Như Phi (2)
Kể từ ngày ta mang thai, trong cung ai cũng hăm he bụng của ta, kể cả Hoàng Hậu. Bà ta nhiều lần tới đây mượn cớ tặng quà nhưng lại bị ta từ chối hoặc là đem vứt đi!
Hoàng Hậu vì vậy mà nổi điên, cũng chẳng muốn ở lại mà bỏ đi. Và thế rồi ta thuận lợi mang thai nhờ thái y Tôn Bạch Dương, cũng chẳng ai hại được.
Chỉ tiếc rằng ta chỉ ra một công chúa!
Nhìn hoàng thượng có vẻ rất vui nhưng ta thì không. Ấp ủ, mưu tính bao lâu nay mà chỉ sinh ra công chúa, điều này rất dễ làm trò cười cho người khác!
Quay lại với Hầu Giai Ngọc Doanh mà Cát tần nhắc, ả ta đúng thật là rất xinh đẹp, ta có cơ duyên gặp được cô ta là do đêm đó ả la hét khắp nơi khiến Tây Lục Cung náo loạn, vốn đã định ban cho một tấm lụa trắng nhưng ả lại được một thị nữ tên là An Xuyến giúp đỡ nên mới thoát nạn.
Mà a đầu An Xuyến này ăn nói vô cùng trơn tru và trôi chảy. Miệng lưỡi của ả quả thật không tầm thường!
Ta nghe Bảo Thiền kẻ thì mới biết ả chính là cô cô của Chung Túy Cung, nơi ở của các tú nữ mới vào cung. Vì vậy ả ta bảo vệ Hầu Giai Ngọc Doanh là đang muốn bảo vệ toàn bộ trên dưới Chung Túy Cung!
Xem ra ả An Xuyến cùng rất thông minh, còn phải xem thử cô ta bày được trò gì nữa?
——————
Ta nghe nói ở Chung Túy Cung có một tú nữ bị nổi bang đỏ,một tú nữ bị ho. Cũng chẳng mấy quan tâm lắm cho đến khi một bức thư nặc danh gửi đến, bảo là có kẻ tráo thuốc của 2 người này khiến bệnh của họ không thể khỏi được.
Bức thư này hơi mơ hồ, cũng không biết là có thật hay không? Liền cho người canh chừng ở Ngự Dược Phòng. Đúng như dự kiến, quả thật có kẻ đến tráo thuốc.
Và kẻ đó chính là Ô Nhã Nguyên Kỳ, theo lời khai thì ả muốn hại Hầu Giai Ngọc Doanh để Ngọc Doanh không được ân sủng.
Hầu Giai thị kia quốc sắc thiên hương, có kẻ muốn hại cũng đúng! Ngay sau đó ta đã hạ lệnh đuổi cô ta ra lưu đày!
Mọi chuyện lắng xuống được một thời gian thì bức thư nặc danh thứ hai gửi tới. Nói là vào ngày diện kiến hoàng thượng, Hầu Giai Ngọc Doanh sẽ cầm chiếc quạt có khắc những chữ vô cùng bất kính với ta.
Ta cầm lấy bức thư, lòng suy nghĩ miên man. Không biết kẻ gửi thư nặc danh này là ai? Lại suy nghĩ đến vị chủ nhân của lục cung kia, ngoài bà ta ra thì còn ai có thể ẩn mình hô mưa gọi gió trong cung?
Lần trước bà ta có thể tung tin đồn ma quỷ khiến ta bị động thai thì mấy việc cỏn con này còn là gì?
Thế rồi ngày đại điển sắc phong cũng tới, các tú nữ xếp thành nhiều hàng để diện thánh. Quả nhiên bức thư nặc danh kia viết không sai!
Ả Hầu Giai Ngọc Doanh cầm một chiếc quạt thêu những chữ:" nhật trung nhi chi, nguyệt dinh nhi khuy!"
Toàn những lời lẽ đại nghịch bất đạo với ta!
Thế là hoàng thượng cũng lật thẻ giữ ả lại, mọi chuyện đang êm đềm thì một tú nữ hét toáng lên, cô ta điên điên loạn loạn la hét khắp nơi:
"Là ta đã hại Nguyên Kỳ! Là ta đã hại Ngọc Doanh! Hãy tha cho ta! Hãy tha cho ta!"
Cả điện vì ả mà náo loạn, hỏi ra mới biết ả chính là kẻ tráo thuốc hại Ngọc Doanh, vu oan cho Nguyên Kỳ!
Sau hôm đó Hoàng thượng hạ chỉ đuổi cô ta khỏi hoàng cung. Nhưng chỉ tiếc là Nguyên Kỳ đã chết trên đường đi lưu đày do bạo bệnh.
——————
"Ngọc Doanh xin thỉnh an Như Phi nương nương!"
Hầu Giai Ngọc Doanh và các tú nữ khác bây giờ đã được sắc phong thành Đáp Ứng, ngay hôm sau thì đã được ta triệu đến Hồ Dã Sơn trong cung, nhìn vẻ mặt cô ta hớn hở vô cùng, hơn nữa trên tay vẫn cầm chiếc quạt thêu những từ đại bất kính hôm đó.
"Quả nhiên cô là một người vô cùng xinh đẹp, Hoàng thượng hôm đó sau khi nhìn thấy ngươi thì liền động lòng!" Ta nói.
Hầu Giai Ngọc Doanh khom gối:" Như phi nương nương quá khen, Ngọc Doanh tự cảm thấy hổ thẹn!"
"Tuy là vậy nhưng trong cung này là nơi đầy thị phi,ranh ghét hãm hại nhau, cô xinh đẹp như thế cũng không phải là phước."
"Ngọc Doanh đã hiểu! Nhờ có nương nương và hoàng thượng chiếu cố, còn có các tỷ muội trong cung vô cùng thân thiện, vì vậy Ngọc Doanh mới có được ngày hôm nay."
"Các tỷ muội trong cung vô cùng thân thiện? Vậy cô hãy nhìn những chữ thêu trên chiếc quạt xem!"
Ngọc Doanh nhìn lên quạt, đọc từng chữ:" Nhật trung nhi chi, nguyệt dinh nhi khuy. Sao kì lạ vậy? Ngọc Doanh nhớ là những chữ trên cây quạt này đâu phải như vậy?"
"Khuê danh của bổn cung là Như Nguyệt! Nguyệt và nguyệt hài âm, tên ngươi là Ngọc Doanh, mà chữ Dinh trong thơ và Doanh của ngươi lại đồng nghĩa! Ý nghĩa của bài thơ chính là ngày tận của Như Nguyệt đã tới, Ngọc Doanh ngươi sẽ đắc thắng. Ngươi cầm cây quạt khắc những chữ như thế đi khắp nơi trong cung không phải là tội đại bất kính sao?"
Hầu Giai Ngọc Doanh run lẩy bẩy, quỳ xuống:" nương nương! Ngọc Doanh không có ý như thế! Là có kẻ muốn hại Ngọc Doanh!"
Ta bước đến giật lấy cây quạt trên tay ả rồi ném xuống suối, ôn tồn đỡ cô ta dậy.
"Ta biết ngươi bị hại, mau đứng lên!"
Ngọc Doanh nói:" nương nương tin Ngọc Doanh ư?"
"Đương nhiên ta tin! Vào hôm đại điển sắc phong, tú nữ tên Thục Ninh bị điên loạn, mở miệng ra là nói hại ngươi và Nguyên Kỳ, nếu nói như thế thì chuyện này là do ả gây ra!"
Thấy ta minh oan cho mình, Hầu Giai Ngọc Doanh yên tâm lau nước mắt, ta lấy cây quạt của mình đưa cho cô ta:"ngươi nhận lấy đi!"
Ngọc Doanh liền từ chối:"cây quạt này quý quá! Ngọc Doanh thật sự không dám nhận!"
"Ta cho thì cô cứ nhận lấy! Trong cung này những kẻ không có đầu óc luôn phải chịu thiệt thòi, nhưng riêng ta thì ta lại rất thích những kẻ như ngươi!"
Ngọc Doanh vui vẻ đón lấy cây quạt từ tay ta, hí hửng quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top