18

@Mee0011

Ngay cả khi ôm được cô ấy vào trong lòng, nỗi sợ hãi vẫn vây chặt kín lấy tâm trí Seungwan, nếu cô chỉ cần chậm một giây thôi, thì bây giờ cô gái này đã không thể an ổn ở trong vòng tay cô.

- Chúng ta tới bệnh viện nhé, phải kiểm tra vết thương trên vai Seungwan

Joohyun chuyển dời sự chú ý của Seungwan từ mặt cô tới vết thương trên vai cô ấy, khi nhận ra ánh mắt nóng rực của cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ.

- Ah....

   Được sự nhắc nhở của Joohyun, lúc này cậu mới cảm nhận được sâu sắc cơn đau từ vai truyền tới nên chỉ có thể ngoan ngoãn theo cô ấy tới bệnh viện

......................................................................................

Bệnh viện.

Cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ tổn thương phần ngoài không ảnh hưởng tới xương cốt, chỉ cần nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh và xoa thuốc đều đặn thì sẽ nhanh chóng bình phục.

- Seungwan có muốn ăn gì không?

Ra khỏi phòng bệnh Joohyun lên tiếng hỏi người bên cạnh khi nhận ra trời cũng đã về khuya mà hai người vẫn chưa có gì bỏ bụng.

- Nếu em mời thì đi

- Uhm, vậy đi thôi.

- Này, này! Đi đâu thế?

Seungwan khó hiểu nhìn hướng đi của Joohyun, lối ra ở bên này cơ mà, sao cô ấy lại đi ngược vào trong.

- Xuống căn-tin.

Son Seungwan trợn mắt nhìn bóng lưng của người phía trước, chả mấy khi có cơ hội được ăn riêng với Joohyun, cậu còn đang nghĩ đến mấy cái khung cảnh lãng mạn giống như trên phim truyền hình hay chí ít cũng phải là nơi nào đó yên tĩnh để cả hai có thể thoải mái trò chuyện.

Thế mà Joohyun nỡ lòng nào quyết định địa điểm cho bữa tối riêng tư đầu tiên của cả hai lại ở căn-tin bệnh viện, một địa điểm chả có tí lãng mạn nào.

Thực ra Joohyun không có suy nghĩ được nhiều như Seungwan, cô chỉ cảm thấy đói bụng và căn-tin ở bệnh viện là một sự lựa chọn không tồi. Không phải cô lười đi hay keo kiệt mà là thức ăn ở bệnh viện này quả thực rất ngon lại vô cùng hợp vệ sinh.

Đừng thắc mắc tại sao Giám đốc Bae Joohyun của KGS lại có thể nắm rõ chất lượng nhà bếp của bệnh viện trung ương Seoul, đơn giản là tại vì bạn thân của cô ấy làm bác sĩ ở đây. Vì công việc quá bận rộn mà địa điểm thích hợp cho hai người họ thường xuyên gặp nhau chính là tại căn-tin này.

Seungwan có hơi bất ngờ khi nhìn thấy khu căn-tin trước mặt, nó thật sự rất rộng lớn và có quá nhiều người, mặc dù đã qua giờ ăn tối từ rất lâu rồi.

- Seungwan muốn ăn gì?

Joohyun huých vào tay Seungwan thu hút sự chú ý rồi chỉ tay về bảng menu phía trên.

- Gì cũng được.

- Vậy Seungwan tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đi lấy thức ăn

Nói rồi Joohyun thành thạo tiến về khu vực lấy đồ ăn, còn cậu  thì cố gắng tận dụng triệt để chiều cao của mình để tìm ra một khu vực tạm thời gọi là yên tĩnh.

- Joohyun, ở đây

Seungwan vẫy vẫy cánh tay không bị thương cho Joohyun thấy chỗ mình ngồi, lại vừa thấy cô đang chật vật lách khỏi đám đông với hai khay thức ăn trên tay, cậu định chạy lại bê đỡ thì lại bị ánh mắt đe dọa đáng sợ của cô ấy cưỡng chế không được nhúc nhích.

Đặt hai khay thức ăn xuống bàn, Joohyun trừng mắt nhìn Seungwan

- Bị đau như vậy còn muốn chạy đi đâu?

Tuy giọng điệu Joohyun nghe có vẻ như đang trách móc nhưng lại không mang theo một chút khó chịu nào ngược lại nghe vào tai Seungwan lại là ấm áp quan tâm làm cho kẻ bị mắng không chút nào buồn bã mà còn cười đến sáng lạng ngây ngốc.

- Cười gì mà cười, mau ăn đi.

- Ah.. ăn... tất nhiên phải ăn rồi... hì hì

Nhanh chóng thu lại nụ cười, Seungwan lúc này mới bắt đầu chú ý tới đĩa thức ăn trước mặt mình.

- Em có vẻ thông thạo chỗ này nhỉ?

- Thỉnh thoảng có ghé qua.

Câu trả lời hết sức bình thường của Joohyun lại khiến cho trái tim của Seungwan lo lắng

- Em bị bệnh gì sao?

- Không có.

- Vậy tại sao lại thỉnh thoảng tới đây ?

Biết rằng Seungwan đã hiểu nhầm lời cô nói, nhưng nhìn gương mặt lo lắng của cậu, Joohyun bỗng nổi lên một ý đồ xấu xa, muốn trêu chọc.

- Tôi cảm thấy không được khỏe trong người nên đi kiểm tra.

- Vậy kết quả như thế nào?

Kẻ nào đó bắt đầu sốt sắng hỏi.

- Không khả quan cho lắm

Joohuyn cố gắng nhịn cười, bình thản trả lời.

- Cái gì mà không khả quan, chúng ta tới gặp bác sĩ

Seungwan đứng bật dậy nắm tay Joohyun kéo đi, cô muốn đi tìm bác sĩ đã khám cho cô ấy.

Nhìn thái độ thờ ơ của Joohyun, Seungwan không chịu nổi tức giận, con người này chẳng bao giờ biết lo cho sức khỏe bản thân.

Hành động bất ngờ của Seungwan khiến cho tất cả mọi người trong căn-tin đều đồng loạt quay lại, Joohyun ở giữa một rừng mắt đang quan sát thì vô cùng xấu hổ. Vừa ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi vừa ấn cậu trở lại ghế ngồi.

- Làm cái gì vậy?

- Còn làm gì nữa, tôi muốn gặp bác sĩ đã điều trị cho em, không khả quan rốt cuộc là bị làm sao

Seungwan lại muốn đứng dậy một lần nữa.

- Mau ngồi xuống

Joohyun vội kéo tay người kia xuống.

- Nhưng...

- Đùa với cô thôi, bạn tôi làm ở bệnh viện này nên tôi mới thường xuyên tới đây ăn cùng cậu ấy.

Nhìn thấy sự nghi ngờ trên khuôn mặt Seungwan, Joohyun phì cười

- Tôi không lừa cô đâu, cậu ấy là bác sĩ ở đây thật mà, tên cậu ấy là Yeri , một bác vị vô cùng nổi tiếng, không tin cô có thể hỏi những người xung quanh

- Em vừa lừa tôi xong ?

Đáp lại nụ cười của Joohyun là gương mặt bí xị của Seungwan, cậu cúi xuống tiếp tục với bữa ăn của mình, bỏ mặc người con gái đáng ghét kia. Cô ấy có biết là cô lo lắng rất nhiều không mà lại đùa kiểu đó.

Không khí im lặng kéo dài đến hết bữa ăn, Joohyun biết mình đã đùa quá đà nhưng cô không thích việc Son Seungwan im lặng như bây giờ.

- Vì tôi đã mời Seungwan bữa tối nên cậu cũng phải mời tôi uống nước, như thế mới công bằng

Nói rồi Joohyun kéo cậu đến trước một chiếc máy bán nước tự động.

Thấy người kia chủ động bắt chuyện trước họ Son cũng chả dại gì mà tiếp tục làm mặt lạnh. Đút tiền vào máy

- Được rồi, em thích uống gì nào?

- Coca

Joohyun chỉ chỉ về phía đồ uống có vỏ lon màu đỏ nổi bật trên kệ.

* Bíp *

Rồi trước con mắt ngạc nhiên của Seungwan, Joohyun thản nhiên nhấn chọn thứ đồ uống mà mình muốn. Nhận lấy hai lon coca, bật sẵn nắp rồi đưa một lon cho cậu, một lon đưa lên miệng uống một ngụm lớn, khẽ nhăn mặt khi những bọt gas vỡ lăn tăn trong khoang miệng

- Giống như lần trước

Seungwan nhìn người con gái thấp hơn đang vui vẻ thưởng thức lon coca trong tay, đây là lần đầu tiên cậu thấy Joohyun có thể thoải mái như vậy. Vứt bỏ vẻ cứng nhắc hàng ngày, vứt bỏ nét ưu tư trong đáy mắt, Joohyun bây giờ giống như một cô gái nhỏ, thích thú khám phá những điều mới lạ.

- Em thích hả?

- Cũng không tệ

- Vậy mà có người nói không thích đồ uống có gas.

- Ai nói không thích, tôi chỉ chưa từng thử qua thôi.

- Rõ ràng em nói không thích, còn bắt tôi phải đi mua thứ đồ uống khác cho em.

- Là Seungwan tự nguyện chạy đi, tôi không bắt ép.

- Tôi là sợ em chết khát.

Cứ thế tôi một câu, em một câu, hai người huyên náo suốt quãng đường đi về. Có lẽ Seungwan không cần tới một bữa tối lãng mạn ở một nơi yên tĩnh nào đó mới có thể cởi mở trò chuyện cùng Joohyun, vì bằng cách này hay cách khác, lãng mạn hay kì cục thì khoảng cách giữa hai người họ đã thu hẹp đáng kể sau buổi tối này.

--------------




Lalisa rạng rỡ bước vào công ty, sắc xuân tràn ngập trên khuôn mặt khiến cho tất cả nhân viên nhìn thấy đều thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì Giám đốc La vui vẻ, hòa nhã đã trở lại chứ không phải là bà cô già tiền mãn kinh suốt ngày cau có, động tí là nổi điên của mấy hôm trước.

- Seungwan

Lisa hồ hởi vỗ bồm bộp lên vai Seungwan khi nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình

- Son Seungwan nói cho cậu biết, tôi và Jisoo đã làm lành rồi

Vì tâm trạng quá phấn khích nên lực tay của Lisa cũng khá mạnh vỗ vào phần vai đang bị đau của Seungwan, cơn đau bất ngờ truyền tới làm cho cô có phần cắn răng hít thở không thông.

- Lalisa ! Mau bỏ tay của cậu ra ngay

Giọng nói rét lạnh từ bên cạnh truyền tới khiến động tác trên tay Lisa lập tức bị đình trệ

- Joohyun, cậu ở đâu chui ra vậy?

- Tôi đứng đây từ nãy giờ

Joohyun thản nhiên trả lời, không quên liếc Lisa một cái sắc lẻm

- Vai của Seungwan đang bị đau, cậu chú ý một chút

- Đau? Cậu không sao chứ?

Lisa quay sang hỏi thăm nạn nhân nãy giờ bị cô bạo lực trong vô thức, rồi như nhận ra có điều gì đó bất thường, cô ngẩng đầu nhìn cô gái tóc vàng thắc mắc

- Sao cậu biết vai Seungwan bị đau?

- Seungwan vì giúp tôi nên mới bị thương

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lisa, Joohyun bình tĩnh trả lời.

- Giúp, giúp gì mà lại bị thương?

- Phiền phức, mau đi lo cho cô bạn gái của cậu đi

Joohyun nhanh chóng kéo Seungwan rời đi, bỏ lại Lalisa nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai người, đầy nghi hoặc trong lòng

- Hai người này, phát triển cũng nhanh thật đấy

Cả Lisa và Joy đều cảm nhận được ánh mắt và tình cảm mà Seungwan dành cho Joohyun là vô cùng đặc biệt. Lúc đầu họ không có ý kiến gì, vì nhận thấy chỉ có mình Seungwan đơn phương, còn Joohyun thì không hề có phản ứng đáp lại.

Nhưng rồi dần dần họ cũng nhận ra một vài sự thay đổi trong cảm xúc của Joohyun, như dạo gần đây tâm trạng của cô ấy đã khá hơn rất nhiều. Sự ra đi của Jennie đã để lại một khoảng trống trong tim của Joohyun mà không một ai có thể lấp đầy, với cương vị là những người bạn họ không mong muốn cô cứ mãi đắm chìm trong hố sâu tuyệt vọng ấy, họ hy vọng cô có thể mạnh mẽ vượt qua và tìm được một người thật tốt có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho cô.

Và nếu người đó là Seungwan thì họ sẵn sàng đồng ý.





-------------------------





- Lalisa nếu cậu còn không chịu đứng im một chỗ thì chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức

Seungwan bất bình lên tiếng khi họ La cứ lượn qua lượn lại trước mặt, khiến tất cả mọi người hoa mắt chóng mặt.

- Các cậu có ý tưởng gì mới chưa?

Lisa ngay khi đặt mông xuống đệm đã vội vã quay sang hỏi.

- Lisa unnie, chị đã hỏi câu này hơn mười lần, mỗi lần cách nhau mười phút và câu trả lời vẫn như cũ

Seulgi cũng không thể chịu đựng được với khuôn mặt sốt sắng của người kia.

Lisa thở dài thườn thượt, từ sau vụ cãi và không đáng có kia, cậu đã nhận ra một điều

- Lalisa thật lòng thật dạ yêu thương Kim Jisoo

Lisa hiểu cảm giác của Jisoo, cô ấy rất yêu cô nhưng trong tình yêu đó luôn tồn tại một sự sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ rời xa cô ấy. Lisa biết trước kia mình khá lông bông, ham thích những thứ mới lạ lại chưa từng đặt tình cảm thật lòng vào bất cứ một ai, chính điều đó đã gây ra một khoảng cách tưởng như vô hình mà lại rộng lớn giữa hai người. Cậu muốn phá bỏ khoảng cách đó, muốn dập tắt ngọn lửa sợ hãi trong lòng người cô yêu, muốn tình yêu của họ trọn vẹn không một khe nứt.

Lisa muốn Jisoo trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian với danh phận – La phu nhân.
Và đương nhiên họ La muốn người phụ nữ của mình hạnh phúc ngay từ bước đầu tiên – Lễ đính hôn.

Từ địa điểm, trang trí, âm nhac, đồ ăn, lễ phục... Lisa đều tự mình chuẩn bị thật chu đáo cùng với sự giúp đỡ của những người bạn.Chỉ có điều bốn người bạn được lôi kéo vào cuộc thì đang sắp phát điên vì khổ chủ. Cứ hễ họ đưa ra ý kiến gì thì lại bị Lisa bác bỏ không thương tiếc với hàng đống lý do không phù hợp, sau cùng họ đành đầu hàng ra về trong bất lực, có lẽ họ chỉ có thể dốc sức giúp đỡ khâu chuẩn bị, còn việc lên ý tưởng thì cứ để người trong cuộc thỏa sức sáng tạo.

Bốn người chia thành hai xe, rẽ về hai lối khác nhau đem theo sự thắc mắc không nhỏ trong lòng một người.

Seulgi nhận ra đã có rất nhiều sự khác biệt trong thời gian cô ở nước ngoài và điều rõ rệt nhất chính là thái độ của Joohyun. Nếu như cô nhớ không nhầm thì trước khi cô đi Pháp, Joohyun vẫn còn khá ưu thương mà hiện giờ nét ưu thương gần như đã biến mất, chị ấy cũng cười nhiều hơn và điều làm cô khó chịu nhất chính là sự thân mật bất thường của chị ấy đành cho Seungwan.

Seulgi không ghét Seungwan, nếu như không có chuyến đi Pháp thì cô hoàn toàn nhiệt tình ủng hộ cả hai tay nếu Joohyun và Seungwan đến với nhau, nhưng bây giờ thì cô không thể.

Mãi suy nghĩ những khó hiểu trong lòng, Seulgi vô tình bỏ quên mất người con gái xinh đẹp bên cạnh, cho đến khi có một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp chạm nhẹ lên mu bàn tay cô khẽ vuốt ve thì tâm trí Seulgi mới trở lại bình thường.

- Thanh tra Kang, đang suy nghĩ gì vậy?

- Không có gì?

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia, Seulgu khẽ lắc đầu.

- Seulgi đang thắn mắc về chuyện giữa Joohuyn unnie và Seungwan unnie đúng không?

- Sao....sao...em biết?

Seulgi lúc đầu là ngạc nhiên sau đó bật cười đưa tay bẹo lấy má người bên cạnh

- Không hổ danh là người hiểu Seulgi nhất

Liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, người này đang nghĩ gì chả lẽ cô lại không biết hay sao mà còn phải giấu. Cả buổi cứ nhìn chằm chằm vào hai người kia, khuôn mặt hiện lên dấu hỏi to tướng, nhưng điều khiến Joy cảm thấy khó hiểu chính là thái độ của Seulgi, có vẻ không được tốt.

- Seulgi không thoải mái à?

Joy nói ra thắc mắc trong lòng mình, đây mới chính là điều cô quan tâm.

- Uhm.

- Tại sao?

" Tại vì Jennie unnie còn sống, chị ấy đang nỗ lực từng ngày từng giờ để nhanh chóng quay trở về, Joohyun unnie nhất định phải chờ đến ngày đó, tuyệt đối không được thay lòng đổi dạ "

Seulgi rất muốn nói ra hết mọi chuyện, nhưng vì đã trót hứa không được tiết lộ với bất cứ ai nên cậu chỉ có thể im lặng.

Lắc lắc cánh tay người yêu, Joy bắt đầu thủ thỉ

- Em biết việc nhìn thấy Joohyun unnie bên một người khác với chúng ta là một điều không tưởng.

- Ngay từ nhỏ em đã quen thuộc với hình ảnh Jennie unnie và Joohyun unnie luôn bên cạnh nhau, quan tâm, chăm sóc, che chở và bảo vệ cho nhau. Em đã nghĩ rằng họ chính là hoàng tử và công chúa trong những câu truyện cổ tích mà em hay đọc.

- Nhưng cuộc sống luôn có quá nhiều điều bất ngờ mà không ai trong chúng ta có thể lường trước được. Giống như việc Chúa đã cướp Jennie unnie khỏi tay chúng ta, cướp đi hạnh phúc cả đời của Joohyun unnie.

- Giá như chị ấy cứ vật vã khóc lóc, đau khổ giống như bất cứ một người phụ nữ nào khi bị mất đi người yêu nhưng người chị đáng thương của chúng ta lại không như vậy. Chị ấy nén nỗi đau vào tận cùng yêu thương, để hai thứ đó hòa quyện vào nhau, như một loại độc dược âm thầm bào mòn cảm xúc của chị ấy.

- Em ghét khi phải nhìn thấy chị ấy cứ vờ tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm yếu đến đáng thương. Nhìn cái cách mà Seungwan unnie ở bên Joohyun unnie, nhẹ nhàng đến từng chút một em có thể cảm nhận được tình yêu mà chị ấy dành cho Joohyun unnie tuyệt đối không thua kém gì Jennie unnie.

Joy ngừng lại một lúc,cố gắng khắc chế giọt nước mắt sắp trượt khỏi khóe mắt, cứ mỗi lần nhắc tới người chị này là những cảm xúc thương cảm cùng ngưỡng mộ lại cuộn trào trong lòng cô

- Seulgi ah, em hy vọng Joohyun unnie sẽ sống hạnh phúc giống như những nàng công chúa trong truyện cổ tích dù cho hoàng tử bên cạnh chị ấy không phải là người mà chúng ta mong đợi

Siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé, Seulgi hiểu những suy nghĩ trong lòng Joy, cô ấy luôn hy vọng Joohyun hạnh phúc, cô cũng vậy. Nhưng sẽ ra sao nếu để hai người họ đến với nhau, còn Jennie thì sao.

Đáy mắt Seulgi hiện lên một tia khó xử, cô không muốn ai phải chịu tổn thương, đặc biệt là người chị mà cô luôn kính trọng từ những ngày còn bé.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top