Chương 2: Bão Ngầm Sau Tuyển Tú

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đợt tuyển tú năm nay cuối cùng cũng hạ màn. Danh sách tân phi nhanh chóng được ban xuống, những gương mặt mới bước chân vào hậu cung, mang theo bao khao khát, toan tính và cả nỗi bất an mơ hồ. Có những thiếu nữ chỉ được phong làm Thường Tại, Tài Nhân, thậm chí có người còn không lọt nổi vào mắt Hoàng Thượng, bị loại ngay từ vòng đầu. Nhưng trong số ấy, ba cái tên nổi bật nhất được sắc phong ở vị trí cao hơn, trở thành những gương mặt được cả hậu cung chú ý.

Liễu Thanh Ca, thiên kim của Đại học sĩ Liễu Thành, mang danh môn khuê tú, đoan trang ôn nhu, lần này được sắc phong Hoàng Quý Phi. Đây là điều không ai bất ngờ. Liễu gia quyền cao chức trọng, bản thân nàng cũng tài mạo song toàn, lại thêm khí chất thanh nhã, tao nhã như trăng thu. Một nữ nhân như vậy, bước chân vào hậu cung tất nhiên sẽ được Hoàng Thượng sủng ái.

Mục Nhã Lan, con gái của thương nhân giàu có nhất kinh thành, không xuất thân từ danh môn nhưng lại sở hữu dung nhan thanh tú, giọng ca trời phú, một nụ cười có thể khuynh đảo lòng người. Nàng được phong Hiểu Quý Phi, danh hiệu đầy ưu ái. Nàng ta vào cung, không chỉ mang đến mỹ sắc mà còn cả thế lực thương gia hùng hậu. Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ, việc nạp Mục Nhã Lan vào hậu cung, hẳn không chỉ đơn thuần vì yêu thích, mà còn là một nước cờ chính trị.

Nhưng, người khiến cả hậu cung chấn động nhất lại không phải hai vị Quý Phi này.

Tên nàng được xướng lên giữa đại điện—Đổng Như Nguyệt, phong Thục Tần.

Không ai hiểu vì sao một nữ tử xuất thân bình thường, không gia thế hiển hách, không chiến công hiển hách, lại có thể được sắc phong Tần ngay sau tuyển tú. Nhưng rồi, khi ánh mắt mọi người dừng lại trên gương mặt của nàng ta, tất cả đều im lặng.

Bởi vì dung mạo của nàng—giống hệt cố Trắc Phúc Tấn Tô Uyển Thanh năm xưa.

Một tin tức tựa cơn bão quét qua hậu cung, khiến bao con tim thấp thỏm lo âu. Những phi tần cũ bất an, đặc biệt là Hoàng Hậu Diệp Hách Na Lạp Kỳ Uyên. Nàng ngồi ngay ngắn trong Trường Xuân Cung, bàn tay trắng ngần khẽ siết lấy chén trà ấm áp, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tựa nước hồ thu.

Cung nữ thân cận nhẹ giọng bẩm báo:

“Nương nương, Thục Tần đã được sắp xếp vào Ngọc Trúc Cung. Đêm nay, Hoàng Thượng sẽ ghé qua.”

Tách trà trong tay Hoàng Hậu hơi rung nhẹ, nhưng nàng vẫn điềm nhiên đặt xuống bàn. Đôi mắt phượng dài khẽ rũ xuống, ẩn đi tia cảm xúc mơ hồ nơi đáy mắt. Một thoáng trầm mặc, rồi nàng mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng:

“Ban cho Thục Tần một rương y phục, nói rằng bổn cung có lòng yêu quý muội ấy.”

Cung nữ thoáng sững người, nhưng lập tức cúi đầu lĩnh mệnh.

Không ai biết trong nụ cười kia, ẩn chứa bao nhiêu nỗi lòng.

---

Năm ấy, trong đợt tuyển tú đầu tiên—

Không khí trong đại điện trang nghiêm đến nín thở. Trên ngai vàng cao cao tại thượng, vị quân vương trẻ tuổi lười biếng tựa vào long ỷ, ánh mắt sắc bén lướt qua từng thiếu nữ dưới điện.

Khi đến lượt Diệp Hách Na Lạp Kỳ Uyên, Người không chút do dự:

“Diệp Hách Na Lạp Kỳ Uyên, lập làm Đích Phúc Tấn.”

Nàng là thanh mai trúc mã của Người, là nữ tử mà Người đã định sẵn sẽ lấy làm thê tử. Những tưởng, nàng sẽ là duy nhất.

Nhưng rồi, nàng ấy xuất hiện.

Một nữ nhân khoác y phục trắng thuần bước vào. Giữa khung cảnh vàng son lộng lẫy của hoàng cung, nàng tựa một bông mai trắng nở rộ giữa trời đông, thanh khiết và xa vời.

“Bẩm Vương gia, thần nữ Tô Uyển Thanh, con gái Tô đại nhân.”

Tất cả những âm thanh xung quanh bỗng chốc mờ đi. Trên ngai vàng, Vương gia lần đầu tiên, lộ ra một thoáng dao động. Một ánh mắt không thể rời đi.

Khi đó, Diệp Hách Na Lạp Kỳ Uyên đã biết, trái tim Người không còn chỉ thuộc về nàng nữa.

“Phong làm Trắc Phúc Tấn.”

Lời tuyên phong nhẹ bẫng, nhưng lại như một vết dao khắc sâu vào lòng nàng.

---

Trở lại hiện tại—

Tại Trường Nhạc Cung, nơi ở của Liễu Hoàng Quý Phi.

“Nương nương, Hoàng Thượng đã đến Ngọc Trúc Cung.”

Một tiếng choang! vang lên. Chiếc chén sứ men ngọc trong tay Liễu Thanh Ca rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Nàng ta nhắm mắt, cố gắng che giấu sự uất nghẹn. Nàng vừa mới trở thành Hoàng Quý Phi, cứ ngỡ mình sẽ là người được sủng ái nhất, nhưng chỉ trong một đêm, một nữ nhân vừa vào cung đã chiếm trọn sự chú ý của Hoàng Thượng.

Hậu cung này, vinh hoa phú quý chỉ là bề nổi.

Thứ quyết định tất cả—là sự sủng ái.

Nếu không có sủng ái, dù có danh hiệu cao quý đến đâu, cũng chẳng khác gì một chiếc vỏ rỗng.

Bên ngoài trời vẫn sáng, nhưng trong cung, đã có quá nhiều trái tim bắt đầu vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top