Chương 1
Lưu Vũ quốc, năm Thiên Hựu 38.
- Thần nữ Hà Tử Nguyệt bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Giữa điện Chính Hòa, một thân ảnh nữ tử đang cúi đầu trước hoàng đế. Mái tóc đen óng ả xõa sau lưng, che mất đi một phần dung nhan mà người khác vẫn tò mò. Một thân nàng phục sức diễm lệ, so với các phi tử trong hậu cung còn muốn chói mắt hơn.
- Mau bình thân_ Lưu Vũ đế ôn tồn nói.
- Tạ hoàng thượng.
Dứt lời, nữ nhân đứng dậy, ngẩng cao đầu, thẳng lưng, khiến những người ở đây được một phen kinh diễm.
Bọn họ trước giờ nghe đồn tiểu thư Hà phủ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hôm nay tận mắt trông thấy, phải nói là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, câu hồn đoạt phách.
- Quả nhiên là danh bất hư truyền. Ha ha ha, Hà tướng quân, ngươi đúng là có một báu vật trong tay đấy.
Lưu Vũ đế từng gặp qua vô vố mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng phải thừa nhận chưa ai bì kịp nữ tử trước mặt.
- Tạ hoàng thượng khen ngợi.
Hà Tử Nguyệt nhún người cảm tạ, sau đó xoay người trở về chỗ của mình.
- Hà tướng quân, nữ nhi nhà ngươi xuất sắc như vậy, không biết đã có hôn ước nào chưa?
- Nói ra thì thật hổ thẹn, nhưng mấy năm qua, đến một bà mai đến phủ cũng không có ạ.
- Nếu vậy, sẵn dịp vương tôn công tử đang có mặt ở đáy, ngươi cũng nên chọn một người làm con rể đi. Ha ha ha!
Hoàng đế cười lớn một tiếng, khiến không khí trong phòng vui vẻ hơn hẳn. Chuyện này, trong lòng mỗi người ai cũng biết rõ. Không phải họ không muốn đến cầu hôn, mà là sợ cầu không được. Với dung mạo và địa vị này, chỉ sợ đã muốn ngồi vào vị trí thái tử phi rồi.
- Thái tử, ngươi xem, nữ nhi nhà người ta xuất chúng như vậy, ngươi lại chưa có chính phi. Chi bằng sau này đến lấy lòng Hà tướng quân một chút.
- Hoàng thượng quá lời rồi, thần đâu dám để thái tử làm vậy.
Tính tình Lưu Vũ đế trước nay hào sảng, một lời lại một lời trêu chọc. Ông cũng lo cho đứa con này của mình, đã đến tuổi trưởng thành mà chưa có chính thất. Nếu để sau khi kế vị mới lập hậu thì vô cùng rắc rối, chuyện này ông là người hiểu rõ hơn ai hết.
- Thôi được rồi, ngồi mãi trong này cũng chán, chúng ta ra Ngự hoa viên thay đổi không khí đi.
Hoàng đế nói một câu, sau đó đứng dậy đi trước. Chúng quan thần thấy thế liền ngay ngắn theo sau, không bao lâu đã tới Ngự hoa viên.
Lúc bấy giờ, các tiểu thư công tử liền tách thành một nhóm, oanh oanh yến yến trò chuyện với nhau. Hà Tử Nguyệt cũng góp vui vài câu, sau đó không chịu nổi ồn ào mà đến bên hồ sen ngắm cảnh. Bây giờ đang là giữa mùa hạ, hoa sen nở thơm ngát, mùi hương thanh tịnh phảng phất nơi chóp mũi khiến người ta không khỏi hít lấy một hơi, tinh thần cũng sảng khoái không ít.
- Hà tiểu thư sao lại ở đây?
Hà Tử Nguyệt thoáng chút giật mình, sau đó quay lại nhìn. Thì ra là Thái tử. Hắn đến đây từ bao giờ?
- Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ.
- Tiểu thư không cần đa lễ.
Mộc Lăng mỉm cười ưu nhã, bước đến cạnh nàng, nhìn hoa sen phủ khắp mặt hồ, hỏi:
- Hà tiểu thư cũng có hứng thú với hoa sen ư?
Hà Tử Nguyệt cười khẽ một tiếng, nâng lên vạt áo, ngồi xuống ghế nhỏ thưởng trà, nhàn nhạt nói:
- Sen là loại hoa cao quý, tao nhã, đẹp mà không dung tục, giống như tiên nhân không vướng bụi trần vậy. Có điều, thần nữ không thích loại hoa này. Thái tử có biết vì sao không?
Mộc Lăng nhìn nàng một thân phục sức quý giá, mỗi một động tác đều là phong tình vạn chủng, cao quý động lòng người. Nữ nhân như vậy, quả không hợp với loài hoa thanh tịnh kia.
- Bởi vì hoa sen là tượng trưng cho sự hài hòa, giản dị. Còn Hà tiểu thư lại là rực rỡ chói mắt, giống như muốn người khác phải đui mù vậy.
- Đúng vậy.
Hà Tử Nguyệt đặt chén trà xuống, sau đó lại đứng lên, chậm rãi bước về phía hắn.
- Đáng tiếc là, vẻ đẹp rực rỡ kia chỉ khiến người ta hứng thú nhất thời. Còn thứ mờ nhạt này lại làm con người nhớ mãi không quên.
Mộc Lăng ngạc nhiên nhìn nữ tử trước mặt, cảm thấy nữ nhân này thật vừa cao ngạo vừa đáng thương. Nàng nói đúng, chính những nữ nhân xinh đẹp như vậy lại khó có được tấm chân tình của nam nhân, bởi họ đã bị vẻ ngoài lộng lẫy kia che mắt, đâu còn quan tâm đến nội tâm nữ tử như thế nào. Ngược lại, nữ nhân dù không quá xinh đẹp nhưng chỉ cần nhẫn nại một chút, ân cần dịu dàng là có thể đi vào lòng người, giống như mê hương ăn mòn ngày ngày tháng tháng, khó mà dứt ra.
- Nếu không có chuyện gì, thần nữ xin phép cáo từ, không làm phiền nhã hứng của Thái tử.
Dứt lời, Hà Tử Nguyệt quay người rời đi. Nhưng nàng còn chưa đi được ba bước, Mộc Lăng đã gọi nàng lại:
- Xin tiểu thư dừng bước.
- Thái tử còn muốn nói gì sao?
Hà Tử Nguyệt đứng lại, nở nụ cười phong hoa tuyết nguyệt nhìn Thái tử khiến tim hắn như muốn hẫng một nhịp. Mộc Lăng ơi Mộc Lăng, ngươi là đang ham mê nữ sắc sao?
- Ta nghe nói gần đây có mở một quán ăn khá ngon, đáng tiếc lại chưa có dịp đến đó. Không biết ngày mai tiểu thư có muốn đi cùng ta không?
Trời ạ, đây là lần đầu tiên Thái tử hắn mở lời mời nữ tử ra ngoài, không biết như vậy có ổn không. Hà Tử Nguyệt nhìn dáng vẻ nôn nóng của hắn, ánh mắt thập phần mong đợi thì cũng không nỡ từ chối, bèn gật đầu đáp lại:
- Vậy hẹn Thái tử vào ngày mai.
Nói xong, Hà Tử Nguyệt rảo bước nhanh một chút, để lại Mộc Lăng vẫn còn ngây ngốc ở đó.
- Nữ nhi nhà người ta đi rồi, ngươi còn định đứng ở đây đến bao giờ?
Mộc Lăng nhìn thấy Hoàng thượng đang đứng bên cạnh, lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói:
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
- Bỏ đi, bỏ đi. Thái tử ngươi ngần này tuổi đầu rồi, vậy mà đứng trước mỹ nhân lại ấp úng như một tiểu hài tử, thật là không đáng mặt nam nhi mà.
- Phụ hoàng, nhi thần đâu có...
- Không cần giải thích, trẫm còn không hiểu rõ ngươi sao. Trẫm cho mấy huynh đệ các ngươi bộ dạng đẹp mắt như vậy, đúng là uổng phí mà.
Quả thật, Lưu Vũ đế có bốn hoàng tử, ai nấy đều vô cùng tuấn mỹ, hơn nữa còn thừa hưởng khí thế vương giả của hoàng gia, khiến tất cả nữ nhân nhìn thấy đều ái mộ không thôi.
- Thôi được rồi, không chọc ngươi nữa. Nếu ngươi thực sự thích Hà tiểu thư, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi, được không?
- Chuyện này, nhi thần và Hà tiểu thư chỉ là mới quen biết, chưa hề có tình cảm gì. Phụ hoàng đừng hiểu lầm.
- Ha, để rồi xem. Trong lòng ngươi nghĩ gì đều viết hết lên trên trán rồi kìa.
Lưu Vũ đế cười lớn một tiếng, sau đó bỏ lại Thái tử mà đi trước. Đứa con lớn này của ông sao lại ngây thơ vậy không biết.
Tối hôm đó, tại Hà phủ...
- Nguyệt nhi, hôm nay ngươi cùng Thái tử nói chuyện gì sao?
Trong lúc dùng cơm, Hà tướng quân nhớ lại chuyện lúc sáng, nhân tiện hỏi han con gái mình.
Hà Tử Nguyệt vẫn điềm nhiên như cũ, chỉ là nghĩ tới lời mời của Thái tử, nhẹ nhàng nói:
- Điện hạ có mời con ra ngoài vào ngày mai, con cũng đã đồng ý trước. Phụ thân thấy vậy có được không?
- Dĩ nhiên rồi, đây chính là chuyện tốt. Thái tử là một nam nhân xuất chúng, dù là tài mạo hay địa vị đều tương xứng với ngươi. Ta không cần ngươi phải là Thái tử phi, chỉ cần có một nam nhân xứng đáng, yêu thương ngươi là được rồi.
Hà tướng quân vẫn luôn là vậy, không cầu mong nữ nhi trở thành mẫu nghi thiên hạ. Ông đã có ba người con trai, tất cả đều nối nghiệp làm võ tướng trong triều, thế lực bây giờ vô cùng vững mạnh. Dù nữ nhi có hay không làm hoàng hậu, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều.
Lại nói đến năm xưa, thê tử của ông vất vả lắm mới sinh được một nhi nữ duy nhất, sau đó không may qua đời. Ông đã hứa với thê tử sẽ chăm sóc đứa con này thật tốt. Nếu để nàng vào chốn hậu cung, ông cũng không nỡ để nàng uổng phí cả đời để tranh đoạt.
Sáng ngày hôm sau, xe ngựa của Thái tử đã đến trước cổng Hà tướng phủ. Hà Tử Nguyệt đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất từ sớm, sau đó cùng với tì nữ thân cận là Tiểu Trúc lên kiệu.
Vân Hương quán...
Phu ngựa "uy" một tiếng, chiếc xe đã lập tức dừng lại. Tiểu Trúc đỡ nàng xuống kiệu, không quên nhắc nhở:
- Tiểu thư, cẩn thận một chút.
Đúng lúc này, Thái tử điện hạ đích thân ra đón, nhìn thấy nàng liền nói:
- Tiểu thư đã đến rồi sao? Mau vào thôi.
Hà Tử Nguyệt cùng Thái tử bước vào trong quán. Nơi này tuy không quá rộng lớn nhưng bù lại bài trí rất đẹp, từng chi tiết nhỏ đều vô cùng tinh tế. Mộc Lăng đã bao trọn cả tầng hai, vừa để yên tĩnh lại đỡ được người khác quấy rầy.
Tuy vậy, quãng đường từ cửa lớn đến cầu thang vẫn vô cùng gian nan. Từ lúc Hà Tử Nguyệt bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, không ít người bắt đầu bàn luận xem đại mỹ nhân này là ai. Mộc Lăng thấy nàng bị phân tâm bởi bọn họ thì cười, nói:
- Nếu biết bọn họ phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, đáng lẽ ta nên bao trọn cả quán ăn này mới đúng.
- Nếu ngài làm vậy, không phải mọi thứ sẽ mất tự nhiên sao? Người như Thái tử đến đây, không chỉ vì món ăn, mà còn vì muốn được nghe tiếng trò chuyện của mọi người. Nếu hôm nay chỉ có hai người chúng ta, thà rằng dùng một bữa ở phủ Thái tử còn hay hơn.
- Hà tiểu thư quả nhiên suy nghĩ thấu đáo.
Hai người thoáng chốc đã đi tới bàn ăn, vừa dùng bữa vừa trò chuyện rất vui vẻ, thoạt nhìn vô cùng tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, không khí vui vẻ chưa kéo dài được bao lâu thì một giọng nói đã vang lên:
- Thật không ngờ, hoàng huynh là đang ở đây sao?
Lời này nói ra, không ai khác chính là Tứ hoàng tử Mộc Cẩn. Thái tử thấy hoàng đệ mình khi không xuất hiện ở đây, nghi hoặc hỏi:
- Vậy còn tứ đệ? Sao lại rảnh rỗi chạy đến đây vậy? Ta còn tưởng đệ đang ở cùng vị mỹ nhân nào đó chứ?
Tiếng lành đồn xa, Tứ hoàng tử trước nay phong lưu phóng khoáng, thường xuyên ra ngoài trêu ghẹo nữ nhân, ít khi để tâm vào chuyện triều chính. Ngày hôm nay hắn đến đây, không biết là có chuyện gì nữa.
- Ta nghe nói hoàng huynh đang ở cùng một vị tiểu thư, cho nên mới tò mò đến xem. Không biết mỹ nhân nào lại có thể khiến khúc gỗ như huynh động lòng nhỉ?
Lúc này, Mộc Cẩn mới đến gần hai người bọn họ. Từ lúc đứng ở xa, hắn đã tò mò không biết nữ nhân kia là ai. Chỉ nhìn y phục của nàng cũng đủ thấy, đây hẳn là một tiểu thư gia thế không tồi.
- Thần nữ Hà Tử Nguyệt tham kiến Tứ hoàng tử.
Hà Tử Nguyệt? Thì ra là nữ nhi của Hà tướng quân, hèn chi. Lần trước hắn không tham dự yến hội nên chưa có cơ hội gặp mặt nàng. Mỹ nhân xinh đẹp lộng lẫy như vậy, bảo sao đến đầu gỗ Mộc Lăng cũng yêu thích.
- Tiểu thư không cần đa lễ, dù sao cũng là người quen cả. Hoàng huynh à, huynh đúng là xấu tính đấy. Thường ngày không chịu nhìn lấy một vị tiểu thư, hóa ra là muốn theo đuổi đại mỹ nhân này. Nếu phụ hoàng biết được chắc chắn sẽ rất vui đấy.
- Đệ nhiều lời quá rồi đó. Nếu không có chuyện gì thì mau đi đi.
- Hoàng huynh, không nên nóng nảy như vậy. Huynh xem, bàn ăn này không phải rất rộng rãi sao? Thêm một người như ta chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?
Thái tử nhất thời nói không lại vị hoàng đệ này, bèn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mộc Cẩn kêu người mang thêm một cái ghế nữa, sau đó thản nhiên ngồi xuống mà dùng bữa.
- Hai người còn chờ gì nữa, mau ăn thôi. Hà tiểu thư, cứ tự nhiên nhé.
Hà Tử Nguyệt có nghe nói trong số bốn người con trai của hoàng thượng, Thái tử và Tứ hoàng tử là huynh đệ ruột do Hoàng hậu thân sinh. Tuy vậy, hình như quan hệ giữa hai người bọn họ không được thân thiết cho lắm.
Từ lúc Tứ hoàng tử vào đây, một bàn ba người trở nên gượng gạo hơn hẳn. Mộc Cẩn có lẽ cũng ý thức được việc này, bèn chủ động lên tiếng:
- Không biết Hà tiểu thư và hoàng huynh ta đã quen nhau lâu chưa?
- Ta và Thái tử cũng chỉ gặp nhau hai lần, không tính là đã lâu.
Hà Tử Nguyệt vô tư trả lời, trong khi Thái tử điện hạ lại cau mày khó chịu, nói:
- Đệ hỏi vậy làm gì? Từ khi nào lại quan tâm đến chuyện của ta như thế?
- Đệ đâu có quan tâm chuyện của huynh, đệ đang hỏi Hà tiểu thư mà, sao huynh lại tỏ ra khó chịu như vậy?
Thái tử "Hừ" một tiếng, sau đó không thèm nhìn mặt đệ đệ kia của mình, chuyển sang chủ đề khác.
- Phải rồi, hôm nay đến đây, ta có một món quà muốn tặng cho tiểu thư. A Bảo.
Thư đồng tên A Bảo nghe gọi, lập tức cầm một hộp nhỏ đi đến, cung kính đưa cho Thái tử rồi nhanh chóng lui xuống. Mộc Lăng cầm chiếc hộp, mỉm cười đưa cho nàng, hỏi:
- Chỉ là chút tâm ý của ta, tiểu thư xem có thích không?
Hà Tử Nguyệt cầm lấy chiếc hộp, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc trâm cài đầu vô cùng tinh xảo. Mà điểm đặc biệt là trâm này có khắc hình hoa mẫu đơn nàng thích nhất. Hà Tử Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa cho Tiểu Trúc, nói:
- Quả thực ta thích nhất là hoa mẫu đơn. Không biết là trùng hợp hay Thái tử đã đoán được từ trước?
- Ngày hôm qua nói chuyện với tiểu thư, không hiểu sao ta lại nghĩ ngay đến loại hoa này. Xem ra, linh cảm của ta quả không sai.
Mẫu đơn tượng trưng cho sắc đẹp, sự cao quý, vương giả, là vương của các loài hoa. Mà đối với Mộc Lăng, Hà Tử Nguyệt nhất định phù hợp với loài hoa này, vô cùng rực rỡ và nổi bật.
Tứ Hoàng tử nghe hai người trò chuyện, tuy không hiểu chi tiết nhưng cũng mơ hồ đoán được. Sợ rằng Thái tử không đơn thuần cho khắc hình hoa mẫu đơn chỉ vì Hà Tử Nguyệt yêu thích. Mẫu đơn là loài hoa chỉ dùng cho Hoàng hậu. Nếu đã tặng như vậy, khác nào ngầm tuyên bố nàng ta sẽ là Thái tử phi tương lai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top