Chương 4: Hạ Anh Bị Phạt
Ngồi bên phải Hoàng hậu là Quý Phi, nàng ấy nhìn thoáng qua chiếc ghế còn trống duy nhất trong điện, quay sang hỏi Hoàng hậu:
"Tỷ tỷ, sao thần thiếp không thấy Hiền Phi muội muội đến? "
" Đại công chúa bị bệnh, Hiền Phi đã xin bổn cung miễn thỉnh an hôm nay. Còn nhị hoàng tử, muội cũng nên coi chừng cẩn thận, bây giờ đang là thời điểm bệnh sốt hoành hành, nếu không cứ ở lại Trường Xuân cung chăm sóc nhị hoàng tử, không cần ngày ngày đi thỉnh an bổn cung. "
Nghe Hoàng hậu nói vậy, Quý Phi cũng không câu lệ mà tạ ơn, thuận tiện xin phép trở về trước trông coi nhị hoàng tử.
" Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương, vậy thần thiếp xin cáo lui về xem Trác nhi. "
Hoàng hậu gật đầu, sau đó quay sang hướng chúng phi tần nói:
" Mọi người cũng trở về đi, vẫn đang đầu xuân, trời còn lạnh lắm. "
" Cuối cùng thẻ bài của chúng ta cũng làm xong, ngươi đoán xem ai sẽ được thị tẩm đầu tiên? Lâm Ngọc Dung đúng là tốt số, trong đám chúng ta nàng ta mưu mô nhất đấy. Ta nghe nói ở Chung Tuý cung Nhàn Phi chẳng yêu thích gì nàng ta đâu. "
Vừa ra khỏi cửa Khôn Ninh cung, đám phi tần mới liền tụm năm tụm ba lại cùng nhau bàn tán chuyện thẻ bài. Thẻ bài làm xong, tức là có thể được thị tẩm, được Hoàng thượng sủng ái thì ngày phất lên còn xa sao?
" Ta vừa nhìn là biết nàng ta không phải dạng an phận gì, hôm qua ta còn thấy nàng ta đi đến Trường Xuân cung của Quý Phi nương nương cơ, chẳng mấy chốc sẽ đi lên Tần vị ngay. "
Hạ Anh chỉ được phong làm Tài nhân, đi cùng với nàng ta là hai tỷ muội khuê mật Tả Bảo lâm và Hàn Thường tại, đang nói chuyện hăng say thì bị Tả Bảo lâm huých một cái, chỉ chỉ về phía trước:
" Mau nhìn đi..., "
" Lâm Quý nhân kim an. "
Đám cung nữ canh chừng đằng xa đồng loạt quỳ xuống hành lễ với nữ tử mặc cung trang màu hồng nhạt, nữ tử ước chừng mười bảy mười tám tuổi, khóe mắt quét qua ba người đang ngồi trong đình, không biết nghĩ gì mà cười thật to:
" Ba vị muội muội còn đợi ta đến hành lễ sao? "
Vẫn là Tả Bảo lâm phản ứng lại trước tiên, vội nhắc nhở hai người còn lại đi qua bên này, khuỵ gối xuống thỉnh an:
" Quý nhân tỷ tỷ sao lại ở đây? Đường này cũng không phải là đường đi về Chung Tuý cung? "
Đáp lại Tả Bảo lâm là tiếng hừ lạnh của nữ tử:
" Ta không đi qua đây thì làm sao có thể biết được ba vị muội muội đang nói xấu sau lưng ta? Hạ Tài nhân, Tả Bảo lâm, Hàn Thường tại, các ngươi cũng thật to gan, dám vì ghen tị mà bôi nhọ phi tần đã được ân sủng, nếu ta bẩm báo với Hoàng hậu nương nương thì thử nghĩ xem các ngươi có còn toàn mạng không? "
Hạ Anh từ nhỏ đã được nuông chiều đến kiêu căng, sao có thể nhịn được, chẳng buồn tuân thủ cái gì cung quy đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt nữ tử:
" Lâm Ngọc Dung, ngươi hù doạ ai vậy? Chỉ là thứ nữ một tiểu quan ngũ phẩm mà cũng dám lên mặt với ta... "
" To gan, còn dám nhục mạ xuất thân của tiểu chủ, Hạ Tài nhân, ngài chờ lệnh cấm túc của Hoàng hậu đi. "
Nữ quan bên cạnh Lâm Quý nhân kịp thời đánh gãy lời nói thô tục của Hạ Anh, sau cũng không quản ba người kia nghĩ thế nào liền dìu Lâm Ngọc Dung rời đi.
Hạ Anh sững sờ, nàng ta không tin được, một nữ quan đến cửu phẩm cũng chưa phải lại dám quát nạt nàng ta, còn đe doạ bị cấm túc? Ha, thật là tức chết nàng ta.
Tả Bảo lâm và Hàn Thường tại hai người đã sớm bị doạ sợ, không dám tiếp tục ở lại Ngự hoa viên thêm một phút nào nữa.
Quả nhiên, buổi tối người của Khôn Ninh cung đến Hoà Thạc cung truyền chỉ: Hạ thị tại Hoà Hương các không tuân thủ cung quy, giáng xuống làm Bảo lâm, cấm túc một tháng. Hai người Tả Bảo lâm và Hàn Thường tại đều bị phạt bổng lộc, sao chép mười lần cung quy mới được ra ngoài.
Hạ Uyển Khinh nghe được tin tức này chỉ cảm thán một câu:
" Bá mẫu ở nhà chắc lo lắng lắm. "
Xong cũng không tỏ vẻ vui mừng hay đau lòng gì.
Nếu nói ở Hạ gia ai đáng ghét nhất thì Tố Tâm sẽ không do dự nói ngay là Hạ nhị tiểu thư. Trong suốt hai tháng ở Hạ phủ, bọn họ bị nàng ta lấy đi biết bao đồ trân quý, lúc đến xin cái này, lúc đến mượn cái kia, đến giờ còn chưa có trả lại đâu. Thế nên nghe tin nàng ta bị hạ phân vị rồi cấm túc, tâm tình của Tố Tâm vô cùng vui sướng:
"Tiểu chủ, nô tì vừa hầm cháo hạt sen cho người, cũng may Trường Xuân cung của chúng ta gần Ngự Thiện phòng, nô tì làm quen với một cung nữ ở đó mới hầm được chén cháo này đó. "
Hạ Uyển Khinh cầm chén cháo nhấp thử một miếng, hạt sen bùi bùi ngọt ngọt kích thích vị giác, bèn cười:
" Hạ Anh bị phạt làm ngươi vui đến vậy? "
" Nô tì đương nhiên vui rồi ạ. "
Tố Tâm thấy nàng muốn dừng liền đưa cho nàng khăn tay lau miệng, lại nói tiếp:
" Coi như xả giận cho đám đồ quý của chúng ta. "
Buổi tối Hạ Uyển Khinh không cho phép cung nhân đi vào tẩm điện, vì thế khi có hai chủ tớ nàng hiếm khi bộc lộ cảm thật sự:
" Ngươi chỉ được cái miệng thôi, mau thu dọn rồi đi nghỉ ngơi đi. "
" Dạ. "
____
Lâm Quý nhân được thị tẩm mười lăm ngày liên tiếp, khiến cho đám phi tần mới hi vọng được Hoàng thượng để mắt đến đều thất vọng trong lòng, nhắc đến tên Lâm Quý nhân cũng tỏ thái độ ghen ghét.
Đặc biệt là hôm nay, Hoàng thượng lại thăng phân vị của nàng ta lên ba cấp trở thành Phương viện, vì Thái y bắt ra được hỉ mạch, đã được gần một tháng.
Người không vui nhất không ai khác ngoài Hạ Anh, vừa được giải trừ cấm túc thì nghe tin Lâm Ngọc Dung có thai, còn được thăng phân vị, bây giờ mọi người đều đang ở Chung Tuý cung chúc mừng.
Hoàng thượng con nối dòng ít ỏi, đại hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra không may chết non, nhị hoàng tử do Quý Phi sinh ra, công chúa chỉ có duy nhất một người là đại công chúa do Hiền phi sinh.
Nếu Lâm Ngọc Dung may mắn sinh được hoàng tử, chẳng phải sẽ mẹ quý nhờ con, ít nhất cũng được làm phi tần tứ phẩm trở lên.
Hạ Anh càng nghĩ càng tức giận, dù cung nữ thiếp thân Hồng Đào khuyên thế nào cũng không nghe, dứt khoát cáo ốm không đi. Nàng ta thà bị cấm túc thêm một tháng nữa còn hơn phải đến đó nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Ngọc Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top