Chương 1: Chim sẻ hoá phượng hoàng
Ta là Mộ Dung Nguyệt Ảnh là cửu công chúa của Vũ Nam quốc. Ta là đứa con bị ghẻ lạnh nhất trong số các huynh đệ tỉ muội của mình. Lý do rất đơn giản, phụ hoàng không thích mẫu thân của ta. Mẫu thân ta xuất thân là cung nữ tam đẳng của Vi quý phi là người mà đến tư cách bước vào tẩm điện hầu hạ cũng không có.
Ta được sinh ra từ dịp phụ hoàng say rượu ở Vọng Nguyệt lâu "vô tình" sủng hạnh mẫu thân của ta khi này đang trên đường đi ngang qua. Sau lần đó Vi quý phi nhiều lần muốn hạ độc thủ với mẫu thân ta nhưng may có hoàng hậu cứu giúp mẫu thân mới toàn mạng sinh ra ta.
Mẫu thân ta không phải người có nhan sắc, lại là người vụng về nên từ đó về sau phụ hoàng quên đi sự tồn tại của bà. Ta cũng vì thế mà không được phụ hoàng nhớ đến, không ít lần trong những cuộc gặp gỡ phụ hoàng nhầm lẫn rằng ta chỉ là một cung nữ theo hầu thập nhị muội.
Trái ngược với ta thập nhị muội rực rỡ như một đoá hướng dương. Muội ấy là đích công chúa lại là vị công chúa cuối cùng của phụ hoàng nên được người vô cùng sủng ái. Từ nhỏ để tìm kiếm sự tồn tại ít ỏi trong mắt phụ hoàng ta luôn lẽo đẽo đi theo muội ấy như cái đuôi nhỏ. Lúc đầu muội ấy còn nhìn ta với ánh mắt ghét bỏ nhưng sau cùng vẫn đưa ta thường xuyên tới chỗ phụ hoàng. Nhưng đã là đứa con bị ghét bỏ thì dù nó có xuất hiện hay không hay nó có ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đâu thì cũng không làm tăng thêm tình phụ tử giữa ta và phụ hoàng.
Cuối cùng ta không mong cầu tình thương của phụ hoàng nữa. Ta chăm chỉ lấy lòng hoàng hậu, ta cố gắng mỗi ngày đều dậy thật sớm chạy tới chỗ hoàng hậu hầu hạ dùng bữa sáng. Từ đó hoàng hậu cũng ưu ái ta hơn một chút. Thập nhị muội học cái gì ta đều được ở bên cạnh học hỏi muội ấy.
Ta vốn nghĩ cuộc sống cứ vậy mà trôi, thêm một thời nữa khi tới mùa xuân hoàng hậu sẽ ban hôn ta cho một vị trang nguyên trẻ tuổi hay một vị tướng quân mới lập được chút công danh thì biến cố bất ngờ ập tới. Biên giới phía Bắc bị quân man di quấy nhiễu, thái tử và một vài vị tướng quân xuất trận. Nhưng thủ lĩnh đám man di trẻ tuổi hiếu chiến hắn nhiều lần khiến quân ta bại trận. Cuối cùng đám man di đó chiếm được thành trì vùng biên giới định đánh sâu vào kinh thành. Phụ hoàng không còn cách nào khác liền cầu cứu Đại Lý. Hoàng đế Đại Lý liền không ngần ngại cho quân sang giúp Vũ Nam. Cuối cùng đám man di bị đánh hạ, thủ lĩnh của bọn chúng phải tự sát. Nhưng trận chiến này Vũ Nam ta bị tổn thất quá nhiều, thái tử bị hỏng mất đôi chân, Thẩm tướng quân mất tính nhiều ngày chưa tìm được.
Đúng lúc này Đại Lý cho người đến cầu thân nói rằng muốn cưới đích công chúa của Vũ Nam. Hoàng hậu chỉ có 2 nữ nhi, ngũ tỉ thành hôn người còn lại là thập nhi muội năm nay mới 15 tuổi. Phụ hoàng có chút do dự vì nợ ân tình của Đại Lý nhưng hoàng đế Đại Lý liền không ngần ngại mang hai mảng đất Ô Châu và Ô Lý làm sính lễ. Thập nhị muội tất nhiên không đồng ý, nàng ấy có ý với Thẩm tướng quân chỉ chờ qua tuổi cập kê là thành thân, nay Thẩm tướng quân không rõ tung tích với tính khí ương bướng của nàng nhất định là đang làm loạn lên. Phụ hoàng cũng rơi vào tình huống khó xử, nghe nói đã 4 hôm nay người chưa ra khỏi thư phòng.
Nghe Lạc Diên tóm gọn tình hình trong cung ta không khỏi thở dài đặt chiếc bút lông xuống cầm bức thư pháp lên ngắm nghía. Phía sau mẫu thân nhìn ta nghi hoặc hỏi.
- Mọi khi thập nhị công chúa có việc hoàng hậu đều gọi con tới sao lần này không thấy phía hoàng hậu có động tĩnh gì.
- E là lần này hoàng hậu sẽ phải mệt mỏi rồi. Thập nhị muội chắc chắn sẽ không muốn đi hoàng hậu còn đang nghĩ cách giải quyết vụ này ổn thoả chắc cũng không rảnh để dỗ dành muội ấy.
- Ảnh nhi con nghĩ xem lần này hoàng hậu sẽ làm thế nào để xử lý, liệu thập nhị công chúa có phải đi hoà thân không?
Ta nhìn xung quanh thấy chỉ có mẫu tử ta và một vài cung nữ thân cận ta liền cất tiếng nói.
- Năm xưa cũng có tiền lệ hoàng đế vì không muốn gả công chúa đi xa liền tìm đại một người trong hoàng tộc sắc phong công chúa rồi gả đi. Nhưng lần này có chút phúc tạp hơn, chúng ta đang chịu ơn của Đại Lý, hơn thế người hắn muốn đích công chúa. Con nghĩ phụ hoàng sẽ không chọn người trong hoàng tộc mà lạ chọn một trong số các nữ nhi của người.
Mẫu thân đặt chiếc khăn thêu dở xuống giọng nói có chút hốt hoảng.
- Vậy có nghĩa là con...
- Bát tỉ có thái hậu chống lưng, thập nhất muội là nữ nhi duy nhất của Vi quý phi. Nếu như phải chọn một người để thay thập nhị muội chịu khổ rất có thể người đó là con.
- Xin lỗi Ảnh nhi, là mẫu thân vô dụng mẫu thân không giúp được gì cho con.
Ta quay đầu đi không nói gì. Từ xưa tới nay lúc nào cũng vậy khi có khó khăn mẫu thân không đứng ra giúp ta gánh vác, cũng không chịu vì ta mà gánh vác bà ấy chỉ biết xin lỗi ta rồi than thân trách phận. Trách bản thân mình không có nhan sắc như Ân mỹ nhân, không có xuất thân tốt như Vi quý phi. Ta có nhớ một lần trước đây vào lần sinh nhật mẫu thân ta từng đi cầu xin hoàng hậu để bà ấy nhắc khéo phụ hoàng về sự tồn tại của mẫu tử ta. Cuối cùng cũng vì sự vụng về của bản thân mà mẫu thân khiến phụ hoàng tức giận bỏ đi khiến cho ta và mẫu thân làm cho cười cho hậu cung một thời gian dài. Khi đó ta cũng chỉ biết thở dài nhìn mẫu thân than trách.
Trong hậu cung này không thiếu sủng phi có nhan sắc và xuất thân tầm thường. Tề quý tần, Triệu thục dung hay cả Lê tu nghi ai mà không phải từ cung nữ đi lên. Nhưng họ khác mẫu thân ta ở một điểm là họ biết học cách lấy lòng phụ hoàng, không thì cũng biết dựa vào người khác để củng cố địa vị. Còn mẫu thân ta, từ khi ta hiểu chuyện đến giờ cũng toàn là ta thay bà đi lấy lòng người khác để có lấy miếng ăn.
Vài ngày sau khi ta đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng bước chân tiến vào cửa rồi một giọng nói lanh lảnh cất lên.
- Nô tì tham kiến cửu công chúa, hoàng hậu nương nương sai nô tì tới nhờ cửu công chúa tới có chút việc.
Là Xuân Hạnh bên hoàng hậu, nhìn nàng ta có chút gấp gáp ta liền buông cuốn sách xuống nói.
- Ngươi chờ ta một chút, ta chuẩn bị rồi đi ngay.
- Vậy nô tì đợi người ở ngoài, thỉnh công chúa nhanh chóng một chút.
Mẫu thân ta thấy bộ dạng vội vàng của Xuân Hạnh liền ngạc nhiên.
- Trời đã tối rồi không biết hoàng hậu gọi con tới làm gì?
- Con cũng không rõ chắc là chuyện quan trọng.
- Hay để ta đi cùng con cho yên tâm.
Mẫu thân ta không phải người giỏi ăn nói, tốt nhất ở lại vẫn hơn. Ta liền cười an ủi mẫu thân.
- Thời tiết ở ngoài rất lạnh, mẫu thân ở lại nghỉ ngơi con đi một lát rồi về.
Mẫu thân thấy vậy liền đưa cho ta chiếc áo choàng. Ta liền khoác vội chiếc áo, đội thêm chiếc mũ lông, thay đôi giày chống trượt rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Bên ngoài Xuân Hạnh và Lạc Châu đang đứng chờ ta, từ chỗ Ngọc Giác hiên tới cung của hoàng hậu không xa, trời tuyết rơi trơn trượt không tiện cho đi kiệu, ta với các nàng chỉ có thể đi bộ. Nhìn Xuân Hạnh y phục lấm lem ướt lạnh chắc lúc nãy đi đường bị trượt chân vài lượt. Ta không đành lòng khoác cho nàng chiếc áo. Xuân Hạnh ngơ ngác nhìn ta, giật mình lên tiếng.
- Nô tì...nô tì không dám nhận.
- Cứ mặc đi đừng để bị lạnh kẻo làm chậm trễ việc của mẫu hậu.
Xuân Hạnh đỏ mắt nhìn ta đầy cảm động. Thực ra ta cũng phải là người tốt bụng, chỉ là vì xuất thân của mẫu thân ta cũng từng nha họ ta có thể phần nào hiểu được nỗi khổ của kẻ dưới. Vậy nên đối với những cung nữ xung quanh ta cũng không hà khắc.
Đường đi lại khó khăn sau vài lần suýt vấp ngã thì cuối cùng ta cũng đến được cung hoàng hậu. Xuân Hạnh trả lại ta chiếc áo còn không ngừng xin lỗi bì đã làm bẩn. Ta chỉ lắc đầu bảo nàng đi thay đồ ốm. Bước vào phòng ta thấy hoàng hậu đang lo lắng ngồi trên bàn, bên cạnh là bát yến vẫn đang bốc khói. Nhìn thấy ta hoàng hậu mỉm cười lên tiếng.
- Thời tiết lạnh lẽo như thế này lại bảo con tới đây phiền cho con rồi. Ta có sai nhà bếp chưng cho con ít yến, con dùng đi kẻo lạnh.
Ta cầm bát yến, hơi nóng làm tay ta dễ chịu hơn. Ta nhấp môi một miếng nhỏ rồi lên tiếng.
- Không biết mẫu hậu gọi con đến là có việc gì vậy.
Hoàng hậu nhìn ta một cái nhìn đầy thăm dò rồi cất giọng nói.
- Theo quy chế của tổ tông để lại các công chúa sau 16 tuổi đều được ban phong hiệu và dọn ra phủ riêng, nhưng ta nhớ Ảnh nhi đã qua sinh nhật tuổi 16 vào mấy tháng trước rồi nhưng vẫn chưa được ban phong hiệu đúng không?
- Dạ đúng thưa mẫu hậu.
Hoàng hậu vỗ nhẹ vào bàn tay ta thở dài nói.
- Ảnh nhi đừng giận phụ hoàng con, dạo gần đây ông ấy lo chuyện chiến sự vô cùng vất vả nhất thời những vấn đề khác tạm thời chưa để ý đến.
Dừng một lát hoàng hậu nói tiếp.
- Nhưng cũng thiệt thòi cho con, các đứa trẻ khác đều có chỗ dựa vững chắc chỉ có con là được nuôi dưỡng bởi một tài nhân nhỏ bé.
Theo quy chế tổ tông nếu phi tần địa vị thấp sinh con thường sẽ giao cho phi tần địa vị cao nuôi dưỡng nhưng vì lúc đó không ai ưa mẫu thân ta, phụ hoàng cũng tỏ ra không quan tâm sự xuất hiện của ta nên các phi tần địa vị cao cũng từ chối việc nuôi dưỡng ta, cuối cùng mẫu thân là người duy nhất địa vị thấp được phép nuôi dưỡng con ruột của mình.
- Được sinh ra làm con của phụ hoàng, được mẫu hậu yêu thương và dạy dỗ con cảm thấy không thiệt thòi.
Hoàng hậu nâng gương mặt ta lên để ta nhìn thẳng vào đôi mắt của và mỉm cười nói:
- Ảnh nhi con có muốn được ghi tên dưới danh nghĩa là nữ nhi của ta trở thành đích công chúa không?
Dù muốn hay không ta chỉ có thể lựa chọn duy nhất một con đường là đồng ý. Ta quỳ xuống hành lễ với bà kính cẩn nói.
- Được trở thành nữ nhi của mẫu hậu là phúc phận của Ảnh nhi, cảm tạ mẫu hậu đã yêu thương con.
Hoàng hậu mỉm cười hài lòng khẽ buông tay.
- Mẫu thân của con mà có được nửa phần như con thì nàng ta sẽ không chỉ dừng lại ở chức vị tài nhân nhỏ bé như vậy.
Rời khỏi cung hoàng hậu ta ngước lên nhìn đầu trời. Trời đêm mùa đông ảm đạm chỉ có gió thổi từng cơn lạnh lẽo. Lạc Châu thấy tâm trạng của ta không vui cũng không nói gì lặng lẽ che ô cho ta. Số phận của ta có lẽ đã được định sẵn như vậy rồi.
Hôm sau tin tức ta được hoàng hậu nương nương nhận nuôi, được ghi tên dưới danh nghĩa nữ nhi của bà lan ra toàn hoàng cung. Các phi tần khác cũng vì vậy mà nhanh chóng chạy tới Ngọc Giác hiên tặng lễ vậy thì ít chủ yếu là xem trò cười của mẫu tử ta. Ai mà chẳng biết trở thành nữ nhi của hoàng hậu cũng có nghĩa là sẽ thay thập nhị muội tới Đại Lý hoà thân.
Ta dù không muốn gặp mặt những người giả tạo đó nhưng không thể thất lễ thời điểm này liền cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên tiếp đón những người đó.
- Ây da chúc mừng cửu tỉ tỉ, từ chim sẻ nay vụt sáng hóa thành phượng hoàng rồi.
Từ xa đã thấy bóng dáng của Vi quý phi và thập nhất muội đi tới. Các vị phi tần khác thấy họ tới liền chủ động nhường chỗ. Thập nhất muội đảo mắt nhìn quanh phòng sau đó khẽ nhăn mặt lấy khăn tay che mũi.
- Nơi này quả thực là xa xôi, muốn tới đây chúc mừng tỉ thật là khó khăn mà. Nhưng mà sao tỉ tỉ lại tiếp đãi mọi người ở nhà kho tồi tàn thế này.
Mọi người xung quanh nghe vậy đều che miệng cười. Ngọc Giác hiên nằm sau cung Tịch Minh của phế hậu thời tiên đế ngày xưa từng là nơi chứa đồ không dùng tới, sau này Vi quý phi lại cho người quét dọn qua loa cho mẫu tử ta.
Mẫu thân thấy thấp nhất nói vậy liền ngại ngùng liền vội vã rót ly nước.
- Nương nương và công chúa đi đường lạnh ướt mau uống tách trà cho ấm bụng.
Vi quý phi nhìn vào tách trà nhếch môi nói.
- Là trà xanh được tiến cống từ năm ngoái sao? Loài trà này ở chỗ bổn cung cả đám nô tì tam đẳng thấp hèn nhất cũng không thèm dùng tới vậy mà Ngu tài nhân lại dám dâng thứ trà này cho bổn cung sao?
Mẫu thân nghe vậy sợ hãi quỳ xuống.
- Nô tì không dám.
Vi quý phi cười phá lên.
- Ngu tài nhân sao lại quên thân phận của mình rồi. Hay ngươi vẫn lưu luyến ngày tháng còn làm cung nữ ở Chiêu Dương cung của ta? Nếu đã lưu luyến như vậy ta có thể xin hoàng thượng đưa ngươi quay về, ngươi thấy thế nào?
- Thần thiếp....thần thiếp.....
Ta đỡ mẫu thân dậy rồi quay về phía Vi quý phi nhẹ nhàng nói.
- Quý phi nương nương hiểu lầm rồi, đây là trà Long Tỉnh quý hiếm mới được Đại Lý tặng hôm trước. May mắn hôm qua con ở chỗ mẫu hậu nên được ban thưởng một ít về trước. Chắc hôm nay trà này cũng sẽ được phân phát tới cung của người. Chẳng hay quý phi có muốn dùng trước ở chỗ con không ạ?
Vi quý phi nghe vậy thì đen mặt lại, một số phi tần cấp thấp biết rằng trà quý nay sẽ không phát đến chỗ mình liền tranh thủ rót thêm vài tách nữa. Thập nhất muội bên cạnh tức giận nói.
- Cái gì mà Long Tỉnh được Đại Lý tặng chứ. Ngươi đừng tưởng được hoàng hậu nhận làm nữ nhi thì ghê gớm lắm. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là con tốt thí mạng của nữ nhi ruột của bà ta thôi đừng ở trước mặt ta ra vẻ tự đắc. Chừng nào chưa có thánh chỉ ban xuống thì ngươi mãi chỉ là tiện nhân do ả nô tì thấp hèn phản chủ sinh ra mà thôi.
- Vậy sao?
Một giọng nói uy nghiêm từ phía sau vọng lên khiến mọi người giật mình quay lại. Là hoàng hậu với bộ y phục đỏ rực đầy quyền lực. Bên cạnh là Du công công đang cầm thánh chỉ.
Mọi người đặc biệt là mẫu tử Vi quý phi lo lắng quỳ xuống. Du công công cẩn thận mở thánh chỉ ra nghiêm nghị đọc vang.
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: cửu công chúa Mộ Dung Nguyệt Ảnh đã đủ 16 tuổi theo quy chế tổ tông nay trẫm ban phong hiệu Ninh An công chúa, dọn tới nơi ở mới là Hàm Quang viện.
Ngừng lại một nhịp lấy hơi, Du công công tiếp tục đọc.
- Xét thấy Ninh An công chúa thông minh xinh đẹp lại giỏi cầm kì thi hoa trẫm vô cùng hài lòng, nhưng mẫu thân của công chúa là Ngu tài nhân vô tài vô đức liền cảm thấy thương xót công chúa liền giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng, viết tên dưới danh nghĩa nữ nhi của hoàng hậu. Khâm thử.
Du công công đọc xong liền cười tươi bước về phía ta chúc mừng.
- Chúc mừng Ninh An công chúa.
Sau tiếng của Du công công mọi người cũng nhao nhao chúc mừng. Riêng mẫu tử Vi quý phi khuôn mặt khó chịu muốn rời khỏi đây nhưng bị hoàng hậu ngăn lại.
- Nguyệt Lam con thân là muội muội xúc phạm tỉ tỉ của mình còn ra thể thống gì nữa, Vi quý phi muội bình thường dạy dỗ nữ nhi của mình kiểu gì vậy?
Vi quý phi cắn môi sợ hãi đáp.
- Xin hoàng hậu nương nương thứ tội.
Hoàng hậu không thèm liếc nhìn Vi quý phi nghiêm nghị nói.
- Thấp nhất công chúa vô lễ với tỉ tỉ phạt chép nữ đức bổn cung không gấp con cứ thong thả chép tới hết mùa đông mang đến cho ta, Vi quý phi không biết dạy con phạt tước bỏ thẻ bài cấm túc 3 tháng.
Sau đó hoàng hậu quay sang ta dịu dàng nói.
- Mau thu dọn đồ đạc chuyển tới Hàm Quang viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top