Chương 93 (1)

Khâm Như ung dung bước đến, nhún người thỉnh an:

- Nô tỳ bái kiến hiền phi nương nương, đức phi nương nương.

Sao Khâm Như lại xuất hiện đúng lúc này? Thái hậu gần đây trở bệnh nặng mà vẫn muốn thao túng chuyện hậu cung sao?

Ta lạnh lùng hất tay Triệu Lam Kiều, khiến nàng ta mất đà phải lùi ra sau mấy bước.

- Khâm cô cô bình thân.

Khâm Như kín đáo nhìn quanh một lượt, bắt gặp cảnh Giang Tiểu Ái bị treo lơ lửng giữa lao phòng, hai chân bê bết máu. Liếc xuống đất lại thấy Hồng Diệp đang bẹp dúm dưới làn roi da của Nhậm Toàn, đôi mày thanh mảnh của nàng hơi nhíu lại:

- Hôm nay thái hậu nương nương có nhã hứng muốn mời đức phi nương nương đến thưởng trà... Nô tỳ tới Lãng Hà cung thì nghe nói nương nương đã đến Hình phòng, không ngờ...

Khâm Như ngước nhìn ta:

- Không rõ vì chuyện gì mà hiền phi nương nương lại phải mời đức phi nương nương đến nơi này?

Ta bật cười vô tư:

- Ấy, cô cô nói sai rồi. Bản cung phụng thánh mệnh điều tra vụ án Trịnh phi bị hạ độc cho nên mới đến Hình phòng giám sát việc khảo cung. Đức phi có lòng quan tâm, tự nguyện ghé vào trợ giúp chứ chẳng hề bị ai mời gọi. Chuyện này tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Đức phi, muội nói xem có phải không?

Triệu Lam Kiều cắn răng hậm hực:

- Hiền phi nương nương nói không sai.

Khâm Như lẳng lặng nhìn Hồng Diệp:

- Nói vậy, chuyện này chẳng lẽ có liên quan đến cung nữ của đức phi nương nương?

Ta mỉm cười dịu dàng, đem tất cả mọi chuyện kể lại đâu ra đó cho Khâm Như nghe. Xong xuôi mới kết luận như đinh đóng cột:

- Chuyện này nhất định là do Hồng Diệp ghi hận với Trịnh phi, muốn mượn tay Hồng Quyên và Giang tuyển thị báo thù. Nếu là kẻ hạ nhân nào đó thì cứ theo luật mà xử tội thôi, nhưng Hồng Diệp lại là tỳ nữ hồi môn của đức phi. Nếu không bắt nàng ta chính miệng khai rõ đầu đuôi, người khác lại hiểu nhầm đức phi sai nàng ta hạ thủ thì không hay tí nào.

Khâm Như nhìn ta đầy ẩn ý:

- Như vậy, nương nương làm những việc này đều là vì đức phi nương nương?

Ta gật đầu kiên quyết:

- Không sai. Tìm ra hung thủ hạ độc Trịnh phi là quan trọng, nhưng bảo toàn thanh danh của đức phi cũng là chuyện không thể xem thường.

Khâm Như yên lặng cân nhắc một chút rồi đi đến bên cạnh Triệu Lam Kiều:

- Thái hậu nương nương đang đợi người. Chúng ta vẫn nên đi trước thôi.

Triệu Lam Kiều nôn nóng liếc về phía Hồng Diệp:

- Nhưng còn...

Khâm Như lạnh lùng cắt ngang:

- Hiền phi nương nương công chính liêm minh, ở đây không còn gì phải lo ngại.

Triệu Lam Kiều day dứt nhìn Hồng Diệp, khóe môi run run, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng dứt áo đi theo Khâm Như.

Thời khắc ấy, tia sáng mong manh trong đôi mắt Hồng Diệp chợt tắt ngúm. Mà lòng ta cũng bị nhấn chìm trong một nỗi thất vọng não nề.

Đã làm đến mức này rồi, vậy mà vẫn để thái hậu cứu người đi mất.

Xem ra, ngày nào còn có thái hậu ở đây, ngày đó chúng ta chưa thể động đến Triệu Lam Kiều.

Ngọc Nga thấy ta thẫn thờ, bèn lay nhẹ vai ta:

- Chủ nhân, bây giờ phải làm thế nào?

Ta thu lại tiếng thở dài, lạnh nhạt hỏi Hồng Diệp:

- Hồng Diệp cô nương, chắc cô nương cũng không có gì để nói với chúng ta đâu nhỉ?

Hồng Diệp ngẩng đầu, căm hận trừng mắt nhìn ta:

- Ngày hôm qua... ta kiểm tra vật dụng trong kho vẫn còn nhìn thấy cây trâm đó... không ngờ bây giờ lại ở trong tay người... Ta và Hồng Quyên cũng chưa từng gặp mặt ở cổng sau bao giờ... Hiền phi... Bọn họ đều nói người lương thiện... Không ngờ cũng rất giỏi ngậm máu phun người!

Mấy lời này của Hồng Diệp xem như đã xác thực nghi vấn trong lòng ta. Ta vốn còn nghi ngại Triệu Lam Kiều bình sinh xảo quyệt, sao có thể để lộ một lúc hai sơ hở chết người như vậy, có lẽ nào lại là kế lồng trong kế... Bất quá lúc nãy tình thế khẩn cấp, ta chỉ biết tát nước theo mưa chứ không có thời gian suy xét quá nhiều. Bây giờ mới rõ, Triệu Lam Kiều hóa ra cũng bị người ta tính kế.

Ta không ngại mặt đất dơ bẩn, chầm chậm ngồi xuống bên Hồng Diệp, áp tay vào gò má lạnh ngắt mồ hôi của nàng ta:

- Ngươi nói ngươi và Hồng Quyên chưa từng gặp mặt ở cổng sau, như vậy tức là đã từng gặp ở nơi kín đáo nào khác, phải không?

Hồng Diệp nghẹn lời:

- Không... không đúng... Ta và ả chưa từng gặp mặt!

Ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hồng Diệp, thì thầm:

- Lại nói sai rồi. Dù là tỳ nữ hồi môn thì cũng phải đến Thượng Cung cục học phép tắc chứ. Ngươi nhập cung cùng lúc với Hồng Quyên, cùng ở Ti Lễ phòng học tập nhiều ngày, ngay cả tên cũng được đổi cùng lúc với nàng ta. Sao lại nói chưa từng gặp mặt?

Hồng Diệp sợ đến cứng người:

- Nhiều năm qua rồi... Ta... ta không nhớ rõ... Chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì...

Ta gật đầu, đồng ý với nàng ta:

- Đúng vậy. Đức phi đã thí mạng ngươi rồi. Bây giờ có nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Hồng Diệp lắc đầu nguầy nguậy, không rõ là đang nói với ta hay đang tự huyễn hoặc bản thân:

- Không đâu... Chủ nhân nhất định không bỏ rơi ta... Chủ nhân lớn lên bên cạnh ta, tình thân hơn ruột thịt... Xưa kia ở tướng phủ, là một tay ta chăm lo, bảo vệ chủ nhân... Chỉ có mình ta thật lòng đối tốt với chủ nhân... Người sẽ không bỏ mặc ta...

Ta cũng thở dài buồn bã:

- Ban đầu bản cung cũng nghĩ vậy cho nên mới động thủ với ngươi. Đáng tiếc... Đại nạn lần này, thái hậu cứu được đức phi nhưng không thể cứu cả ngươi. Ngươi cũng thấy rồi đấy... Nếu đức phi không buông tay thì sẽ phải cùng ngươi lội xuống vũng lầy này. Hồng Diệp, ngươi hiểu nàng ta nhất... Ngươi nói xem, đức phi sẽ lựa chọn thế nào?

Hồng Diệp gục đầu xuống đất, hoàn toàn quỵ ngã.

Lúc này, Ngọc Nga mới ân cần đến bên đỡ lấy tay ta:

- Chủ nhân, chuyện đã như vậy rồi... chúng ta về thôi.

Ta vịn vào tay nàng loạng choạng đứng dậy, không giấu nổi nỗi mỏi mệt.

Lý Thọ cũng bước đến đỡ lấy tay còn lại của ta, khẽ hỏi:

- Nương nương, còn Giang tiểu chủ và Hồng Diệp thì tính sao đây?

Ta nhàn nhạt đáp:

- Không cần đánh nữa. Bảo Nhậm Toàn chuẩn bị cho bọn họ một bữa cơm ngon.

Khi ta về đến Minh Ngọc cung thì trời vừa sẩm tối. Hoàng đế đã trở lại Cát Tường điện từ lâu. Đàm Mộc và Diêu Ngôn cũng đã rời đi, chỉ còn mỗi Lâm Giang sốt sắng túc trực. Hắn trông thấy ta thì lấy làm mừng rỡ:

- Nương nương cuối cùng cũng trở về rồi! Mọi chuyện ra sao? Đã bắt được hung thủ rồi chứ?

Ta tiếc nuối lắc đầu:

- Chỉ bắt được hai con cá nhỏ mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì.

Lâm Giang hơi sửng sốt, lộ rõ vẻ thất vọng:

- Sao lại như vậy? Thật không ngờ đã làm đến mức này...

Ta giật bắn người, không tin vào tai mình:

- Đại nhân nói gì?

Lâm Giang chột dạ lấy tay che miệng, lắp ba lắp bắp:

- Vi thần không... Nương nương... nên vào trong nói chuyện với Trịnh phi nương nương thì hơn...

Trịnh Vân Anh đã tỉnh, ta không thèm đôi co với Lâm Giang nữa, chỉ lườm hắn một cái rồi đi thẳng vào gian trong.

Lúc này, Trịnh Vân Anh đang ngồi trên giường cho Thanh Nhi bón thuốc. Nét mặt muội ấy vẫn rất xanh xao, nhưng ánh mắt đã tươi tỉnh linh hoạt lắm rồi. Trông thấy ta bước vào, muội ấy liền nở một nụ cười yếu ớt:

- Tỷ tỷ...

Hai tiếng "tỷ tỷ" này không biết bao lâu rồi ta mới được nghe lại, hai mắt bỗng nhoè đi.

- Muội vừa gọi ta là gì...

Trịnh Vân Anh đưa tay về phía ta, dịu dàng gọi:

- Tỷ tỷ!

Ta vội vàng chạy đến bên Trịnh Vân Anh, cầm tay muội ấy cuống quýt hỏi:

- Tiểu Anh, muội cảm thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? Có thấy nhức đầu không?

Trịnh Vân Anh không đáp. Muội ấy lẳng lặng quan sát nét mặt ta một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

- Nhìn tỷ tỷ thế này... Có lẽ là vẫn chưa hạ được đức phi.

Ta cau mày nhìn Trịnh Vân Anh:

- Sao muội biết...

Trịnh Vân Anh khẽ rút tay khỏi tay ta, cúi đầu nới lỏng khuy áo để lộ ra mấy đốm mụn mủ trước ngực:

- Đức phi thực là lợi hại. Muội đã đặt cược cả tính mạng này để tính kế nàng ta, vậy mà vẫn không đẩy ngã nàng ta nổi.

Ta kinh hãi chụp tay Trịnh Vân Anh:

- Muội đang nói cái gì vậy?

Trịnh Vân Anh cầm lấy tay ta, chậm rãi đáp:

- Triệu Lam Kiều đã hại đại tỷ chết trong ô nhục. Mối hận ấy muội không thể quên được. Chưa bao giờ muội cảm thấy căm hận ai như vậy. Muội không chỉ muốn nàng ta chết, mà còn muốn nàng ta chết thật khó coi. Nhưng mà... Suy cho cùng thì đầu óc muội vẫn thua kém nàng ta quá nhiều. Bất quá, ngốc nghếch cũng có chỗ tốt của nó.

Đúng như ta nghĩ, ngay từ đầu Trịnh Vân Anh đã nhìn thấu bản chất phản trắc của Liên Nhạc. Chính vì vậy muội ấy mới giả ngốc thân cận với nàng ta mong bắt được sơ hở, không ngờ lại bị Liên Nhạc hãm hại trước. Nhưng chính lần vấp ngã ấy đã khiến Trịnh Vân Anh càng trở nên mạnh mẽ. Muội ấy nhìn Liên Nhạc sử dụng gương mặt hao hao Lê Khiết làm bùa hộ mệnh, liền hiểu ra ở nơi này thánh sủng là quan trọng nhất. Mấy tháng liền, muội ấy đóng cửa ở lì trong Minh Ngọc cung, nhờ Lâm Giang chế hồ điệp cao, nhẫn nại nhịn ăn, khổ luyện cách điều khiển hồ điệp theo ý mình...

Trịnh Vân Anh chậm rãi hớp một ngụm thuốc rồi cho Thanh Nhi lui ra ngoài, tiếp tục kể lại những tháng ngày trước đó:

- Muội cứ nghĩ hoàng thượng từng thích Quách Ngữ thì cũng sẽ thích muội. Khi được hoàng thượng sủng ái, muội vui mừng lắm. Nhưng dần dần muội nhận ra, hoàng thượng vốn chẳng hề quan tâm đến đám hồ điệp kia. Người hết lòng quan tâm muội, nuông chiều muội cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi với muội mà thôi. Thực ra như thế cũng chẳng sao... Chỉ cần người khác nhìn vào đều cảm thấy hoàng thượng sủng ái muội nhất là được. Muội kiếm cớ sinh sự với Triệu Lam Kiều, một phần là muốn chọc giận nàng ta, khiến nàng ta tin rằng muội vẫn là tiểu nha đầu nông nổi ngày trước... còn một phần là vì muội muốn xem hoàng thượng có thể dung túng muội đến mức nào, có thể vì muội mà trở mặt với Triệu Lam Kiều hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top