20
- Tôi sẽ gửi đơn xin thôi việc vào sáng mai
Joohyun nói ra xong rồi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể thốt ra những lời đó, chỉ là trong lòng cô quá rối răm và cô cần một chút không gian yên tĩnh để giải đáp hết những thắc mắc trong lòng.
Lời vừa rồi của Joohyun chính thức châm ngòi nổ cho cơn tức giận trong lòng Seungwan, điều cô ghét nhất ở người con gái này chính là sự do dự, những cảm xúc yêu thương dâng ngập trong lòng giờ phút này như bị đóng băng chặt lại, lạnh giá như muốn xé nát trái tim cậu
- Em chán ghét tôi đến vậy sao? Tới mức sẵn sàng từ bỏ công việc mà em yêu thích?"
Câu hỏi bất ngờ của Seungwan khiến Joohyun sững sờ, sự tổn thương hiện lên trong đôi mắt kia khiến trái tim cô nhói lên một chút
- Tôi...
- Tôi không biết mình đã thích em từ khi nào, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy em tôi đều muốn mình có thể ôm em vào lòng, bao bọc và che chở em, đem nỗi cô đơn luôn hiện hữu bên cạnh em ném đi thật xa.
-
- Tôi cũng biết trái tim em luôn chứa hình bóng của một người khác, một người tài giỏi hoàn hảo mà có lẽ phấn đấu cả đời tôi cũng không thể nào so sánh được. Nhưng người đó đã mất, em thì không thể tưởng niệm một người đã không còn trên thế gian này cả đời, vậy nên tôi đã nghĩ mình có đủ tư cách để ở bên em.
-
- Nhưng tôi có lẻ tôi đã sai, tôi chưa từng nghĩ tới cảm nhận của em, cũng chưa từng hỏi em có muốn yêu thêm một người khác vào lúc này hay không? Tất cả đều là tôi gượng ép em phải đi theo cảm xúc của tôi.....
-
- Tôi sai thật rồi, xin lỗi, vì đã làm cho em khó chịu trong thời gian vừa qua
- Seungwan..
Cậu nở một nụ cười nhưng sâu trong mắt lại hiện lên một sự cô đơn chưa từng có
- Em về làm việc đi, sai lầm lần này tôi hy vọng em cùng phòng của mình có thể nhanh chóng khắc phúc và cho ra bản thảo tốt nhất
Seungwan nói rồi xoay lưng về phía cô
Joohyun nghe những lời vừa rồi, ngỡ ngàng nhìn đôi mắt ban nãy không còn là sự trầm ấm yêu thương hàng ngày, phút chốc cả người cô như chết lặng, có rất nhiều điều cô muốn nói với Seungwan nhưng cổ họng cô lại nghẹn đắng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào , nhìn tấm lưng của người kia một giọt nước mắt sâu kín tràn khỏi khóe mi rơi xuống, lẳng lặng bước ra khỏi phòng
" Seungwan, em xin lỗi "
Ngay sau khi Joohyun vừa đi khỏi thì một người khác đẩy cửa bước vào
- Seungwan unnie
- Ah, Joy ? có việc gì không em
Seungwan nhanh chóng giấu đi những cảm giác trong lòng mình quay lại nhìn cô gái nhỏ vừa bước vào.
- Seungwan unnie , em biết là sẽ rất khó khăn nhưng xin chị hãy kiên nhẫn với Joohyun unnie
Joy nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Seungwan, lên tiếng.
Cậu mỉm cười vỗ đầu cô gái nhỏ, nhưng nỗi buồn trong mắt vẫn không hề thuyên giảm
- Joy ah, trước đây chị từng nghe người ta nói :"Nếu bạn thực sự yêu một ai đó thì sẽ can tâm tình nguyện chờ đợi người ấy yêu mình "
- Lúc chị nghe được mấy lời này đã cảm thấy tình yêu thực sự vô cùng vĩ đại, nó khiến cho con người dũng cảm lên rất nhiều để chờ đợi một thứ gì đó dù chẳng biết kết quả sẽ ra sao?
- Chị sợ phải chờ đợi ?
- Chị không sợ chờ đợi, mà sợ mình không biết phải chờ đợi cái gì.
Joy hiểu cảm giác của Seungwan nhưng cô cũng nhìn ra được người này vẫn còn rất rất yêu cô chị cứng đầu của mình
- Seungwan unnie, em hiểu tâm trạng của chị lúc này nhưng chị có từng nghĩ rằng một thứ tình cảm gắn bó hơn 20 năm có thể dễ dàng nói quên là quên ngay được không?
-
- Em không biết trong lòng Joohyun unnie đang nghĩ cái gì? Cũng không biết chị ấy đối với chị là loại cảm giác gì? Em chỉ biết chị ấy là người thẳng thắn, chị ấy muốn mọi thứ rõ ràng, không thể xây dựng một mối quan hệ mới dựa trên cái móng của mối quan hệ cũ. Có thể sẽ hơi lâu nếu muốn đặt chân vào trái tim của Joohyun unnie, nhưng em hy vọng chị có thể kiên nhẫn một lần này thôi được không?
- ...
Cậu buông một tiếng thở dài. Lần này tới lượt Joy vỗ vai Seungwan khích lệ.
- Tin em đi, Joohyun chị ấy chắc chắn cũng không vui vẻ thỏa mái gì đâu.
-------------------
Pháp.
Nếu như Seungwan chán ghét tính do dự của Joohyun thì Chaeyoung lại ghét cay ghét đắng tính cứng đầu của Jennie.
Kẻ này ngày đêm đều luyện tập, cố sống cố chết ép buộc đôi chân mới lành lặn của mình phải hoạt động. Chaeyoung lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ chân còn chưa đi được thì xương lại bị vỡ ra một lần nữa, đến lúc đó e rằng sẽ không bao giờ có thể hồi phục được nữa.
Jennie vịn vào thanh sắt hai bên, nặng nhọc bước đi từng bước một. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, hai cánh tay tê dần chỉ trực buông lơi nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng cương quyết. Mấy hôm trước sau khi nhận được điện thoại của Seulgi thì trong lòng của Jennie luôn cháy lên một khao khát mãnh liệt, mau chóng muốn được trở về Hàn Quốc ngay lập tức
" Joohyun, em nhất định phải đợi Jennie. Xin em hãy kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi Jennie sẽ về mà "
Đôi tay mệt mỏi trượt khỏi thanh sắt, cả cơ thể xụi lơ khụy xuống, ngay lập tức một mùi thơm dịu nhẹ xộc vào mũi, cơ thể được bảo bọc bơi một cơ thể khác, chặt chẽ và ấm áp.
Jennie không cử động, nhắm chặt mắt tham lam hấp thụ mùi hương quen thuộc phát ra từ người con gái kia. Cậu biết như vậy là tham lam, lý trí cậu kêu gào hãy giữ khoảng cách với Chaeyoung nhưng cơ thể cô lại không nỡ, nó mạnh mẽ lấn át đi lý trí .
Khi ở bên cô gái này cô cảm nhận được sự che chở, yêu thương hết sức nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
Jennie không thể hiểu nổi trái tim mình, có khi nó mãnh liệt kêu gào cái tên Joohyun, có khi lại dịu nhẹ ngoan ngoãn khi ở gần Chaeyoung.
Jennie rất sợ, sợ hãi Joohyun thay đổi đồng thời cũng sợ hãi trái tim của chính mình cũng đang vì một cô gái khác mà đổi thay.
Chaeyoung đau lòng ôm chặt lấy người thương vào lòng, nhìn thấy sự cố gắng điên cuồng của Jennie, trái tim cô như quặn thắt lại. Cô sợ một ngày khi người này hoàn toàn bình phục sẽ vĩnh viễn rời xa khỏi vòng ôm nhỏ bé của cô, trở về với một vòng tay luôn đợi sẵn. Cô sợ ngày đó xảy ra nhưng lại không có cách nào để ngăn lại, chỉ có thể lẵng lẽ trong đau khổ lưu giữ từng chút một những khoảnh khắc có Jennie bên cạnh, khảm niệm vào tận sâu trong tâm trí của chính mình.
Xét về mặt nào đó thì Jennie và Joohyun đều giống nhau, cả hai người họ đều thích luẩn quẩn trong chính mê cung cảm xúc của chính mình, do dự nên bước tiếp về phía trước hay quay lại nhìn về phía sau.
Còn Seungwan và Chaeyoung thì đều tồn tại một nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ khác là Seungwan sợ hãi đích đến cho những nỗ lực của mình chỉ là sự tổn thương, còn Chaeyoung thì sợ hãi không dám theo đuổi tình yêu của mình chỉ có thể bất lực mặc cho nó ngày càng lớn mạnh.
Cả bốn người họ đều không thành thật với trái tim của chính mình, là những kẻ cứng đầu đến khó hiểu hay chỉ là những kẻ khờ dại trong tình yêu.
--------------------------
Trong một căn phòng sa hoa với những chai rượu đắt tiền cùng những thân hình nóng bỏng. Kim Jongmin đang thỏa mãn ôm ấp một chân dài xinh đẹp nào đó vào lòng. Đây là cuộc sống mà hắn muốn, mặc xác thế giới ngoài kia có biến động ra sao chỉ cần có tiền thì ở đây hắn vĩnh viễn là vua.
- Chú có vẻ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại nhỉ?
Gã đàn ông điển trai bên cạnh lên tiếng, trông hắn có vẻ lạc lõng giữa không gian trụy lạc nơi đây.
- Nơi này chính là thiên đường của em
Nụ cười đắc ý hiện lên trên mặt gã trai trẻ trước khi hắn vùi đầu vào khuôn ngực đầy đặn đang mời chào bên cạnh.
- Chỉ mấy thứ thấp hèn này mà chú cũng coi là tận hưởng sao?
Lời nói vừa thoát ra của Kim Dongwan khiến chân mày Kim Jongmin cau lại, anh ta nói những thứ này là thấp hèn vậy thì khác nào nói hắn cũng chỉ là loại thấp hèn trong mắt anh ta.
- Ra ngoài đi
Kim Jongmin mất hứng nhấc đầu lên khỏi bộ ngực sữa của cô gái kia, quát lớn một tiếng đuổi hết những kẻ đang trụy lạc ra khỏi phòng. Tiếng nhạc lớn cũng bị tắt đi, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Kim Jongmin một hơi nốc cạn ly rượu, gương mặt không vui quay sang hỏi người bên cạnh
- Rốt cuộc hôm nay anh hẹn tôi tới đây là có ý gì?
Người kia vẫn bình thản đưa nốt những giọt rượu trong ly vào miệng, không nhanh không chậm từ từ lên tiếng, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập mùi vị đáng sợ khiến người nghe không khỏi rùng mình
- Chức vị Tổng giám đốc của KGS có mang lại cho chú nhiều khoái lạc hơn là làm tình với mấy con đàn bà rẻ tiền ở đây không?"
- Anh...anh....Ý của anh là gì?"
- Tôi muốn đổi chủ chiếc ghế chủ tịch của KGS
Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, Kim Dongwan thản nhiên nói ra tham vọng trong lòng mình.
Kim Jongmin lúc đầu thì cho rằng mình bị say nên nghe nhầm nhưng sau khi quan sát lại một lần nữa nét mặt bình thản đến sắc lạnh của người đàn ông kia thì chỉ có thể âm thầm ở trong lòng phát run. Nhanh chóng nuốt xuống một ngụm rượu để che dấu sự bất an trong lòng
- Anh muốn em làm gì?
- Hahaha....
Kim Dongwan sảng khoái vỗ vỗ vào bả vai Kim Jongmin, nhìn thì có vẻ vô cùng thân thiết nhưng đối với Kim Jongmin thì chả khác nào những lưỡi dao sắc nhọn đang chực chờ đâm vào cổ họng hắn bất cứ khi nào.
- Jongmin, em có biết muốn ngồi vào cái ghế Chủ tich kia thì chúng ta phải nắm trong tay bao nhiêu cổ phần không?
- Lớn hơn 64% và điều đó là không thể.
- Đúng vậy, nhưng nếu chúng ta có thể lấy được 20% cổ phần trong tay Son Seungwan thì mọi thứ đều có thể.
- Bằng cách nào, đừng nói anh bảo em đi thuyết phục cô ta nhường lại 20% cổ phần cho chúng ta?
Kim Jongmin mù mờ không thể hiểu được những kế hoạch trong đầu Kim Dongwan.
- Đúng là muốn em đi tìm Son Seungwan, nhưng mà không phải là xin xỏ mà là lấy lại 20% cổ phần đấy.
- Em không có cái khả năng đấy
Kim Jongmin lớn giọng dập mạnh ly rượu rỗng xuống mặt bàn thủy tinh, lần này thì hắn thực sự nổi điên với kiểu nói ỡm ờ của Kim Dongwan.
- 20% cổ phần vốn là dành cho người thừa kế của công ty, nếu Son Seungwan mất đi khả năng thừa kế thì số cổ phần đó đương nhiên sẽ rơi vào tay chúng ta
Ngừng lại một chút, Kim Dongwan rót cho mình và người bên cạnh một ly rượu, cụng nhẹ vào nhau. Âm thanh thủy tinh va chạm vang lên một tiếng * Cách * khô khốc, lạnh lẽo nhưng giọng nói vang lên tiếp theo còn sắc lạnh hơn gấp vạn lần
- Đương nhiên muốn làm cho Son Seungwan biến mất thì làm phiền em động não một chút, Jongmin ah~
Kim Jongmin sợ đến run người, suýt nữa thì làm rơi mất ly rượu trên tay, im lặng nửa ngày mới dám run rẩy lên tiếng
- Dongwan, em không có tham vọng lớn như thế, chuyện này em làm không nổi
Kim Dongwan vô cùng tự nhiên như không hề để tâm đến hành động từ chối vừa rồi, từ từ lấy ra một tập hồ sơ vứt lên bàn
- Chú xem xong cái này rồi trả lời anh vẫn chưa muộn
Kim Jongmin nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ màu nâu trên bàn, đây mới chính là thứ khiến hắn sợ hãi. Ngay từ khi nghe Kim Dongwan muốn hắn giúp một tay thâu tóm KGS thì trong lòng hắn đã dâng lên một dự cảm không lành và bây giờ thì nó chính thức trở thành sự thật. Vì trong lòng có quỷ nên Kim Jongmin vội vàng vồ lấy tập hồ sơ, rốt cuộc thì Kim Dongwan định mang cái gì tới để uy hiếp hắn.
Chưa được 3 giây sắc mặt Kim Jongmin ngay lập tức tái xanh lại khi nhìn thấy những thứ bên trong
- Anh...anh...làm thế nào có được những thứ này?
- Công nhận trình độ làm giả sổ sách của chú rất tài giỏi, nhưng số tiền chú lấy của công ty cũng không hề nhỏ, chú nghĩ không có ai chú ý sao?
Kim Jongmin nhìn xoáy vào gã đàn ông trước mặt rồi phẫn nộ xé nát tập tài liệu trong tay.
- Chú có xé nó cũng vô ích, việc này không chỉ mình tôi biết, nghe nói Son tổng của chúng ta cũng đang cho người đi điều tra, nếu chú không nhanh lên thì.....BÙM....
- ...
- Anh hy vọng chú đủ thông minh để biết mình nên làm gì.... hahaa
Nói rồi Kim Dongwan cũng đứng lên, trước khi ra khỏi phòng còn không quên vỗ vỗ vào vai của kẻ đang thất thần còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top