Chương 7: Trinh Mẫn Trấn quốc công chúa

Tôn Hằng là vị huyện thừa mà mọi người đã nhắc đến trước đó. Phụ thân Tôn Hằng hy sinh trên chiến trường, lời hứa với Tiên đế cũng vì thế mà không đến được tai hắn. Bây giờ mọi người nhắc lại chuyện cũ, không ngờ rằng Tôn Hằng sớm đã có người trong lòng chính là Triệu thị. Tôn Hằng đứng trước chuyện giang sơn xã tắc, dù không nguyện ý cách mấy cũng đành phải nghe theo. Cũng may Triệu thị là người hiền lành, chấp nhận làm thị thiếp. Nhưng chuyện này cứ làm Sử Ngọc cảm thấy tội lỗi vì đã chia uyên rẽ thúy người ta. Văn Thiền thường hay tấm tắc khen rằng hiếm khi nào mới gặp được một vị công chúa có tấm lòng như Sử Ngọc.

- Ngày mai sẽ tổ chức tiệc cho sứ đoàn ở Duyệt Hương các. Muội nhớ bình tĩnh, nhất định đừng để xảy ra sơ sót gì!

- Nhưng muội nghe cung nữ nói bọn họ đem theo rất nhiều tùy tùng và sính lễ. Nếu lỡ ngày mai bọn họ không đồng ý thì chúng ta nên làm thế nào đây? – Sử Ngọc lo lắng.

- Vậy nên bây giờ muội phải về chuẩn bị cho thật kỹ. Ngày mai không được phép để lộ sơ hở. Nếu không, e rằng lúc đó sẽ khó ăn nói với bọn họ! Yên tâm đi, có Hoàng thượng ở đó thì sẽ không sao đâu.

Sử Ngọc nghe nhắc đến Hoàng thượng thì giãn mày ra, thở dài một hơi rồi nói:

- Vậy muội về trước. Chuyện ngày mai, trăm sự nhờ hoàng huynh và hoàng tẩu.

Sử Ngọc vừa xoay người định rời đi thì bên ngoài đã có tiếng cung nữ hớt hải nói:

- Nương nương, không hay rồi!

Sử Ngọc chững lại, hồi hộp nhìn Văn Uyên đang chạy vào bẩm báo. Khán Nhiên nhíu mày quát nó:

- Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế?

Văn Uyên thấy Sử Ngọc thì hơi giật mình, vội vàng nói:

- Nương nương, hôm nay trong chợ bỗng xuất hiện một con ngựa điên cực kỳ hung hãn. Tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư đúng lúc xuất phủ mua y phục cho lễ cập kê thấy nó sắp giẫm một đứa bé nên ngũ tiểu thư một đao giết chết nó. Cảnh này vừa hay bị Tiểu khả hãn trông thấy. Ngài ấy,... - Văn Uyên tuôn một tràng dài, lấm lét nhìn Khán Nhiên và Sử Ngọc.

Khán Nhiên bỗng có dự cảm không lành, hỏi nó:

- Sau đó như thế nào?

Nó cúi đầu, không dám nhìn mặt nàng:

- Tiểu khả hãn ở trước bàng dân thiên hạ tuyên bố muốn lấy ngũ tiểu thư làm khả đôn!

Khán Nhiên đứng ngẫy ra như phỗng, bất lực nhắm mắt thở dài. Sử Ngọc ở bên cạnh cũng bất ngờ đến mức thốt lên:

- Cái gì?

Khán Nhiên hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp:

- Chuyện xảy ra khi nào? Hoàng thượng đã biết hay chưa?

Văn Uyên gật đầu:

- Vừa mới xảy ra. Bây giờ người khắp kinh thành đã truyền tai nhau rồi, e rằng Hoàng thượng cũng đã biết. Tiểu khả hãn còn nói ngày mai sẽ tự xin Hoàng thượng tứ hôn và tạ tội với công chúa.

Khán Nhiên đứng dậy, phất tay:

- Được rồi, ngươi lui xuống đi. Hoàng thượng đang ở đâu? Đi gọi Văn Thiền theo ta đến chỗ Hoàng thượng.

Sử Ngọc thấy nàng đứng không vững bèn chạy lại đỡ nàng:

- Hoàng tẩu, cẩn thận. Để muội theo tẩu đi gặp hoàng huynh.

Hoàng thượng đang ở cung Long Thụy cùng vài vị đại thần bàn luận về chuyện của Tiểu khả hãn. Tần Cửu Trung vừa thấy các nàng đến liền sai người vào trong thông báo cho Hoàng thượng.

- Nương nương, chuyện của ngũ tiểu thư Hoàng thượng đã biết rồi. Hiện giờ Thái úy cũng đang ở bên trong. Nương nương mau vào đi.

Khán Nhiên gật đầu, cùng Sử Ngọc đi vào trong chính điện. Mấy người khác chắc đã được Hoàng thượng cho lui xuống rồi. Bây giờ trong điện chỉ còn lại Hoàng thượng và Thái úy. Khán Nhiên và Sử Ngọc hành lễ rồi tới ghế ngồi.

- Khanh khanh, chuyện hòa thân lần này, nàng thấy sao? – Hoàng thượng hỏi.

- Hoàng thượng, chuyện lần này liên quan đến quan hệ hữu hảo giữa chúng ta và Mạt Bắc. Tiểu muội trong nhà cũng là con dân Đại Ảnh chúng ta, nếu hôn sự của nó có thể đổi lấy thái bình thì thần thiếp nghĩ cho dù Mạt Bắc có xa xôi đến đâu, tiểu muội cũng sẽ bằng lòng gả đến đó.

Hoàng thượng cười ha hả, hài lòng gật đầu:

- Quả không hổ là người nhà họ Song! Ăn nói có khí phách lắm!

Hắn dừng lại một chút, nhìn qua Song Thái úy.

- Lúc nãy trẫm hỏi Thái úy, Thái úy cũng nói y hệt lời nàng. Nếu đã như vậy, trẫm sẽ phong cho nàng ấy làm Trinh Mẫn Trấn Quốc công chúa, ban cho trăm rương của hồi môn để nàng ấy không chịu thiệt thòi. Thái úy thấy sao?

Song Thái úy đứng dậy đa tạ:

- Vi thần thay tiểu nữ cảm tạ ân đức của bệ hạ. Tiểu nữ bất tài, nay ra sức giúp đỡ đất nước cũng là điều nên làm.

Khán Nhiên cũng đứng dậy:

- Vậy thần thiếp cũng thay Chúc Dao và Sử Ngọc đa tạ Hoàng thượng.

Sử Ngọc thấy đã thoát được một kiếp liền vui vẻ nói:

- Sử Ngọc đa tạ hoàng huynh, đa tạ Thái úy gia!

Câu chuyện hòa thân khiến người ta đau đầu mấy ngày hôm nay rốt cục cũng yên bình trôi qua. Lúc ra khỏi Long Thụy cung, Khán Nhiên bảo Sử Ngọc về trước còn mình ở lại dặn dò phụ thân:

- Phụ thân, ý của ngũ muội như thế nào?

Song lão gia chắp tay sau lưng, trầm ngâm:

- Cha cũng không biết. Vừa nãy mới thiết triều xong bệ hạ liền gọi cha tới đây. Con bé Chúc Dao này, haiz. Cũng không biết là phúc hay là họa nữa đây.

- Phúc hay họa thì phải xem người đứng sau là ai đã!

Vừa về tới tẩm điện, Khán Nhiên đã cho gọi Văn Uyên vào.

- Chuyện sáng nay là như thế nào? Ngươi nói rõ lại một lần nữa cho ta nghe xem.

Văn Uyên nghiêng đầu, cẩn thận nhớ lại:

- Sáng nay nô tỳ đến Thượng công cục lấy y phục mới cho nương nương thì vô tình nghe người trong đó bàn tán cái gì đó về Tiểu khả hãn nên mới ở lại nghe thêm vài câu. Ai dè bọn họ thấy nô tỳ là người của nương nương nên mới kéo nô tỳ lại tò mò hỏi. Nô tỳ cái gì cũng không biết nên bọn họ mới kể cho nô tỳ nghe.

Khán Nhiên gõ tay lên mặt bàn, hỏi:

- Tiểu khả hãn không thấy vết bớt trên mặt Chúc Dao sao? Hắn không có ý kiến gì à? Còn thái độ của Chúc Dao như thế nào?

- Tiểu khả hãn tất nhiên đã thấy vết bớt của ngũ tiểu thư rồi chứ! Nghe nói lúc đó hắn còn khen vết bớt của ngũ tiểu thư là điềm lành, trông rất xinh đẹp, mạnh mẽ. Thậm chí Đại tế tư đi theo bên cạnh hắn cũng cho rằng đó là hiện thân của thần linh nên tấm tắc không ngớt. Còn về phần ngũ tiểu thư, nàng nói là nếu hắn dám cưới thì nàng dám gả. Nương nương không biết lúc đó dân chúng ở xung quanh bàn tán dữ dội như thế nào đâu.

- Ngươi cho người theo dõi động tĩnh bên phía Hòa Ngọc thái phi và Sử Ngọc đi. Bản cung mệt rồi, ngươi lui xuống đi – Khán Nhiên phất tay.

Nói như thế thì chắc là Chúc Dao cũng vừa ý vị Tiểu khả hãn kia rồi. Nếu đã như vậy thì nàng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền. Còn về phía bên kia, là phúc hay là họa thì phải xem tâm trạng của nàng rồi.

...

Tiểu khả hãn năm nay mới mười sáu tuổi, là một thiếu niên ưu tú số một số hai ở Mạt Bắc. Lần này hắn đến kinh thành cùng với mười tên đại thần bên cạnh Đại khả hãn, trong đó có một tên Đại tế tư. Bọn họ mặc đồ da thú, trên đầu đội mũ dệt bằng lông chồn, trang sức làm từ răng và xương thú rừng. Đám nữ nhân trong cung vừa thấy bộ dáng hung dữ của bọn họ liền run sợ, đặc biệt là Sử Ngọc.

Tiểu khả hãn chắc đã được học qua văn hóa người Trung nguyên nên hành lễ theo kiểu người Trung nguyên:

- Diệp Nặc tham kiến Hoàng thượng. Bệ hạ vạn tuế.

Mấy tên đại thần đi theo hắn cũng bập bẹ dùng tiếng phổ thông chào hỏi. Hoàng thượng hài lòng nói:

- Tiểu khả hãn mau ngồi đi.

Người trên thảo nguyên vốn nổi tiếng là thẳng thắng, phóng khoáng. Hắn vừa mới tới đã đề cập đến chuyện chính.

- Bệ hạ, hôm nay Diệp Nặc đến đây muốn mạo muội xin bệ hạ tứ hôn cho ta và Dao nhi. Chuyện của bọn ta, hẳn là hoàng thượng đã nghe qua rồi. Lần này Mạt Bắc chúng ta đến mang hơn trăm rương sính lễ. Không biết có đủ để rước mỹ nhân về nhà hay không đây?

Hoàng thượng xua tay:

- Chuyện này không cần vội. Chúng ta vừa uống rượu rồi từ từ bàn. Song tiểu thư là muội muội của Lan phi. Hôm nay có Lan phi ở đây, nàng sẽ thay trẫm ra mặt cho Song tiểu thư!

Diệp Nặc ồ lên một tiếng, nghiêng đầu quan sát Lan phi xinh đẹp rực rỡ ngồi ở bên cạnh Hoàng thượng.

- Không ngờ nữ nhi Song gia ai cũng mỹ mạo như hoa. Vậy Diệp Nặc xin kính Lan phi một chén trước!

Diệp Nặc chế rượu ra bát lớn, một hơi uống cạn sạch. Khán Nhiên cũng giơ chén, cười nói:

- Nghe danh Tiểu khả hãn đã lâu. Quả nhiên là một người hào phóng!

Hoàng thượng cho người đem đồ ăn lên lại ra hiệu cho nhạc công và vũ nữ vào diễn tấu. Nhất thời, Duyệt Hương các tràn ngập trong đủ loại tiếng nhạc và tiếng người cười nói. Qua mấy tuần rượu, Hoàng thượng mới nói:

- Nếu Tiểu khả hãn đã mến mộ Song tiểu thư thì trẫm sẽ ban hôn cho hai người đồng thời phong nàng thành Trinh Mẫn Trấn Quốc công chúa. Mạt Bắc đưa tới bao nhiêu sính lễ, trẫm sẽ cho nàng bấy nhiêu của hồi môn!

Diệp Nặc nghe thấy thế vội đứng dậy đa tạ:

- Diệp Nặc đa tạ bệ hạ! Vốn dĩ ban đầu Đại khả hãn nói muốn một vị công chúa hoàng thất. Diệp Nặc nghe nói Hoàng thượng định gả Sử Ngọc Trưởng công chúa. Bây giờ vì ta mà đã làm lỡ dỡ công chúa. Ta thay Đại khả hãn xin kính công chúa một chén xem như tạ tội!

Sử Ngọc vừa thoát được một kiếp đi hòa thân vừa không cần gả cho Tôn Hằng nên vô cùng cao hứng. Nàng nhấc váy đứng dậy, bộ dạng thanh tao nhã nhặn khác hẳn với người cách đây mấy hôm còn khóc lóc trong tẩm điện của Hoàng hậu.

- Tiểu khả hãn không cần đa lễ.

Chờ bọn họ uống xong, Khán Nhiên mới tiếp lời:

- Tiểu khả hãn, Dao nhi năm nay mới mười bốn. Theo tục lệ người Trung nguyên bọn ta thì chờ tới sang năm con bé đến tuổi cập kê rồi mới gả cho ngươi được. Ngươi có ý kiến gì không?

- Chuyện này nương nương không cần lo – Đại tế tư bên cạnh Diệp Nặc nói, giọng hắn sang sảng vang vọng khắp đại điện – Theo như ta tính toán, năm sau vừa khéo mới là thời điểm thích hợp cho việc cưới hỏi nên Mạt Bắc chúng ta nguyện ý chờ tiểu khả đôn.

Người Thảo nguyên cũng giống người Trung nguyên ở chỗ rất quan trọng việc quan sát nhật nguyệt tinh tú trên trời. Bọn họ nói thế xem như là đã hoàn tất chuyện hòa thân ở đây.

- Được được. Vậy đến lúc đó, Trinh Mẫn công chúa sẽ xuất giá từ Hoàng cung, dùng nghi lễ xuất giá của Trưởng công chúa gả đến Mạt Bắc!

Hoàng thượng vừa nói xong, người trong Duyệt Hương các đều đồng loạt lên tiếng chúc mừng. Bỗng nhiên ở phía xa xa có giọng nữ nhân ỏng ẹo vang lên:

- Hoàng thượng đừng vì chuyện Trinh Mẫn công chúa mà bỏ qua thần thiếp.

Hóa ra người nói chuyện là Lục phân nghi đã lâu rồi chưa gặp lại. Hoàng thượng hỏi cô ta nói thế là có ý gì, cô ta bèn thần thần bí bí đáp:

- Vốn định tìm thời điểm thích hợp thông báo cho Hoàng thượng nhưng hôm nay nhân lúc mọi người đều vui không bằng thần thiếp đem tới thêm một hỷ sự nữa. Thần thiếp có thai đã hơn hai tuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top