Chương 1: Tân Nhân Cũ Ảnh
Dưới nền trời rực rỡ ánh hoàng hôn, Hoàng cung nguy nga khoác lên mình sắc vàng cam diễm lệ, từng tòa điện nguy nga soi bóng xuống hồ sen tĩnh lặng. Giữa đại điện rộng lớn, hàng trăm thiếu nữ vận trên mình những bộ y phục lộng lẫy, gấm vóc thêu chỉ vàng, phấn son tinh xảo, dáng vẻ mỗi người một khác - có người e lệ, có người hồi hộp, cũng có kẻ kiêu hãnh, tự tin. Hôm nay là ngày tuyển tú, một đợt sóng ngầm mới chuẩn bị dậy lên trong hậu cung.
Giữa chính điện, trên long ỷ cao cao tại thượng, Hoàng đế đương triều khoác long bào thêu kim long chín móng, tay nhàn nhã gõ nhẹ xuống tay vịn ngai vàng, ánh mắt sắc bén đảo qua những thiếu nữ đang chờ đợi bên dưới. Ngài tuy còn trẻ nhưng quyền uy đã sớm bồi đắp vững chắc, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo của bậc quân vương đứng trên vạn người. Tuyển tú vốn là việc bình thường đối với đế vương, nhưng hôm nay, trong lòng Hoàng Thượng lại dấy lên một tia cảm xúc khó gọi thành tên.
Ngồi bên cạnh Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Diệp Hách Na Lạp Kỳ Uyên diện phượng bào nền vàng thêu loan phượng tinh xảo, búi tóc cài trâm phượng lộng lẫy. Nàng đoan trang ngồi đó, dung nhan thanh nhã nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh như mặt hồ thu không gợn sóng. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, đợt tuyển tú này sẽ đem đến vô số phiền phức, bao nhiêu kẻ dòm ngó vị trí của nàng, bao nhiêu sóng gió còn chưa lắng dịu. Nàng cầm chén trà trong tay, nhưng đầu ngón tay dưới lớp tay áo rộng khẽ siết lại, chỉ một động tác nhỏ bé nhưng đủ để thấy được tâm tư nàng lúc này không hề yên bình.
Bọn cung nhân lần lượt xướng danh từng người. Đầu tiên là thiên kim của Đại học sĩ, Liễu Thanh Ca. Nàng ta vận váy lụa màu xanh nhạt, tóc búi cao cài trâm ngọc, đôi mắt long lanh ánh nước. Nàng ta bước lên, cúi người hành lễ, giọng nói mềm mại như gió xuân:
"Thần nữ Liễu Thanh Ca, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."
Hoàng Thượng nhìn lướt qua, khóe môi hơi nhếch nhẹ, ngón tay khẽ gõ xuống long ỷ: "Ngẩng đầu lên."
Dưới ánh đèn lưu ly, dung nhan của Liễu Thanh Ca hiện ra rõ ràng - thanh thoát mà ôn nhu, đoan trang mà nhu hòa. Ánh mắt Hoàng Thượng lóe lên một tia tán thưởng, nhưng rất nhanh liền dời đi.
Người tiếp theo là Mục Nhã Lan, tiểu thư của gia tộc thương nhân giàu có nhất kinh thành. Nàng ta cúi người thật sâu, giọng điệu dịu dàng mang theo chút khéo léo đầy ẩn ý. Khi nàng ta ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như có nước khiến Hoàng Thượng dừng mắt lâu hơn một chút. Nụ cười của nàng ta như cánh hoa lê khẽ rơi giữa trời xuân, nhẹ nhàng mà khiến lòng người dao động.
Lần lượt từng người bước vào, mỗi người một sắc thái riêng, có mỹ nhân kiêu sa, có người đoan trang nhã nhặn, cũng có kẻ thẹn thùng e ấp. Nhưng dù là ai, Hoàng Thượng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi phất tay cho lui. Trong hậu cung, có thêm bao nhiêu người đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị của Hoàng Hậu. Thế nhưng, đúng lúc mọi thứ tưởng chừng sẽ bình lặng trôi qua, một nữ tử bước vào đã làm thay đổi tất cả.
Nàng ta vận váy trắng thêu chỉ bạc, búi tóc đơn giản, gương mặt thanh lệ thoát tục, nhưng điều khiến cả điện chấn động chính là-nàng ta có dung mạo quá giống với cố Trắc Phúc Tấn đã mất của Hoàng Thượng, người có nhan sắc tuyệt thế đến nỗi khiến cho Hoàng Thượng ngày ấy dù thật lòng yêu thương Hoàng Hậu cũng phải động lòng.
Không khí trong điện như đông cứng lại. Ánh mắt Hoàng Thượng thoáng vẻ hoảng hốt, bàn tay trên tay vịn siết nhẹ, nhưng rất nhanh, ngài đã lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Dưới đại điện, tất cả phi tần, cung nữ đều cảm nhận được sự khác thường. Một số người cúi đầu, không dám nhìn thẳng, số khác len lén quan sát phản ứng của Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu vẫn ngồi yên, gương mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy ngón tay nàng dưới lớp tay áo đang siết chặt, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.
Một hồi lâu sau, Hoàng Thượng khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng nhưng không che giấu được sự uy nghiêm:
"Tuyển nàng ta vào cung, phong làm Thục Tần."
Lời vừa dứt, cả điện như có cơn gió lạnh lướt qua. Một câu nói đơn giản nhưng lại giống như ném xuống mặt hồ tĩnh lặng một tảng đá lớn, làm dậy lên vô số sóng ngầm. Có người vui mừng, có kẻ ghen tị, cũng có kẻ ẩn nhẫn chờ thời. Bắt đầu từ hôm nay, hậu cung sẽ không còn bình lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top