CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ VIỆN ĐOAN TRANG

Thị Xuyên, em về rồi.

Em về lúc đêm tối tịch mịch, em về khi Hoàng Thành say giấc. Em về với tà áo trắng phất phơ trong cơn gió nhẹ của trời đêm. Dòng máu đỏ tươi chảy dài trên khuôn mặt em, đôi môi nhợt nhạt nhoẻn miệng cười.

Thị Mai la lên, trong đêm tối tiếng la của bà vang vọng khắp viện Đoan Trang. Mấy cung nhân đang ngủ trong gian phòng nhỏ lũ lượt kéo ra ngoài xem có chuyện gì. Thụy Nga đang dựa đầu vào tường ngủ cạnh giường cũng giật mình tỉnh giấc, đứng dậy đi đến trước mặt Thị Mai khom lưng hỏi:
- Lệnh bà, có chuyện gì sao?

Khuôn mặt bà thẩn thờ, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt gầy gò của bà :
- Con Xuyên, con Xuyên, nó...
- Ý lệnh bà là Thuần Tần?
- Phải, chính nó!
Thụy Nga nhăn mi tâm lại, cô bày ra vẻ mặt khó hiểu :
- Bà ấy...mất được mấy tháng rồi mà, thưa lệnh bà?

Thị Mai im lặng, mở to mắt, đôi môi mỏng bặm chặt lại. Chẳng lẽ bà không nhớ cái chuyện này hay sao? Lúc nãy, khi vừa bừng tỉnh, bà rõ ràng nhìn thấy bóng dáng Thuần Tần ở trước mặt. Đó là giấc mơ? Là do bà mệt quá nên nghĩ nhiều? Hay là thật sự Thị Xuyên không buông tha cho bà nên đã trở về đòi mạng? Bà ngồi đó suy nghĩ, nét mệt mỏi hiện rõ ra trên khuôn mặt của bà, đã mấy đêm bà chưa ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, khuôn mặt Thuần Tần lại hiện lên, nhưng chỉ là trong giấc mơ.

Thụy Nga nhìn thấy nét mặt của Thần Phi - Hồ Thị Mai, phần nào cũng đoán ra được bà đang lo lắng, chỉ là cô không biết Thần Phi lo lắng vì điều gì mà thôi. Được một lúc, cô thấy nét mặt Thần Phi vẫn không thay đổi, bèn hỏi:
- Lệnh bà, có cần con đi pha cho bà một tách trà hoa cúc cho dễ ngủ không?
Thần Phi quay mặt sang nhìn Thụy Nga, gật đầu:
- Đi đi

Thụy Nga lùi về sau ba bước rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi gian phòng của Thần Phi, đóng cửa, quay lưng lại thì Thụy Nga nhìn thấy Lệnh Tần - Nguyễn Huyền Trang, cung phi ở trong gian đối diện đang đứng trước mặt mình. Người này không quá cao, dáng người đứng chỉ ngang tầm với Thụy Nga và con Hạnh Nhi theo hầu. Khuôn mặt trái xoan được điểm thêm một nốt ruồi ngay chân mắt phải, cũng được coi là diễm lệ. Thụy Nga làm lễ một lạy với Lệnh Tần rồi đứng dậy. Nàng ấp úng một hồi rồi hỏi:
- Hm...lúc nãy, ta có nghe lệnh bà la lớn, không biết là có chuyện gì?
- Dạ, bẩm bà, không có chuyện gì lớn. Chỉ là lệnh bà gặp ác mộng mà thôi.

Bây giờ Thụy Nga mới để ý, lúc nãy ở bên trong gian phòng cô nghe thấy ở bên ngoài có tiếng xì xầm to nhỏ của đám cung nhân nhưng bây giờ ra lại không thấy, có lẽ là đã bị Lệnh Tần giải tán đi hết. Lệnh Tần sau khi nghe câu trả lời của Thụy Nga thì chỉ gật đầu, gửi lời hỏi thăm đến Thần Phi rồi cũng lui về gian phòng của mình. Nhưng khi Lệnh Tần vừa quay lưng đi, một tiếng la nữa lại phát ra từ trong gian phòng của Thần Phi. Bà từ bên trong gian phòng đẩy cửa chạy ra, Lệnh Tần, Thụy Nga cùng mấy thằng hầu phụ trách gác đêm các gian đều quay lại nhìn bà. Bà chạy thật nhanh, một lúc lại quay đầu về sau la lên:
- Đừng đuổi theo ta, đừng đuổi theo ta

Thụy Nga cùng với đám cung nhân chạy lại ôm lấy Thần Phi, Lệnh Tần cũng chạy vào giúp sức. Nhưng không biết sao, tất cả đều không thể giữ được Thần Phi, sức lực lúc đó của bà quá lớn. Bà liên tục nhảy lên, đôi mắt trợn trắng nhìn về phía trước.

Đêm đó với viện Đoan Trang là một đêm náo nhiệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top