Chương 89 (1)
Một ngày đầu thu năm ấy, chúng phi lại có dịp tề tựu đông đủ tại Lạc Mai cung.
Bấy giờ, vẻ hoa lệ của đêm dạ yến tháng năm đã tàn phai. Lạc Mai cung từ trong ra ngoài đều nhuốm màu thê lương ảm đạm, đến sự thanh bình khi xưa cũng chẳng còn.
Từ sáng sớm, hoàng đế đã hạ lệnh triệu tập hậu cung, không ngoài chuyện Minh phi nương nương đột nhiên sinh bệnh.
Minh Du vô cớ phát điên, suốt ngày cuồng loạn đập phá đánh người, thái y bất đắc dĩ phải kê thuốc an thần liều mạnh để nàng ngủ yên. Tiệp Tuyết tự tay chăm sóc Minh Du bấy lâu, có lẽ đã lao lực nhiều ngày. Hai mắt nàng sưng mọng thâm quầng, trên trán còn có một vết bầm, dáng vẻ tiều tụy vô cùng.
Những người còn lại ai nấy đều nơm nớp lo âu. Mùa đông năm ngoái cũng tại nơi đây, hoàng tộc họ Tống mất đi đứa trẻ đầu tiên. Liễu Yến Yến quay về xuất phát điểm, hậu vị bắt đầu lung lay – là điểm khởi đầu cho toàn bộ chuỗi biến cố sau này. Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu rõ, ngày hôm nay nhất định sẽ lại có kẻ gặp họa sát thân.
Bấy nhiêu phi tần, thường ngày chỉ cần ở chung một chỗ sẽ lập tức sinh chuyện thị phi. Thế nhưng bây giờ trong điện lại yên ắng đến ngột ngạt, chẳng ai nói với ai câu nào.
Hoàng đế bãi triều xong liền đến thẳng Lạc Mai cung.
Diêu Ngôn và Đàm Mộc đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ đợi hoàng đế giá đáo là đem chứng cứ ra bẩm báo. Diêu Ngôn quỳ ở giữa điện, kính cẩn dâng lên một hộp sứ to gần bằng cái chén ăn cơm:
- Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ cùng Đàm đại nhân đã cẩn thận tra xét tất cả vật dụng ở Lạc Mai cung, phát hiện hộp trà này...
Lý Thọ mau chóng nhận lấy hộp trà từ tay Diêu Ngôn, đưa đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế mở nắp hộp trà ra, nheo mắt nhìn vào bên trong:
- Trà này có độc sao?
Diêu Ngôn lắc đầu:
- Trà không có độc, chỉ là trong đó có lẫn lá đại ma... (1)
Hoàng đế cau mày, hơi ngạc nhiên:
- Đại ma là thứ gì mà có thể khiến người bình thường thần trí điên loạn?
Diêu Ngôn chậm rãi giải thích:
- Đại ma vốn là loài thảo mộc có tính giảm đau, an thần, từ xưa đã được dùng làm dược liệu. Người dùng đại ma thời gian đầu tinh thần sẽ phấn chấn, ăn ngon ngủ ngon. Nhưng loại thảo mộc này dược tính rất phức tạp, nếu dùng với liều lượng không chuẩn trong thời gian dài thì lợi bất cập hại. Nhẹ thì âu lo mất ngủ, nặng thì thần trí mơ hồ, nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ giống như Minh phi nương nương bây giờ...
Đàm Mộc bổ sung thêm:
- Minh phi nương nương vừa mới sảy thai không lâu, thân thể còn rất yếu nên dược tính của đại ma càng thêm mạnh mẽ, không cần đến thời gian dài cũng có thể gây ra tổn thương trầm trọng. (2)
Triệu Lam Kiều nghe đến đây bèn sợ hãi kêu lên:
- Nguy hại như vậy sao? Trà này ở đâu mà có?
Tiệp Tuyết hoảng hốt quay sang Liên Nhạc, mặt biến sắc:
- Là do Liên uyển dung tặng cho tỷ tỷ... Lẽ nào...
Hoàng đế bốc một nhúm trà đưa lên ngắm nghía, lạnh nhạt hỏi:
- Liên uyển dung, trà này đúng là của nàng ư?
Sắc mặt Liên Nhạc thoáng chốc đã trắng nhợt. Nàng ta vội vàng quỳ xuống, run rẩy thưa:
- Vâng, đúng là của thiếp...
Hoàng đế vẫn không rời mắt khỏi chỗ trà khô trong tay, nhưng long nhan dường như đã lạnh đi mấy phần. Giọng hắn trầm xuống:
- Tại sao lại đem trà chứa đại ma cho Minh phi?
Toàn thân Liên Nhạc run bắn lên, lại bày ra dáng vẻ thỏ con sợ sệt. Nàng ta dường như đã sợ đến nỗi nói không nên lời, chỉ biết ngẩng đầu nhìn hoàng đế bằng đôi mắt ngấn lệ, đẹp đến động lòng người:
- Thần thiếp... thần thiếp...
Tiệp Tuyết vốn không phải người kiên nhẫn. Nàng nghe đến đây đã nổi giận, lao ra nắm lấy hai vai Liên Nhạc lay mạnh mà mắng:
- Ngươi vì sao phải hãm hại tỷ tỷ? Ngày xưa ngươi ở bên ngoài bị ức hiếp đủ đường, cũng nhờ đến Lạc Mai cung, được tỷ tỷ rộng lượng che chở mới có thể bình yên sống qua ngày... Ngươi sao lại lấy oán báo ân như thế?!
Liên Nhạc bị lay mạnh đến nỗi búi tóc lỏng cả ra, phần mái phủ trước trán cũng vì thế mà bay tán loạn, để lộ một vết sẹo to bằng hai đốt ngón tay, trông hết sức thảm hại.
Hoàng đế buông nhúm trà trên tay xuống, ánh mắt lộ vẻ thất vọng:
- Trẫm nghĩ nàng là người ngoan ngoãn hiểu chuyện mới thăng vị cho nàng, để nàng đến Lạc Mai cung. Không ngờ nàng...
Chẳng riêng gì hoàng đế mà ở đây, chúng phi thảy đều không ngờ một nữ tử yếu đuối nhu nhược như Liên Nhạc lại dám mưu hại cung chủ như vậy, không ai giấu nổi kinh ngạc.
Ta cũng bị bất ngờ, phải lên tiếng hỏi:
- Liên uyển dung cớ gì lại làm ra chuyện độc ác như vậy? Nếu Minh phi có mệnh hệ gì thì uyển dung cũng khó thoát tội, chẳng phải là hại người hại mình sao?
Liên Nhạc trước sau vẫn chẳng hề biện bạch một câu, chỉ cúi đầu rơi nước mắt, nét mặt tràn ngập bi thương.
Chúng phi lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc đơn giản như vậy?
Hoàng đế thấy Liên Nhạc cứ khóc mãi thì càng thêm mất kiên nhẫn. Hắn vì Lê Khiết mà bảo bọc Liên Nhạc bấy lâu nay, nhưng nếu Liên Nhạc thực sự gây ra tội tày đình thế này, dù cho gương mặt kia có giống Lê Khiết đến đâu đi nữa cũng không cứu nổi nàng ta.
Mặt mũi hoàng đế đã tối sầm. Hắn thở dài một tiếng:
- Nếu nàng đã không có gì để nói...
Đúng lúc ấy, Vãn Tịch, tỳ nữ của Liên Nhạc từ đâu chạy đến quỳ sụp xuống dưới chân hoàng đế, dập đầu bồm bộp:
- Hoàng thượng, Liên tiểu chủ bị oan! Hộp trà đó vốn không phải của Liên tiểu chủ!
Hoàng đế nhướn mày, hơi khựng lại:
- Không phải của Liên uyển dung thì của ai?
Vãn Tịch chưa kịp đáp lời thì bị Liên Nhạc cản lại. Nàng ta nức nở quát lên:
- Vãn Tịch, không được nói nữa!
Đã mấy năm trôi qua mà tính nết Vãn Tịch này vẫn chẳng hề thay đổi. Nàng ta ngoảnh đầu lớn tiếng đáp lại Liên Nhạc:
- Chuyện đã đến nước này, tiểu chủ vẫn còn muốn che giấu cho nàng ta ư? Nếu bây giờ không nói ra, tiểu chủ sẽ bị hàm oan mà mất mạng đấy!
Nói đoạn, nàng ta lại một mực hướng về phía hoàng đế mà phân trần:
- Hoàng thượng, hộp trà đó thực ra là của Trịnh phi nương nương!
Lời của Vãn Tịch như một tiếng sấm giáng xuống đại điện Lạc Mai cung, khiến cho người người đều chấn động.
Hoàng đế đập bàn, trừng mắt dữ tợn:
- Nô tài to gan, dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt trẫm. Có biết là tội gì không?
Vãn Tịch dập đầu lia lịa, vì quá sợ hãi mà lạc cả giọng nhưng vẫn rất cứng cỏi:
- Nô tỳ không dám nửa lời gian dối! Hộp trà này đúng là của Trịnh phi nương nương ban cho Liên tiểu chủ. Trịnh phi nương nương nói trà này giúp ngủ ngon, tiểu chủ biết là trà quý không nỡ dùng. Sau lại thấy Minh phi nương nương vì mất đi long thai mà hằng đêm gặp ác mộng, mới đem dâng cho Minh phi nương nương... Nào ngờ... Nào ngờ...
Liên Nhạc lúc này đã khóc đến hít thở không thông, phải bò đến kéo tay Vãn Tịch:
- Đừng nói... đừng nói nữa...
Vãn Tịch nào chịu nghe lời, lại càng lớn giọng hơn:
- Nô tỳ biết tiểu chủ coi Trịnh phi nương nương như tỷ muội ruột thịt, một lòng muốn bảo vệ Trịnh phi nương nương... Nhưng người ta đã ác tâm như vậy, tiểu chủ còn liều mạng chịu oan để làm gì?
Từ khi Vãn Tịch nhắc đến Trịnh Vân Anh, tay ta đã run lên nhưng vẫn cố kiềm chế chờ xem diễn tiến sự việc. Theo mỗi lời Vãn Tịch nói ra, dự cảm chẳng lành trong lòng ta càng lúc càng thêm mạnh mẽ. Ta nhấp một ngụm trà, cố áp chế nỗi sợ hãi, bình thản cất tiếng:
- Trịnh phi hà cớ gì phải hại Liên uyển dung?
Triệu Lam Kiều mỉm cười vô tư:
- Không phải cứ mời Trịnh phi đến hỏi là biết sao?
Trịnh Vân Anh bản tính thiện lương ngay thẳng, không giỏi ăn nói. Gần đây muội ấy còn gặp phải quá nhiều chuyện thương tâm, suy nghĩ không thông, chắc chắn không đấu nổi với miệng lưỡi sắc bén của Triệu Lam Kiều.
Nghĩ vậy, ta lập tức lắc đầu phản đối:
- Sức khỏe Trịnh phi còn chưa khôi phục hoàn toàn. Thái y đã nói muội ấy bị thương ở đầu, không được kích động, nếu không bệnh tình sẽ tái phát. Nơi này hỗn loạn như vậy, bản cung cảm thấy không phù hợp.
Có lẽ là thấy ta có ý bao che, ở đằng xa, Liễu Yến Yến vốn luôn im hơi lặng tiếng cũng cất giọng mỉa mai:
- Nương nương đang sợ Trịnh phi thân thể mỏi mệt, không đủ sức chối tội ư?
Ta liếc nhìn Liễu Yến Yến, liền bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn và ánh mắt thách thức quen thuộc. Nàng ta vì hoàng hậu mà té một cú trí mạng như vậy, giờ tất nhiên sẽ không tha cho Trịnh Vân Anh.
Dương Ngọc Huệ không chịu thiếu phần, cũng che miệng cười giả lả:
- Trịnh phi nương nương tính ra thật tốt số! Có tỷ tỷ thân thiết là hiền phi nương nương chưởng quản hậu cung, gây ra chuyện gì cũng có tỷ tỷ chống đỡ, thật khiến người ta ao ước!
Tâm tính của Trịnh Vân Anh như thế nào, người trong cung có ai là không hiểu. Bởi vậy, đứng trước lời chỉ tội của Vãn Tịch, ngay cả Tiệp Tuyết vốn nóng nảy cũng tỏ ra lưỡng lự. Nàng hết nhìn Liên Nhạc lại nhìn ta, rồi chắp tay thưa với hoàng đế:
- Thần thiếp cũng không tin Trịnh phi lại là hung thủ. Nhưng không có mặt nàng ấy, e khó tra ra chân tướng...
Hoàng đế nghiêng người tựa vào tay ghế, mệt mỏi phẩy tay áo:
- Truyền Trịnh phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top