Văn án
Nửa đời này, Hà Tử Nguyệt dốc sức phấn đấu, mong có được trái tim đế vương.
Nhưng có lẽ, nàng đã quá ngu ngốc. Bởi trên thế gian thứ không đáng tin nhất chính là lời hẹn ước của nam nhân. Nếu nam nhân đó là bậc thiên tử thì lại càng không thể tin.
Tám năm trước, nàng từng hỏi hắn một câu.
- Mộc Cẩn, đối với chàng, ta là nữ nhân như thế nào?
- Còn phải hỏi, Nguyệt nhi là tâm can của ta, là bảo bối ta trân quý nhất.
- Thật vậy sao?
- Còn chưa hết, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.
Tám năm sau, nàng lại hỏi hắn một câu như vậy.
- Mộc Cẩn, đối với chàng, ta là nữ nhân như thế nào?
- Ái phi là người tôn quý nhất hậu cung, cũng là nữ nhân diễm lệ nhất ta từng thấy.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Chẳng lẽ nàng thấy ta nói không đúng?
Hà Tử Nguyệt cười lạnh trong lòng. Mộc Cẩn, chẳng lẽ tám năm qua, tình cảm của chàng đã thay đổi? Từ khi nào ta đối với chàng chỉ là một quý phi xa hoa diễm lệ chứ không phải nữ nhân mà chàng yêu quý? Chàng cho ta phi vị, nhưng tâm của chàng đã thuộc về người khác. Mộc Cẩn, chẳng lẽ ta mất chàng thật rồi sao?
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thanh phi cốt cách đoan trang, tính tình hiền hậu, thông minh tài trí, xứng đáng làm bậc mẫu nghi thiên hạ. Đợi đến mùng ba tháng sau cử hành đại lễ. Khâm thử!!!
Thật vậy sao? Mộc Cẩn, chàng thực sự quên mất ta rồi. Chàng từng hứa ta mãi là nữ nhân chàng yêu nhất, sẽ là chính cung hoàng hậu sánh vai bên cạnh chàng. Vậy mà, bây giờ ta phải cúi đầu trước một nữ nhân khác, nhìn ả ta ngồi lên vị trí đáng lẽ thuộc về ta.
- Mộc Cẩn, rốt cuộc ta làm gì sai? Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?
- Ái phi đây là đang muốn nói gì? Ta đối với nàng trước sau vẫn như vậy, không có gì thay đối.
- Ha ha ha. Hay cho câu không có gì thay đổi. Ai là người đã nói yêu ta? Ai là người thề cả đời chỉ có ta là quan trọng nhất? Ai là người hứa sẽ cho ta làm mẫu nghi thiên hạ. Chàng nói đi!!!
- .....
- Vậy ta hỏi chàng lần cuối. Mộc Cẩn, đối với chàng, ta là nữ nhân như thế nào?
- Nàng, từng là người ta yêu nhất.
Mộc Cẩn, đời này kiếp này Hà Tử Nguyệt ta dù có chết cũng vẫn hận...
Ta hận chàng phụ ta một đời một kiếp...
Ta hận mình ngu ngốc trao đi tấm chân tình cho chàng...
Ta hận đã lãng phí tuổi xuân ở chốn thâm cung để tranh giành thứ tình cảm ảo vọng không có thật...
Nếu như có kiếp sau, ta thề sẽ không động tâm một lần nữa.
********
Cấp bậc hậu cung
Chính thất: Hoàng hậu
Chính Nhất phẩm: Hoàng Quý Phi
Tòng Nhất phẩm: Quý phi - Hiền phi - Thục phi - Đức phi
Sườn Nhất phẩm: Phi
Chính Nhị phẩm: Chiêu nghi - Chiêu viện - Chiêu dung
Tòng Nhị phẩm: Thục nghi - Thục viện - Thục dung
Sườn Nhị phẩm: Hiền nghi - Hiền viện - Hiền dung
Chính Tam phẩm: Tu nghi - Tu viện - Tu dung
Tòng Tam phẩm: Sung nghi - Sung viện - Sung dung
Sườn Tam phẩm: Quý tần
Chính Tứ phẩm: Hiền tần - Thục tần - Đức tần
Tòng Tứ phẩm: Tần
Sườn Tứ phẩm: Tiệp dư
Chính Ngũ phẩm: Dung hoa
Tòng Ngũ phẩm: Uyển nghi
Sườn Ngũ phẩm: Quý cơ - Thục cơ - Đức cơ
Chính Lục phẩm: Lương nghi - Lương viện - Lương đệ
Tòng Lục phẩm: Tiểu nghi - Tiểu Viện - Tiểu đệ
Sườn Lục phẩm: Cơ
Chính Thất phẩm: Quý nhân
Tòng Thất phẩm: Tài tử - Mỹ Nhân
Sườn Thất phẩm: Thường tại
Chính Bát phẩm: Tuyển thị
Tòng Bát phẩm: Ngự nữ - Thải nữ - Đại nữ
Sườn Bát phẩm: Tú nữ
Cửu phẩm: Canh y
******
Muffi said:
Phù, gõ xong đoạn cấp bậc kia mệt gần chết. Các tềnh iu nhớ ủng hộ cho ta nha. Truyện mới sáng tác nên không tránh khỏi sai sót, các nàng hãy góp ý bên dưới nhá.
Yêu các nàng *Hôn Hôn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top