Chương 5: Bước chân đầu tiên

Vua Thiên Nguyên thơ thẩn một hồi, chăm chú nhìn vào gương mặt của người quỳ ở dưới. Nhích sang một bên, ông ngoắc tay:

- Lên đây

Phương Thùy đứng dậy, cúi đầu đi lên sạp ngồi bên cạnh vua Thiên Nguyên. Ông nâng cằm nàng lên, chăm chú quan sát từng đường nét tên khuôn mặt nàng. Trái tim Phương Thùy đập liên hồi, nàng đang đối diện rất gần mới khuôn mặt của Đức Kim Thượng. Khuôn mặt của ông không quá hấp dẫn nhưng ngũ quan hòa hợp. Cười mỉm một cái, dưới đuôi mắt của ông hiện lên chút nếp nhăn, trông vừa ôn nhu vừa nhã nhặn.

Phương Thùy đã bị mê hoặc bởi ánh mắt này. Nàng rất muốn chạm lên đôi mắt kia. Nàng biết, ở bên cạnh vua phải giữ chừng mực lễ tiết, tuyệt nhiên không được làm càng. Nhưng hiện tại nàng như bị quỷ thần nhập, vươn tay chạm lên đôi mắt người kia

Bàn tay lạnh lẽo mềm yếu chạm lên khóe mắt của mình, vua Thiên Nguyên hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên mặc cho nàng làm càng. Ông buông tay đang vịnh cằm của Phương Thùy ra, nhưng gương mặt của nàng vẫn không yên không nhúc nhích. Ông nói:

- Có thể bỏ...
- Đẹp quá...

Phương Thùy không đợi ông nói hết câu mà thốt lên, đêm nay nàng thật sự không còn biết mình là ai nữa rồi. Ánh mắt của vua Thiên Nguyên trở nên tối lại, cầm lấy tay của Phương Thùy. Ông đứng dậy bế nàng lên, Phương Thùy giật mình như bước ra khỏi giấc mộng, nửa tỉnh nửa mê. Đặt nàng xuống giường ngự, ông vươn tay vén tấm mành che giường xuống...
.
.
.
Lúc canh hai, Phương Thùy được kiệu loan đưa về viện Thuận Huy. Vua Thiên Nguyên đứng bên song cửa dõi theo, đôi mắt trầm tư sâu lắng

Sáng hôm đó, Phương Thùy đứng tưới chậu hoa cúc trước gian phòng. Từ bên gian đối diện, Ngũ giai Nghi Tần bước đến bên cạnh Phương Thùy. Nghe tiếng guốc gỗ, nàng giật mình quay lại nhìn rồi vái một vái:

- Em xin vấn an Nghi Tần

Nghi Tần cười tươi, đỡ hai tay của Phương Thùy, nói:

- Chị em với nhau, không cần câu nệ

Nói về Nghi Tần, nàng là con gái của thầy dạy chữ cho các ông Hoàng trong cung, tên là Lê Trúc Nhi. Khuôn mặt nàng tròn trịa như trăng tròn, thân hình bầu bĩnh tròn trịa. Nụ cười tươi sáng dịu dàng như ánh sao, giọng nói nhẹ nhàng đằm thắm, thập phần đoan trang. Quả là một người có nhan sắc tuyệt đẹp.

Cô nhìn sang bàn tay đang cầm kéo của Phương Thùy, hỏi:

- Em cũng có nhã hứng chăm sóc cây sao?

Phương Thùy mỉm cười:

- Buổi sớm buồn chán, em tìm việc làm giải khuây ấy mà
- Nếu chán thì ta mời em ăn mấy cái bánh khoai tía. Con Bông nó mới làm lúc sớm, chị mang sang rủ em ăn cùng
- Vậy, mời chị vào trong cùng em uống tách trà. Chị em mình cùng ăn

Cả hai vừa quay lưng vào tới cửa gian phòng của Thùy Dương thì Yên Nhi đi tới, cúi đầu:

- Bẩm Cung Tần, Hoàng Quý Phi cho gọi người tới cung Khôn Thái

Phương Thùy quay đầu lại, nhìn thấy Yên Nhi, nàng mỉm cười một cái rồi nói:

- Ngươi về trước đi, ta định một lát nữa mới đi vấn an bà Hoàng. Nhưng nếu bà đã truyền gọi thì ta sang ngay.

Yên Nhi lui đi, Phương Thùy vỗ lên bàn tay của Trúc Nhi vài cái:

- Em phải sang vấn an bà Hoàng, chốc nữa về chị em mình mới cùng ăn bánh uống trà sau

Trúc Nhi gượng cười, gật đầu rồi cả hai cùng làm lễ, nàng quay bước về lại gian phòng của mình. Phương Thùy chỉnh trang một chút rồi lại rời đi, bước đến cung Khôn Thái.

Hoàng Quý Phi ngồi ở trên ghế phụng, hai tay cầm chuột hạt mà lần. Giám Trần vào báo có Cung Tần Dương thị đến, bà gật đầu cho truyền. Phương Thùy cúi đầu bước vào, hành lễ ba vái với Hoàng Quý Phi, bà cũng đứng dậy đáp lễ một vái rồi ngồi xuống. Bà nở một nụ cười, vừa định mở miệng thì Phương Thùy ngẩng mặt lên. Nụ cười trên mặt bà tắt hẳn, Thiên Chiêu Hoàng Hậu, nàng rất giống Thiên Chiêu Hoàng Hậu. Hoàng Quý Phi cố gắng bình tĩnh, bà phất tay ra hiệu cho Phương Thùy ngồi rồi tự mình trấn an. Một hồi sau, bà bảo:

- Cung Tần vừa mới vào cung, đã quen với lễ nghi phép tắc chưa?
- Dạ bẩm bà Hoàng, em ở nhà được thầy mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, nên cũng không khó làm quen với quy tắc trong nội đình
- Đã quen rồi thì tốt, cố gắng sống hòa thuận với các chị em, dù gì bây giờ cũng đã là người một nhà
- Dạ

Phương Thùy cúi đầu cười mỉm, Hoàng Quý Phi không rời mắt khỏi cô, bà thở dài một cái rồi bảo:

- Thôi được rồi, gọi em tới cũng chỉ dặn dò vài câu, em có thể lui

Phương Thùy đứng dậy, hai người làm lễ rồi nàng bước ra ngoài. Hoàng Quý Phi ngồi bên trong, tay không ngừng lần chuỗi hạt:

- Nam mô a di đà Phật...
.
.
.
.
Cuối năm ấy, một đạo chiếu chỉ được ban xuống:
"Nữ tắc nằm lòng, gia huấn nghiêm chỉnh. Lại xét đức độ là chuẩn mực khuê nữ. Nghĩ Cung Tần Dương thị, xuất thân từ nhà dòng dõi, một thân bạch ngọc sáng trong. Cả tài cả sắc đều vẹn toàn, công dung ngôn hạnh cũng có đủ. Chu đáo ân cần, thông tường lễ tiết. Trên kính trọng, dưới khiêm nhường. Nay, sắc phong làm Ngũ giai Hiền Tần, lấy đó làm vẻ vang cho gia quyến, dốc lòng vì phận sự khuê phòng. Mãi nhớ trong lòng, chớ phạm điều sai, ơn vinh lâu dài, mãi về sau không hết"

Mùa đông năm Thiên Nguyên thứ 13, Cung Tần Dương thị tấn phong làm Ngũ Giai Hiền Tần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top