Chương 1: Hậu cung

Tử Cấm Thành gióng lên những hồi chuông đầu tiên của niên đại mới. Năm Thịnh Trị thứ nhất đã bắt đầu.

Văn Thiền ôm một bó hoa mạn đà la vào phòng, nhìn thấy người ở trên giường đã dậy tự lúc nào thì nhoẻn miệng cười:

- Nương nương dậy rồi à?

Khán Nhiên ngồi tựa lưng vào gối mềm, lấy tay ôm bụng, giọng nói nhẹ tựa lông hồng phớt qua:

- Hoa bỉ ngạn à? Đem qua đây cho bản cung nhìn một chút.

Văn Thiền đem hoa đến cho chủ tử rồi kê một cái gối sau lưng nàng.

- Mới sáng sớm mà người của Hoa phòng đã đem hoa tới rồi. Bọn họ đúng là nhanh nhạy thật.

- Là phận sự của bọn họ thôi.

Khán Nhiên nhẹ nhàng vuốt những cánh hoa còn đẫm sương.

Chủ tớ bọn họ mới chuyển đến Tử Cấm Thành chưa được mấy ngày mà người ở Hoa phòng đã biết Khán Nhiên thích nhất là hoa mạn đà la để đến lấy lòng rồi.

Khán Nhiên ngồi ở trên giường, lấy tay xoa bụng, nhìn Văn Thiền cắm hoa vào lọ, hỏi:

- Văn Uyên đâu rồi?

- Chắc là nó đi pha nước tắm rồi. Để nô tỳ đi gọi nó.

Vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng nữ tử vọng vào:

- Không cần gọi, ta tới rồi!

Khán Nhiên nhìn nó thở hồng hộc, cười nó:

- Làm gì mà ngươi vội vàng thế?

Nó đỡ nàng đứng dậy, cười hì hì:

- Nô tỳ sợ nương nương chờ lâu.

Khán Nhiên mang thai đã gần chín tháng, cái bụng tròn căng, lúc đứng lên phải có hai cung nữ ở bên cạnh đỡ mới được.

Trời đã vào đông. Gió lạnh kéo đến từng cơn khiến người ta không khỏi phải rùng mình.

Văn Thiền mặc áo choàng cho nàng, còn cẩn thận mang theo lô sưởi ấm.

- Nương nương, coi chừng gió lớn.

Gió hôm nay không lớn lắm có điều lại rét hơn mọi ngày.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bầu trời hôm nay vẫn xám xịt như thế.

Tiên đế băng hà, ngay cả ông trời cũng đau lòng. Hậu cung hoa lệ đến mấy cũng chìm trong cảm giác tang thương.

Bên ngoài vang lên tiếng khóc xé lòng của người con gái. Có một nhóm người đi ngang qua Trường Lạc cung, người đi đầu là một nữ tử. Thị hãy còn trẻ, xem chừng vẫn là một cô nương đương tuổi xuân xanh. Thị ngẩng đầu, ngắm nhìn Trường Lạc cung tráng lệ. Lúc ánh mắt giao nhau, Khán Nhiên thấy rõ hai hàng nước mắt của nàng ta còn chưa kịp khô đi.

- Nương nương, đó là La quý nhân, phi tần của Tiên đế.

Nàng tiến lên vài bước mà người kia cũng đứng lại chờ nàng. Khán Nhiên lấy tay ôm bụng, gật đầu chào hỏi. La quý nhân cũng đáp lễ nàng. Còn chưa nói được câu nào đã nghe phía trước có tiếng giục:

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi nhanh lên!

Nàng tiếc nuối ngắm nhìn Trường Lạc cung lần cuối. Nhắm mắt rồi mở mắt, nàng xoay người, chậm rãi nhấc váy rời đi. Giọt nước mắt đọng trên hàng mi từ từ rơi xuống.

Có một cung nữ hỏi:

- Nương nương, La quý nhân bị chuyển đi đâu thế?

Văn Thiền nhíu mày, nghiêm giọng:

- Chuyện của chủ tử, đến lượt ngươi xen vào sao?

Đứa cung nữ kia bị dọa sợ, vội vàng nhận tội.

Khán Nhiên chậm rãi đi đến ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của La quý nhân đi xa dần:

- Được rồi. Trong cung nhiều quy củ, lần sau chú ý là được.

Gió đông lạnh lẽo thổi tới. Mấy dải khăn tang màu trắng phất phơ bay trong gió tựa như những lưỡi hái tử thần đang chờ đoàn người đi qua.

Phi tần của Tiên Đế, trừ khi là người có địa vị hoặc con cái thì có thể an nhàn hưởng già trong cung. Còn không, chỉ có xuất gia hoặc an táng theo ngài. Cho dù là kết cục nào cũng đều rất bi thương.

Dứt lời, nàng bước chân ra khỏi cửa lớn. Cũng đi trên con đường đó, có điều là hướng ngược lại. Đôi khi, trên cùng một con đường mà hai đầu đã khác nhau một trời một vực như thế rồi. Không biết vị La quý nhân kia sau khi đi hết con đường này sẽ khóc hay cười đây?

...

- Hoàng hậu cát tường – Khán Nhiên dựa vào cung nữ, hành lễ với Hoàng hậu. Mấy phi tần có địa vị thấp hơn thấy nàng đến cũng đứng dậy hành lễ với nàng.

- Lan phi không cần đa lễ. Mau ngồi xuống đi – Hoàng hậu ra hiệu sai cung nhân mang đệm mềm cho Khán Nhiên kê lưng.

Khán Nhiên mỉm cười:

- Mọi người đang bàn luận chuyện gì mà sao thấy sắc mặt có vẻ không vui vậy?

Tu nghi Giang thị ngồi phía đối diện đáp:

- Tiên đế băng hà chưa bao lâu mà trong triều đã có người dâng tấu nói muốn Hoàng thượng tuyển tú để xông hỷ cho Hoàng cung rồi.

Diệu quý tần Nghiêm thị lấy tay che miệng, cười khẩy:

- Chẳng phải là do Hộ bộ Thượng thư có cô con gái sắp quá lứa lỡ thì sao?

Lương gia quả thật có một vị tiểu thư đã gần hai mươi nhưng vẫn chưa thành thân. Nghe nói vị tiểu thư này mắt cao hơn đầu, mãi vẫn chưa vừa ý ai nên mới khiến Hộ bộ Thượng thư vừa sợ nàng ta ế vừa muốn nhân cơ hội đưa con vào Hậu cung. Đúng là tấm lòng phụ thân bao la như biển!

Hoàng hậu gõ tay lên mặt bàn, trầm ngâm hỏi Khán Nhiên:

- Không biết ý của Lan phi như thế nào?

Nàng nhấp ngụm trà, nhàn nhã đáp:

- Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tiên đế mới băng hà, Hoàng thượng muốn xông hỷ cho Hoàng cung cũng không phải là không có lí nhưng chuyện này nhất định không được phô trương kẻo người không biết lại cho rằng Hoàng cung chúng ta không hiểu lễ nghĩa, gây mất lòng dân. Nhất là trong thời gian này, quốc sự còn nhiều việc rối ren, nếu muốn tuyển thêm người, chi bằng Hoàng hậu xem thử trong số nữ quyến của chúng công thần có ai hợp ý Hoàng thượng thì tuyển vào cung. Thứ nhất là làm yên lòng các quan viên, thứ nhì cũng coi như là ban thưởng cho bọn họ.

Hoàng hậu gật đầu:

- Không ngờ Lan phi và bản cung lại có cùng suy nghĩ. Nếu vậy lát nữa bản cung sẽ bẩm báo lại cho Hoàng thượng.

Nghiêm thị bĩu môi, lẩm bẩm:

- Lại thêm một đám oanh oanh yến yến ồn ào.

Hoàng hậu cụp mắt, không nhìn nàng ta, bâng quơ nói:

- Quý tần nếu ngại ồn ào thì sau này có thể không cần ra khỏi Trữ Tú cung đâu.

Nghiêm thị sợ hãi, biết mình thất thố liền đứng dậy phân bua:

- Thần thiếp không có ý đó!

Hoàng hậu phất tay:

- Bản cung còn nhiều việc, không tiện tiễn các ngươi. Các ngươi tranh thủ trời còn sớm thì về đi.

Mọi người đồng loạt đứng lên hành lễ với Hoàng hậu rồi rời khỏi Triều Dương điện. Lúc đi tới ngưỡng cửa, Khán Nhiên còn nghe Nghiêm thị nói nhỏ với cung nữ của mình "Hừ, lại thêm người tranh sủng! Ghét thật!"

Buổi chiều, cung nữ Đông Sương bên cạnh Hoàng hậu tới đưa cho Khán Nhiên một tập tranh vẽ thiếu nữ, nói là tranh chân dung của nữ quyến quan viên trong triều dùng để tuyển người vào cung. Khán Nhiên ra hiệu cho Văn Uyên nhận đồ rồi cười nói:

- Đa tạ Hoàng hậu đã chuẩn bị sẵn. Bản cung sẽ cẩn thận cân nhắc, khi nào xong sẽ qua gặp Hoàng hậu sau.

- Vậy nô tỳ không làm phiền nương nương nghỉ ngơi nữa – Đông Sương hành lễ rồi theo thái giám đi ra ngoài.

Khán Nhiên cẩn thận lật giở từng bức một ra xem, giai nhân diễm lệ nhiều tới nỗi khiến nàng cảm thấy choáng váng. Lật tới gần cuối, nàng lập tức bị một nữ nhân trong tranh thu hút. Thiếu nữ trong tranh còn rất trẻ, vận y phục màu trắng, bên trên thêu một bức tranh hoa hải đường màu đỏ. Tóc mây tết lại gọn gàng, dài đến tận eo, trên đầu cài một đóa hoa cát tường màu hồng nhạt. Da thị trắng nõn, gương mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn, lúng liếng tựa như một con thỏ nhỏ, khiến người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy yêu thích.

Văn Uyên thấy nàng chú ý đến bức họa này thì nhỏ giọng thưa:

- Nương nương, đó là Khúc tiểu thư phủ Trấn Quốc đại tướng quân. Phụ thân và đại ca nàng ta đều mới tử trận trong trận chiến vừa rồi. Hiện giờ trong phủ chỉ còn đại tẩu và cháu trai chưa tròn một tuổi thôi ạ.

Khán Nhiên miết tay dọc theo tên nàng ta ở góc bức tranh:

- Khúc Thần Phù? Người cũng như tên, xinh đẹp trong sáng. Vậy thì chọn nàng ấy đi.

Văn Thiền lấy tranh của Khúc thị để riêng ra, những bức còn lại thì xếp gọn lại. Bên kia Hoàng hậu cũng chọn được muội muội nhà Lục tướng quân. Lục tướng quân xuất thân hàn vi, trải qua biết bao gian khổ, nhờ một trận tại Cửu Khúc mà vang danh khắp nơi. Hoàng thượng là người cầu hiền tài lại mới đăng cơ ắt nhiên phải dẹp trừ vây cánh của tiền triều nên mấy năm nay không ngừng nâng đỡ người không thuộc danh gia vọng tộc. Có điều, thứ mà Khán Nhiên không ngờ tới là Hiếu Thục Hoàng thái hậu cũng muốn nhân cơ hội mà đưa cháu gái vào cung.

Khán Nhiên nhấp một ngụm trà, tựa lưng vào đệm mềm, lười biếng nói:

- Đại tiểu thư, nhị tiểu thư của Hoa gia đã thành thân. Tam tiểu thư cũng có hôn ước. Hoa gia lại kiếm đâu ra một đứa con gái nữa thế? Hay là Hộ bộ Thị lang mới nhận về?

Hoàng hậu lắc đầu:

- Ngươi không biết rồi. Hoa gia còn một vị tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư này nghe nói là do nha hoàn của đại phu nhân sinh. Năm nó đại phu nhân tức giận, hành hạ bà ta không biết bao nhiêu lần nên bị động thai. Tứ tiểu thư bị sinh non, sức khỏe vốn đã không tốt lại bị đại phu nhân bày trò nên thị lang bèn đưa nàng ta lên biệt viện trên núi ở. Bây giờ nghe tin Hoàng thượng muốn tuyển cung phi thì ông ấy mới nhớ ra đứa con gái này nên vừa chuyển nàng về lại Hoa phủ cách đây không lâu.

- Ồ? Hoàng hậu đã gặp Hoa thị chưa?

- Lúc nãy Hoàng thái hậu gọi bản cung qua Di Ninh cung gặp rồi - Hoàng hậu gật đầu - Là một cô nương xinh đẹp, chỉ tiếc trông có vẻ hơi yếu ớt.

Khán Nhiên gật gù. Hoa thị vốn sinh non, sức khỏe không tốt lại bị cho lên biệt viện trên núi ở, sống được tới ngày hôm nay đã là kỳ tích rồi!

Mấy ngày sau, ba thiếu nữ được đưa vào cung, tạm thời sắc phong thành Khúc thuận nghi, Hoa quý nhân và Lục quý nhân. Bọn họ đứng giữa Triều Dương điện, xuân sắc mơn mởn, trong đó Hoa thị đứng giữa là nổi bật nhất.

Hoa thị tên là Hoa Nguyệt. Hoa nhường nguyệt thẹn, trên đời này lại có một nữ nhân xứng với cái tên này một cách lạ thường. Hoa thị mới độ mười lăm, mười sáu mà đã có một trang dung nhan diễm lệ như tranh vẽ. Thị mặc váy dài màu xanh thêu hình mây nước sóng sánh, làn da trắng sứ nổi bần bật càng tôn thêm dáng vẻ yểu điệu của thị. Nhìn xa cứ như một lá liễu đong đưa trước gió, vừa yếu đuối vừa thướt tha.

Lục thị là người lớn nhất, năm nay vừa tròn hai mươi. Chắc vì không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc nên trông Lục thị hơi bình thường. Dung nhan cũng được xem là thanh tao dễ nhìn có điều không được trong rạng rỡ như Khúc thị, càng không diễm lệ bằng một phần của Hoa Nguyệt. Điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là nàng ta có đôi mắt lấp lánh như ánh sao.

Hoàng hậu hài lòng nói:

- Từ giờ các ngươi đã là người trong cung thì phải biết thương yêu, nhường nhịn nhau để hầu hạ Hoàng thượng. Rõ chưa?

Bọn họ cúi đầu hành lễ:

- Chúng thần thiếp đã rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top