Chương 91 (1)

- Khởi bẩm nương nương, vi thần có tội...

Lâm Giang vừa đến nơi, chẳng cần hỏi han đã vội vàng quỳ rạp xuống.

Ta cố nén giận, chậm rãi hỏi:

- Lời đại nhân từng hứa với bản cung, đại nhân đã quên rồi ư?

Lâm Giang cúi đầu đáp khẽ:

- Vi thần không dám...

Nhìn bộ dạng lập cập của hắn, ta lại càng cảm thấy giận. Con người nhút nhát như Lâm Giang lấy đâu ra lá gan mà qua mặt ta hết lần này đến lần khác như vậy?

Ta vịn tay Ngọc Nga đứng dậy, bước đến trước mặt Lâm Giang:

- Vậy sao? Đại nhân đã hứa gì với bản cung?

Lâm Giang thấy ta dợm bước đến gần thì càng cúi đầu thấp hơn:

- Vi thần từng hứa từ nay về sau, bất luận là việc gì cũng sẽ bẩm báo với nương nương trước...

Ta mím môi, chỉ hận không thể đá Lâm Giang một cái:

- Hôm nay bản cung vừa gặp Trịnh phi, liền nghĩ đại nhân hẳn đã quên mất lời này.

Dường như Lâm Giang cũng cảm nhận được luồng sát khí bừng bừng của ta, sống lưng hắn khẽ run lên:

- Chuyện này... vi thần thực sự không muốn giấu nương nương... nhưng quả là không còn cách nào khác. Ý của Trịnh phi nương nương đã quyết, nếu vi thần không tuân theo thì người cũng sẽ tự mình tìm biện pháp... Như vậy so ra càng nguy hiểm hơn. Chi bằng để vi thần giúp người một tay mới có thể đảm bảo cho người được bình an vô sự.

Lời của Lâm Giang không phải là không có lý. Lúc này, Trịnh Vân Anh đã li khai với chúng ta, bên cạnh muội ấy ngoài Lâm Giang ra, đúng là không còn ai đáng tin cậy.

Ta thở dài thườn thượt, phẩy tay ra hiệu cho Ngọc Nga đỡ Lâm Giang:

- Cho dù là vậy, đại nhân cũng nên nói với bản cung một tiếng chứ? Khi trước Quách Ngữ chết thảm thế nào, đại nhân còn không rõ hay sao? Giờ ngay cả Vân Anh cũng dùng biện pháp này tranh sủng, bản cung sao có thể không chột dạ?

Lâm Giang thấy ta đã dịu lại thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy lau mồ hôi lạnh hai bên thái dương, mỉm cười tự tin:

- Nương nương yên tâm, chỉ cần vi thần còn một hơi thở, nhất định sẽ không để Trịnh phi nương nương xảy ra bất cứ chuyện gì.

Dáng vẻ ngời ngời kiên định này của Lâm Giang, ta nhìn không quen mắt lắm. Ta liếc hắn một lượt từ đầu đến chân, không nhịn được phải buông một câu hăm dọa:

- Tốt nhất là như vậy. Nếu Tiểu Anh xảy ra điều gì bất trắc, ta đảm bảo đại nhân một hơi thở cũng chẳng còn.

Lâm Giang lại bị ta dọa sợ, lập tức quay về bộ dạng rụt rè nhút nhát thường ngày. Hắn chắp tay đáp một câu tuân lệnh rồi vội vàng ôm thùng thuốc chạy mất dạng.

Ngọc Nga nhìn theo bóng Lâm Giang, nhăn mặt lẩm bẩm:

- Lâm đại nhân này... có thể tin tưởng được không?

Ta cũng mệt mỏi thở hắt ra:

- Bản cung còn biết làm sao?

Giờ đây hoàng hậu không còn nữa, gia tộc lại ngày một suy tàn... cuối cùng cũng đến lúc Trịnh Vân Anh phải tập đi trên chính đôi chân của mình.

Mùa xuân năm ấy, Trịnh Vân Anh độc sủng, hậu cung sóng gió triền miên.

Có một hôm Trịnh Vân Anh chạm mặt Triệu Lam Kiều. Muội ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc nhìn Triệu Lam Kiều một cái rồi quay lưng đi mất, một lời chào hỏi cũng không có. Triệu Lam Kiều nổi giận, liền sai cung nữ thân cận là Hồng Diệp kéo muội ấy lại định trị tội bất kính. Nào ngờ, Hồng Diệp vừa chạm vào tay áo Trịnh Vân Anh thì muội ấy đã ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Khi ta hoảng hốt chạy đến nơi thì bắt gặp Hồng Diệp đang quỳ trước cửa phòng, sắc mặt tái xanh, không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo khi đi cạnh Triệu Lam Kiều thường ngày. Bước vào trong đã thấy hoàng đế ngồi bên giường Trịnh Vân Anh tự lúc nào, long nhan vô cùng tăm tối.

Ngay cạnh đó, cung nữ chưởng sự Minh Ngọc cung là Thanh Nhi đang quỳ rạp dưới đất mà khóc nức nở:

- Đều là lỗi của nô tỳ... Nô tỳ vô dụng không bảo vệ được chủ nhân, để chủ nhân bị người ta hạ thủ...

Triệu Lam Kiều khép nép đứng một bên, hai mắt cũng rưng rưng. Nàng ta rón rén bước đến gần hoàng đế, giọng nghẹn ngào:

- Hoàng thượng, thần thiếp không hề có ý đả thương Trịnh muội muội... Thiếp thấy muội ấy đi ngang mà không nói không rằng, vốn chỉ định gọi lại hỏi chuyện một chút. Ngờ đâu Hồng Diệp mới chạm nhẹ vào tay áo thì muội ấy đã ngã nhào xuống...

Thanh Nhi nghe Triệu Lam Kiều chối tội thì càng khóc lớn hơn:

- Hoàng thượng, chủ nhân bị thương ở đầu, ngay cả Đàm đại nhân cũng dặn phải vạn phần thận trọng... Thế mà Hồng Diệp lại mạnh tay lôi kéo chủ nhân như vậy, rõ ràng là muốn lấy mạng người...

Hoàng đế nghe đôi bên khóc lóc một hồi thì càng lộ vẻ mất kiên nhẫn. May thay, đúng lúc ấy, Lâm Giang bưng thuốc tiến vào. Hoàng đế liền hỏi hắn:

- Trịnh phi không sao chứ?

Lâm Giang trao chén thuốc cho Thanh Nhi rồi chắp tay kính cẩn thưa:

- Vết thương trên đầu Trịnh phi nương nương thực là hung hiểm khó lường. Tuy trông như đã khỏi nhưng thật ra vẫn còn di chứng rất nặng nề. Bây giờ đừng nói quỳ gối thỉnh an, ngay cả cúi người cũng khó vì sẽ làm máu huyết dồn lên kinh mạch trong não. Nhẹ thì choáng váng xây xẩm, nặng thì mạch đoạn thân vong.

Ta nghe qua mà hoảng sợ, vội hỏi:

- Không có cách nào chữa trị được sao?

Lâm Giang lại cúi đầu, thấp giọng đáp:

- Bẩm, chứng này e là khó trị. Nhưng chỉ cần không phải cúi người, luôn giữ đầu và cổ thẳng, ngoài ra đừng phải chịu kinh sợ gì thì có lẽ bình an sống qua ngày không thành vấn đề.

Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, phẩy tay áo:

- Được rồi, bình an là được. Không cúi đầu thì không cúi đầu. Từ nay về sau, trẫm miễn cho Vân Anh không phải hành lễ thỉnh an, để cung nữ thay nàng ấy khấu đầu là được.

Lời này của hoàng đế khiến ai nấy đều sững sờ.

Ngày trước khi Liễu Yến Yến đắc sủng, hắn dung túng nàng ta tác quái khắp hậu cung, nhưng cũng chưa bao giờ cho nàng ta được miễn hành lễ thế này.

Triệu Lam Kiều giận đến tái mặt nhưng tuyệt không dám nói nửa lời. Hoàng đế đã tỏ ý bao che Trịnh Vân Anh ra mặt, nàng ta nhiều lời thêm thì chỉ tổ chuốc họa vào thân. Cung nữ Hồng Diệp phạm tội bất kính, bị hoàng đế cho quỳ Thiết Hối nửa ngày. Hồng Diệp chịu phạt nặng như vậy, chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Triệu Lam Kiều. Có lẽ nàng ta sợ nán lại hồi lâu sẽ không nhịn nổi nữa nên phải vội vàng xin cáo lui trước. Hoàng đế ngồi nhìn Thanh Nhi bón hết chén thuốc cho Trịnh Vân Anh rồi mới rời đi.

Khi người đã đi cả, trong phòng chỉ còn lại mình ta và Lâm Giang, Thanh Nhi mới lau nước mắt, vui vẻ tiến đến lay gọi Trịnh Vân Anh:

- Chủ nhân, hoàng thượng và đức phi đã đi rồi.

Trước sự kinh ngạc của ta, Trịnh Vân Anh thong thả ngồi dậy, đưa tay lau vệt thuốc bên khóe miệng:

- Cuối cùng cũng chịu đi... làm bản cung đói bụng muốn chết.

Đoạn, muội ấy bắt gặp ta đang ngồi ngây một chỗ bèn nhếch môi cười:

- Để hiền phi nương nương chê cười rồi.

Ta hết nhìn muội ấy lại nhìn đến Lâm Giang, mãi mới nói nên lời:

- Các người giỏi lắm!

Lâm Giang cắn môi nhịn cười, không dám bình luận gì. Trịnh Vân Anh vươn vai, vịn tay Thanh Nhi bước xuống giường, cười nhẹ:

- Đức phi đắc ý quá lâu rồi, để nàng ta thử nếm chút mùi vị ấm ức xem sao.

Dáng vẻ ung dung tự tại của Trịnh Vân Anh lúc này dường như có mấy phần giống với hoàng hậu năm xưa, nhưng lại khiến ta cảm thấy rất xa lạ. Ta nhíu mày nhìn muội ấy:

- Muội sinh sự với đức phi để làm gì?

Xưa nay, Trịnh Vân Anh đối với tâm tư người khác luôn vô cùng nhanh nhạy. Những âu lo trong lòng ta đều bị muội ấy nhìn thấu. Muội ấy chớp mắt nhìn ta, bật cười rất đỗi vô tư:

- Ở đây mọi người đều cho rằng không còn ai đấu nổi với đức phi, nhưng thần thiếp không nghĩ vậy.

Trịnh Vân Anh vốn không phải người tùy tiện. Nay muội ấy quyết định đối đầu với Triệu Lam Kiều, trong lòng nhất định đã có tính toán.

Ta bất giác buông một tiếng thở dài.

Tiểu Anh của chúng ta năm xưa đã đi theo hoàng hậu nương nương mất rồi.

Trịnh Vân Anh bây giờ là người mà đến ta cũng chẳng thể nhìn thấu.

Ta không còn gì để nói, đành lặng lẽ cáo từ.

Lâm Giang dõi mắt nhìn theo ta, khẽ gật đầu trấn an. Ta miễn cưỡng gật đầu với hắn mà lòng buồn vô hạn. Trịnh Vân Anh bây giờ, đành phải trông cậy vào hắn mà thôi.

Từ khi khẩu dụ cho phép Trịnh Vân Anh miễn hành lễ thỉnh an được ban bố khắp hậu cung, trời lại nổi một cơn phong vân mới.

Chẳng biết từ đâu mà trong cung xuất hiện lời đồn Trịnh Vân Anh sinh vào giờ đại cát. Ngày muội ấy chào đời hồng nhạn bay đầy trời, chính là điềm lành trăm năm có một. Lại thêm việc muội ấy gọi hồ điệp tranh sủng, không những thu hút mà còn điều khiển được hồ điệp theo ý mình, đám cung nhân liền kháo nhau rằng hồ điệp xem muội ấy là hoa vương. Mà xưa nay, cái danh hoa vương vốn là của mẫu đơn quốc sắc thiên hương - loài hoa chỉ dành cho mẫu nghi thiên hạ. Lời đồn lan rộng, lòng người lung lạc. Không rõ tự lúc nào, người trong cung đã bắt đầu rỉ tai nhau: Trịnh Vân Anh có mệnh phượng hoàng.

Chúng phi tất thảy đều hoang mang không ngớt. Thành thực mà nói, hậu vị không thể bỏ trống mãi được, sau cùng thì hoàng đế vẫn phải lập tân hậu. Xét ra, Trịnh Vân Anh xuất thân từ danh môn tướng gia, cả nhà trung nghĩa, không những là phi tần có thâm niên mà cũng chưa từng dính tới chuyện thị phi. Tuy nay Trịnh thị suy tàn, nhưng Trịnh Thừa Nguyên hiện đang là ngự tiền thị vệ được hoàng đế trọng dụng bậc nhất. Nếu sau này hoàng đế giao Cẩm Y vệ cho hắn quản lý thì vị thế của Trịnh Vân Anh sẽ không hề thua kém Triệu Lam Kiều. Ân sủng tột bậc mà hoàng đế đang dành cho muội ấy, phải chăng chính là lót đường cho muội ấy bước lên ngôi hậu? Giữa lúc chúng ta hãy còn nửa tin nửa ngờ thì từ Khâm Thiên Giám lại truyền ra tin hoàng đế âm thầm sai Giám phó đại nhân xem bát tự của Trịnh Vân Anh. Đến nước này, ai nấy đều chắc mẩm: hoàng đế đã chọn Trịnh Vân Anh rồi.

Chuyện này nếu là sự thật thì đối với chúng ta quả là một tin vui lớn. Tuy nhiên, trong lòng ta lại thấy lo lắng nhiều hơn. Đã mấy lần ta muốn thăm dò ý tứ của hoàng đế nhưng rồi lại thôi, vì ta hiểu nếu là chuyện hắn muốn ta biết thì tự khắc sẽ nói với ta. Nếu hắn đã im hơi lặng tiếng thì có dò hỏi cũng chẳng ích gì. Vả lại, bản thân ta cũng cảm thấy chuyện này có quá nhiều nghi vấn.

Trịnh Vân Anh nhập cung đã nhiều năm, chuyện muội ấy sinh vào giờ đại cát, hồng nhạn bay đầy trời gì gì đó, vì sao trong những năm qua chưa từng nghe ai nhắc đến? Thủ đoạn tung tin thất thiệt thao túng lòng người này vốn là sở trường của Triệu Lam Kiều, nhưng nàng ta tất sẽ không tự bê đá đập chân mình. Hoàng đế càng không mạo hiểm làm việc này. Hắn thừa hiểu sự thâm hiểm của Triệu Lam Kiều, dù có thực sự muốn lập Trịnh Vân Anh hay không thì cũng sẽ không đưa muội ấy ra đầu ngọn sóng như vậy.

Ta càng nghĩ càng cảm thấy rối như tơ vò. Nhưng sóng gió không dừng ở đó.

Chẳng bao lâu sau, biến cố lại dồn dập kéo đến.

Trịnh Vân Anh khi đang cùng hoàng đế dùng ngọ thiện tại Minh Ngọc cung thì đột nhiên lại ngất xỉu. Cả Lâm Giang cùng Đàm Mộc đều sửng sốt vô cùng.

Lâm Giang bắt mạch cho Trịnh Vân Anh xong, mặt hơi tái đi nhưng chưa dám nói gì, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến phán đoán của Đàm Mộc. Hắn mím môi đầy căng thẳng, bước sang một bên nhường chỗ cho Đàm Mộc.

Đàm Mộc thế chỗ Lâm Giang, mấy ngón tay khẳng khiu cách một tấm khăn tơ mỏng, run run ấn nhẹ lên cổ tay mảnh dẻ của Trịnh Vân Anh. Ông nhíu mày kinh ngạc, đoạn lại ra hiệu cho tiểu cung nữ đang đứng hầu gần đó đến giúp vạch mí mắt muội ấy lên xem rồi mới thận trọng hướng về phía Lâm Giang hỏi:

- Lâm đại nhân, đại nhân là người trực tiếp điều trị cho Trịnh phi nương nương. Đại nhân nói thử xem.

Lâm Giang hít sâu một hơi rồi tần ngần quay sang phía ta và hoàng đế, chắp tay thưa:

- Khởi bẩm, triệu chứng của Trịnh phi nương nương không giống như bệnh tình tái phát... mà giống như là... trúng độc...

Hai tiếng "trúng độc" của hắn cất lên yếu ớt mà chẳng khác nào một tia sét giáng xuống đầu ta. Hình ảnh Hồ Điệp phu nhân và Quách Ngữ năm xưa bỗng hiện về rõ mồn một trong tâm trí, khiến cho toàn thân ta lạnh toát. Thế nhưng trước mặt nhiều người ta không dám vọng động, phải cố giữ bình tĩnh mà hỏi:

- Chẳng hay là độc gì? Trước nay... đã có tiền lệ hay chưa?

Lâm Giang hiểu ý ta, dè dặt đáp:

- Bẩm nương nương, mạch tượng và các triệu chứng khác thật sự rất giống với những điểm được ghi chép trong bệnh án của Quách tiểu chủ ngày trước, chỉ là... vẫn chưa thấy nổi u nhọt...

Lúc này, Đàm Mộc mới lên tiếng:

- Bệnh án của Quách tiểu chủ năm đó, vi thần cũng đã xem qua. U nhọt là triệu chứng thứ phát, chỉ xuất hiện khi độc đã vào đến kinh mạch, mà ban đầu cũng mọc từ những vị trí khuất trên cơ thể...

Hoàng đế nghe đến đây, nộ khí đã hiển hiện. Hắn dằn mạnh chung trà xuống bàn, quát:

- Cung nữ thân cận của Trịnh phi đâu?

Thanh Nhi đang nấu thuốc thì bất ngờ bị triệu đến, không khỏi hoảng loạn. Nàng quỳ rạp dưới đất, lí nhí thưa:

- Bẩm hoàng thượng, trên người chủ nhân đúng là có một số u nhọt...

Hoàng đế cả giận, hất đổ chung trà:

- Có chuyện như vậy, vì sao không nói sớm với thái y?

Nước trà văng cả lên người Thanh Nhi khiến nàng ấy sợ rúm lại, nước mắt lăn đầy mặt:

- Khởi bẩm, là vì... mụn nhọt mọc ở... ở một số chỗ không tiện nói ra... càng không tiện để cho Lâm đại nhân khám... Vả lại, gần đây thiện phòng thường làm những món chiên xào nhiều dầu mỡ, chủ nhân thấy ngon miệng nên ăn hơi nhiều... Chủ nhân cho rằng vì ăn uống không điều độ mới dẫn đến phát nhiệt, chỉ cần tự điều chỉnh là được... Nào ngờ...

Đàm Mộc vuốt râu, trầm ngâm nói:

- Để biết chính xác có phải loại độc đó không thì phải tận mắt quan sát u nhọt mới được. Chi bằng hoàng thượng cho vời Diêu nữ y đến đây giúp một tay?

Hoàng đế gật đầu chấp thuận, Diêu Ngôn lập tức được Lý Thọ đón đến.

Hai lớp màn dày buông xuống, chúng ta cùng căng thẳng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top