thì chúng ta đang cùng nhau dùng điểm tâm. Muội ấy nghe xong, chỉ thở dài:
- Ta suýt chút là mất mạng, vậy mà đức phi chỉ phải đóng cửa tĩnh tâm mấy tháng...
Lý Thọ sợ Trịnh Vân Anh xúc động lại sinh chuyện, vội khuyên nhủ:
- Nương nương chớ nóng lòng, hoàng thượng biết nương nương phải chịu khổ, đương nhiên là sẽ đòi lại công bằng cho người... Rừng xanh còn đây, sợ gì không có củi đốt!
Trịnh Vân Anh gật đầu, hỏi tiếp:
- Vậy còn Giang Tiểu Ái và Hồng Diệp? Hoàng thượng xử trí bọn họ thế nào?
Nghe đến đây, Lý Thọ đột nhiên tỏ ra ái ngại. Hắn đưa mắt nhìn ta, ngập ngừng đáp:
- Giang tiểu chủ và Hồng Diệp... vừa mất đêm qua rồi ạ.
Ta cảm thấy ánh mắt Lý Thọ rất kì quặc, liền nhíu mày:
- Lý công công sao lại nhìn bản cung như vậy? Có điều gì cứ nói ra.
Lý Thọ xoay xoay cây phất trần trong tay, cẩn thận lựa lời:
- Nhậm Toàn bẩm báo... Đêm hôm qua, sau khi Giang tiểu chủ và Hồng Diệp viết khẩu cung nhận tội thì được nương nương ban cơm... Sau đó... liền trúng độc mà chết.
Lý Thọ nói xong, tất thảy mọi người đều kinh ngạc. Phong Thể Minh nheo mắt nhìn ta:
- Nương nương ban cơm cho Hồng Diệp và Giang Tiểu Ái?
Ta lặng lẽ gật đầu, chóp mũi như lại ngửi thấy mùi máu tanh ở Hình phòng:
- Ta cũng chỉ là nhất thời mềm lòng.
Thực ra, ta vốn biết rõ Hồng Diệp và Giang Tiểu Ái khó tránh tội chết nên mới sai người chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho bọn họ. Một khắc mềm lòng lại quên mất kẻ mình đang đối đầu là ai. Người như nàng ta, sao có thể bỏ lỡ cơ hội cắn lại ta một miếng?
Bạch Diệu Hoa nghe xong, sắc mặt đầy vẻ lo âu:
- Lý công công, hoàng thượng không nghi ngờ tỷ tỷ chứ?
Lý Thọ cười hề hề, xua tay:
- Làm sao lại thế! Lúc đó hiền phi nương nương cũng chỉ thuận miệng dặn dò một câu, còn cơm nước đều do người ở Hình phòng chuẩn bị. Hoàng thượng đương nhiên là không nghi ngờ nương nương. Chỉ có điều...
Lý Thọ chun mũi, dường như có hơi tức giận, nhưng rồi lại lập tức điều chỉnh sắc mặt, chậm rãi kể tiếp:
- Tờ mờ sáng nay, đức phi nương nương vừa nghe tin Hồng Diệp qua đời liền chạy ngay đến Cát Tường điện cầu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng không gặp, đức phi nương nương liền tháo trâm rồi liên tục khấu đầu kêu oan, nói rằng... nói rằng... hiền phi nương nương giết người diệt khẩu, cầu xin hoàng thượng chủ trì công đạo...
Phong Thể Minh nhăn mặt, hậm hực nói:
- Hồng Diệp nhận tội xong thì trúng độc chết, không phải đức phi có lợi quá rồi ư? Nàng ta lại còn ngậm máu phun người...
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên tay Phong Thể Minh, khe khẽ lắc đầu. Dù rằng Lý Thọ thân thiết với ta nhưng hắn trước sau vẫn là người của hoàng đế. Có rất nhiều chuyện không thể tùy tiện nói trước mặt hắn. Cũng may là Phong Thể Minh lanh lợi, nàng hiểu ý ta nên thôi không nói nữa, chỉ mím môi tức tối.
Lý Thọ vốn là kẻ khôn ngoan, đương nhiên không tiếp tục nhiều lời. Hắn giở điệu cười cầu tài quen thuộc, ý nhị nói:
- Nương nương không cần lo lắng, hoàng thượng thánh minh, tất sẽ không nghe lời gièm pha của kẻ khác. Nô tài còn phải đi thông báo đến các cung, xin được cáo lui trước.
Lý Thọ đi rồi, Phong Thể Minh mới bực tức nói tiếp:
- Triệu Lam Kiều thực là kẻ thủ đoạn khôn lường. Nàng ta không những nhẫn tâm xuống tay với Hồng Diệp, lại còn mặt dày đến gặp hoàng thượng giá họa cho nương nương...
Ta khẽ thở dài, bất giác cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Bạch Diệu Hoa cầm lấy tay ta, dịu dàng an ủi:
- Đây vốn không phải lỗi của tỷ tỷ. Lúc đó cho dù tỷ không mềm lòng ban cơm cho bọn họ, Triệu Lam Kiều cũng sẽ tìm ra cách vu oan cho tỷ. Đám người ở Hình phòng đó, chỉ cần có ngân lượng thì không có việc gì chúng không làm.
Trịnh Vân Anh cũng cười, tiếp lời Bạch Diệu Hoa:
- Diệu Hoa tỷ nói không sai. Nhưng chúng ta cũng không cần sợ hãi. Hoàng thượng tin yêu tỷ tỷ, lại cảm thấy có lỗi với muội. Có hoàng thượng ở đây, Triệu Lam Kiều sẽ không dám vọng động nữa. Chí ít thì chúng ta cũng có nửa năm bình yên để suy tính cách đối phó Triệu Lam Kiều.
Nhắc đến đó, ta lại muốn thở dài. Nhớ đến lúc Khâm Như đưa Triệu Lam Kiều đi mất, ta không khỏi nổi giận:
- Triệu Lam Kiều không được lòng hoàng thượng, nhưng nàng ta vẫn còn thái hậu chống lưng. Muốn đẩy ngã nàng ta thực sự không dễ đâu.
Trán Phong Thể Minh đã muốn nhăn nhúm cả lại. Nàng không nhịn được, phải đập bàn:
- Vì sao thái hậu nương nương lại dung túng nàng ta như vậy chứ? Nàng ta cũng đâu phải người họ Hà?
Trịnh Vân Anh nhếch môi cười lạnh:
- Nàng ta không phải người họ Hà, thái hậu mới càng yêu thích nàng ta.
Ta nhắm mắt thở dài. Bên tai ta lại nghe văng vẳng câu nói thê lương của hoàng hậu ngày đó: "Mẫu hậu đi được đến ngày hôm nay cũng là nhờ không nghĩ đến ai ngoài bản thân mình."
Năm xưa Hà thái sư cho rằng họ Hà đã có một chính cung hoàng hậu, liền lập tức trở mặt muốn kiềm chế thái hậu. Chính vì vậy thái hậu mới ngày càng bất mãn, cuối cùng quyết diệt trừ hoàng hậu. Thế cục có thể đổi dời, Triêu Lan cung có thể thay chủ, nhưng thái hậu nương nương thì vĩnh viễn chỉ có một mà thôi. Hà thái sư đi sai nước cờ này, lại không biết hối cải mà vẫn tự phụ vin vào hai chữ "cốt nhục", cho rằng thái hậu không dám quay lưng với gia tộc. Hoàng đế đã muốn chừa cho họ Hà một đường lui nên mới đem quyền quản lý khu mỏ sắt phía Nam ra trao đổi. Hà thái sư lại không hiểu câu "lùi một bước trời cao biển rộng", chẳng ngần ngại đánh đổi mạng sống của chính con gái mình, đã sai lại càng thêm sai. Kết cục, hoàng hậu thân bại danh liệt, thái hậu dửng dưng. Hà thị không chỉ mất quyền quản lý khu mỏ sắt phía Nam mà ngay cả những vị trí chủ chốt trong Hộ bộ và Lại bộ cũng bị bãi nhiệm hết cả. Hà thái sư thoáng chốc trắng tay, cuối cùng cũng hiểu ra: Huệ Từ thái hậu từ lâu đã không còn là người họ Hà nữa rồi.
Thẳng thắn mà nói, bản chất của Triệu Lam Kiều giống với thái hậu hơn cả. Ngày trước khi hoàng hậu ra tay diệt trừ Tĩnh Tâm Lan, Triệu Lam Kiều đã không ngần ngại rũ bỏ nàng ta, khiến cho nhà họ Triệu phải một phen điêu đứng với Tĩnh tổng đốc, mối quan hệ giữa hai gia tộc đi đến mức không thể vãn hồi. Bây giờ, ngay cả tỳ nữ hồi môn từng cùng mình vào sinh ra tử mà nàng ta cũng có thể xuống tay, lại còn lợi dụng cái chết của Hồng Diệp để giá họa kẻ khác. Thái hậu nhìn Triệu Lam Kiều, không biết có cảm giác đang thấy lại bản thân mình mấy mươi năm trước hay không?
Bạch Diệu Hoa bỗng nhiên bật cười:
- Thái hậu nương nương là ai chứ? Người bênh vực Triệu đức phi, nhưng cũng chưa chắc đã để nàng ta ngồi lên phượng vị đâu. Không có đức phi, hậu cung sẽ trở thành thiên hạ của hiền phi nương nương. Dù tỷ tỷ không thể làm hoàng hậu thì sao? Năm xưa thái hậu cũng chỉ là một quý phi mà thôi.
Trịnh Vân Anh gật đầu hờ hững:
- Chính là như vậy. Đức phi và hiền phi đấu đá không ngừng, hậu cung vô chủ, đó mới là thế cục mà thái hậu yêu thích nhất.
Phong Thể Minh lắng nghe một hồi, ngán ngẩm day trán:
Nơi này thật là mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top