Chương 6: Mảnh vỡ dối lừa
Một tuần trôi qua, không khí trong hậu cung càng thêm căng thẳng. Hoàng Hậu vẫn đứng vững, nhưng chẳng ai dám chắc, một ngày nào đó, nàng có thể bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu.
Trời đã về khuya, trong Trường Xuân Cung, ánh nến bập bùng chiếu lên bóng dáng thanh nhã nhưng lạnh lùng của Hoàng Hậu Kỳ Uyên. Nàng khoan thai cầm lấy chiếc trâm bạc trên bàn, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua những họa tiết tinh xảo, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, sâu thẳm như đáy hồ không gợn sóng.
"Đổng Như Nguyệt không đơn giản như vẻ ngoài của nàng ta." Giọng nói của Kỳ Uyên vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại khiến cung nữ bên cạnh bất giác run nhẹ.
"Nương nương, ý người là..." Cung nữ rụt rè hỏi, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
Kỳ Uyên khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua đầy bí hiểm. "Một nữ nhân bình thường, sao có thể vững vàng mà bước từng bước trong hậu cung này? Không có hậu thuẫn, nhưng vẫn chưa từng bị đẩy xuống vực sâu, nàng ta phải có bản lĩnh riêng của mình."
Bên ngoài, cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa đêm dìu dịu, nhưng cũng lạnh lẽo đến rợn người.
Cùng lúc đó, trong Ngọc Trúc Cung, Đổng Như Nguyệt ngồi lặng lẽ bên bàn trà, ngón tay vuốt ve nắp chiếc hộp sơn son thếp vàng. Bên trong là một lọ thuốc bổ mà Hoàng Thượng đã ban cho nàng tối nay. Nàng mở nắp lọ, mùi hương thoang thoảng tỏa ra, dịu nhẹ nhưng lại có chút gì đó không đúng.
Ánh mắt nàng tối lại. "Chẳng lẽ Hoàng Thượng tưởng ta không nhận ra thứ này sao?"
Nàng lấy một ít thuốc ra rồi gọi lại vào một chiếc khăn nhỏ, để xuống bàn, khoanh tay trầm tư. Một lát sau, nàng phất tay, gọi A Kiều một cung nữ thân cận đến bên.
"Ngươi mang thứ này đến cho một người, bảo nàng ta kiểm tra thử. Ta muốn biết trong này có gì."
Cung nữ cúi đầu, cung kính nhận lệnh: "Vâng, nương nương."
Đổng Như Nguyệt nhìn theo bóng dáng cung nữ rời đi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng đã bước chân vào nơi này, đã bị cuốn vào trò chơi của hậu cung, vậy thì nàng cũng phải biết cách sống sót.
Đêm hôm đó, khi tin tức truyền về, Đổng Như Nguyệt chỉ lặng lẽ nhìn lọ thuốc trên bàn, một ý cười đầy châm biếm hiện lên trên môi.
"Hoàng Thượng quả nhiên nhẫn tâm." Nàng lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống. "Loại thuốc này, nếu dùng lâu dài, sẽ khiến cơ thể suy nhược dần, không thể mang thai. Một thứ thuốc ‘bổ’ có thể lấy đi khả năng làm mẹ của ta, thật là một phần thưởng trớ trêu."
Ngày hôm sau, khi Hoàng Thượng bước vào Ngọc Trúc Cung, Đổng Như Nguyệt đã đợi sẵn. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, gương mặt điểm chút trang dung nhẹ nhàng, khiến cả người mang vẻ thanh tao thoát tục. Nhìn thấy Hoàng Thượng, nàng lập tức cúi đầu hành lễ.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."
"Miễn lễ." Hoàng Thượng phất tay, đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng. "Thấy nàng dạo này gầy hơn, thuốc bổ trẫm ban, nàng đã dùng chưa?"
Đổng Như Nguyệt khẽ cúi đầu, khóe môi ẩn chứa một nụ cười khó đoán. "Thần thiếp có dùng, nhưng... có một điều khiến thần thiếp thắc mắc."
"Là gì?" Hoàng Thượng nhướng mày.
"Thứ thuốc này... thực sự là thuốc bổ sao?" Nàng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thượng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng lời lại sắc bén như lưỡi dao.
Hoàng Thượng thoáng sững người, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ thản nhiên. "Nàng có ý gì? Trẫm ban cho nàng, dĩ nhiên là thứ tốt."
"Thần thiếp không dám nghi ngờ Hoàng Thượng." Đổng Như Nguyệt cúi đầu, nhưng giọng nói lại mang theo một tia lạnh lẽo. "Chỉ là, thuốc này dùng lâu dài, sẽ khiến cơ thể suy nhược, thần thiếp lo lắng không biết có phải do dược tính quá mạnh hay không."
Hoàng Thượng trầm mặc một lát, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Ai nói với nàng những điều như vậy?"
Đổng Như Nguyệt khẽ cười, không trả lời mà chỉ lặng lẽ cúi đầu. Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Hoàng Thượng nhìn nàng một lúc lâu, sau đó đột nhiên vươn tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt mang theo sự dò xét.
"Nàng đang thử trẫm sao?"
"Hoàng Thượng nghĩ gì thì là như thế đó." Đổng Như Nguyệt khẽ đáp, ánh mắt vẫn bình thản đối diện với ngài.
Hoàng Thượng cười nhạt, buông tay ra, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm. "Trẫm không cần thử, cũng không cần giải thích. Những gì trẫm làm chỉ muốn tốt cho nàng. Nhưng nếu nàng lại có lòng nghi ngờ mà không sử dụng, há chẳng phải nàng đang làm trái lời của trẫm sao? Đặc biệt nàng cũng nên hiểu và phải nhớ rằng, hậu cung này, không phải ai cũng có tư cách đặt câu hỏi. Đừng ỷ trẫm sủng ái nàng mà làm càn"
Đổng Như Nguyệt cúi đầu thật sâu, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Không cần thử? Không cần giải thích? Chẳng qua là không muốn để lộ chân tướng mà thôi.
"Hy vọng có thể thật như lời Hoàng Thượng nói" - Nàng khẽ lên tiếng
Bên ngoài, ánh trăng treo lơ lửng trên cao, phủ lên hậu cung một lớp màn huyền bí. Trong bóng tối, có những âm mưu đang dần hình thành, có những kẻ đang mài giũa móng vuốt, chờ ngày vồ lấy con mồi của mình.
***
Tại Trường Xuân Cung, Kỳ Uyên ngồi trước án thư, chậm rãi viết xuống một chữ "Nhẫn" trên tấm lụa trắng. Chữ viết thanh thoát nhưng mạnh mẽ, giống như con người nàng.
Ngọc Tâm bước vào, khẽ cúi đầu: "Nương nương, nô tỳ vừa nhận được tin, lọ thuốc mà Hoàng Thượng ban cho Thục Tần... có vấn đề."
Kỳ Uyên dừng tay, mắt hơi nheo lại.
"Nói tiếp."
"Trong đó có một vị dược liệu... nếu dùng lâu dài, sẽ khiến cơ thể suy nhược, khó thể hoài thai." Cung nữ cẩn trọng đáp, vẻ mặt đầy lo lắng.
Không khí trong phòng chợt trở nên trầm mặc. Kỳ Uyên im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên bật cười khẽ.
"Hoàng Thượng... Người thật sự đang chơi một ván cờ thú vị." Nàng đặt bút xuống, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, đôi mắt như hồ nước sâu không thấy đáy.
Đổng Như Nguyệt, ngươi có thể nhận ra được bao nhiêu đây? Nếu đã thấy rõ, ngươi sẽ làm gì?
Hậu cung này, chẳng ai thực sự là kẻ yếu cả.
_________
Trước đó, trong một đêm yên tĩnh tại Dưỡng Tâm Điện, Thái Hậu đến gặp Hoàng Thượng. Trong ánh sáng le lói của đèn cung đình, giọng Thái Hậu chậm rãi vang lên.
"Hoàng Thượng thật sự muốn để Đổng Như Nguyệt mang thai sao?"
Thái Hậu khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình thản nhưng sâu xa.
Hoàng Thượng im lặng một lát, rồi chậm rãi đáp: "Trẫm muốn có một đứa con mang cả nét của trẫm và... nàng ấy."
Thái Hậu hạ chén trà xuống, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. "Hoàng Thượng, hậu cung này con không quản thì chắc chắn sẽ có kẻ làm loạn. Con có biết vì sao ai trong cung cũng có thể sinh con, nhưng riêng Đổng Như Nguyệt thì không thể không?"
Hoàng Thượng nhìn thẳng vào bà, không đáp.
Thái Hậu khẽ thở dài, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. "Vì nàng ta quá thông minh. Một nữ nhân thông minh trong hậu cung có thể là một con dao hai lưỡi. Nếu nàng ta sinh ra một hoàng tử, tương lai sẽ ra sao? Một đứa trẻ thừa hưởng cả trí tuệ và tham vọng của mẹ nó sẽ không đơn giản chỉ là một hoàng tử bình thường. Nó có thể là một mối nguy cho triều đình. Hoàng Thượng có chắc rằng mình kiểm soát được nàng ta không? Một đứa trẻ ra đời không chỉ là hoàng tự, mà còn là một quân cờ lớn."
"Mẫu hậu không tin trẫm?" – Giọng Hoàng Thượng trầm xuống, ánh mắt sắc như dao.
Thái Hậu khẽ lắc đầu. "Không phải không tin Hoàng Thượng, mà là không muốn có thêm một mối lo"
Hoàng Thượng nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên tia do dự. "Trẫm hiểu ý mẫu hậu, nhưng... trẫm không tin Đổng Như Nguyệt sẽ làm ra chuyện đó. Nàng ấy vẫn là người của trẫm."
Thái Hậu khẽ cười nhạt. "Người của Hoàng Thượng sao? Để rồi sau này, nàng ta sẽ là người của ai, hay chính nàng ta sẽ tự mình nắm lấy vận mệnh của mình?"
Hoàng Thượng im lặng thật lâu, rồi cuối cùng, ngài đưa ra quyết định. Một quyết định mà chính bản thân ngài cũng không rõ liệu có đúng hay không. Nhưng từ khoảnh khắc đó, một mưu kế đã được định sẵn—một mảnh vỡ khác của dối lừa đã được đặt vào bàn cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top