13
Park Chaeyoung làm việc vô cùng nhanh chóng, ngay ngày hôm sau đã mang theo hợp đồng chính thức tới văn phòng Tổng giám đốc của KGS, đặt bút kí không cần nghĩ ngợi, sau đó bàn giao lại công việc cho trợ lý của mình rồi nhanh chóng đặt vé máy bay quay trở về Pháp. Biết làm sao được, sáng nay cô vừa nhận được điện thoại từ bác sỹ riêng báo rằng "kẻ mê ngủ" kia đang có dấu hiệu tỉnh lại.
Thông tin về việc T&C cùng KGS kí kết thành công một hợp đồng lớn trị giá hàng nghìn tỉ won ngay khi được tung ra đã tạo thành một cơn địa chấn trên thị trường chứng khoán. Chỉ sau vài giờ giá cổ phiếu của KGS đã chạm mức con số kỉ lục trong hơn 3 tháng qua, khiến cho ai nấy nhìn vào đều giật mình trước cú xoay chuyển đầy ngoạn mục nhưng cũng có những tia tức giận hằn lên trong mắt của một vài người.
Phòng Phó tổng Kim Dongwan:
- Thư kí Lee, hãy bảo bọn người của lão Kichun bên đấy không cần tìm Kim Jennie nữa mà hãy tập trung theo dõi Park Chaeyoung của T&C.
- Vâng, thưa Phó tổng
Người thư kí nhận lệnh, cúi đầu bước ra ngoài.
" Kim Jennie, tao nhất định phải tìm ra mày trước khi mày phá đổ hết mọi thứ tao đã gầy dựng "
Ánh mắt âm hiểm trên gương mặt hiền lành của gã đàn ông lóe lên một tia chết chóc
-------------------
Cuộc họp cổ đông lần này diễn ra vô cùng suôn sẻ, mấy vị cổ đông già không còn lý do gì để gây khó dễ cho Seungwan, huống chi cô còn đang mang về cho họ một mớ tiền.
- Son tổng, đi ăn thôi
Lisa vỗ sấp tài liệu lên lưng Seungwan ngay khi bước ra khỏi phòng họp.
- Cậu khao nhé.
- Sao lại là tôi?
Lalisa ngơ ngác nhìn người phía trước.
- Tôi vừa mới gọi điện cho Jisoo, rủ cô ấy đi cùng rồi
- Cậu.........
- Joohyun, Joy hai người cũng đi chung luôn nhé
Tại quán ăn:
- Jisooie, em ăn món này đi, món này, món này nữa
Lalisa đưa đũa lia lịa gắp thức ăn cho cô người yêu bé bỏng của mình.
- Lisa, từ từ thôi, bát của em không còn chỗ chứa nữa rồi
Jisoo lên tiếng nhắc nhở khi nhìn núi thức ăn chứa trong bát mình ngày một lớn.
- Vậy em ăn đi, hết Lili lại gắp cho em.
Son Seungwan ngồi bên cạnh nhìn một màn tình cảm sến lụa không giấu nổi sự khinh bỉ Lalisa ngàn vạn lần.
Vừa ban nãy khi cô bảo rủ Jisoo đi cùng thì cậu ta một mực giãy đành đạch lên, còn bây giờ thì một điều Lili hai điều Jisooie làm cô sởn hết cả da gà.
Quay sang hai cô nàng vẫn nghiêm túc ăn uống từ đầu đến giờ, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi nồng độ mật ngọt dày đặc trong không khí.
" Vẫn là kiểu ăn từng miếng nhỏ chậm chạp như vậy, trách sao cô ấy gầy gò ốm yếu như thế "
Những ngón tay trắng nhỏ thon dài đang tinh tế dùng dao nĩa cắt nhỏ từng miếng thịt ra rồi đưa lên miệng, đôi môi cô ấy thật nhỏ, thật xinh đẹp. Cánh môi màu hồng phớt động đậy nhịp nhàng theo cử động trong khuôn miệng.
Seungwan giật mình bất giác nuốt nước bọt, cô đang nghĩ gì vậy, cứ như mấy tên biến thái chuyên đi nhìn trộm con gái nhà lành. Xấu hổ quay sang cô gái cũng đang an tĩnh nhai đồ ăn bên cạnh:
- Joy à, Seulgi đi đâu, sao mấy hôm nay unnie không liên lạc được cho nhóc ấy?
- Seulgi unnie đi công tác hơn một tháng nay rồi ạ.
- Hơn một tháng?
Cả Lisa và Seungwan đồng loạt hét lên, cũng phải cả tháng vừa rồi họ bận bịu suốt nên không để ý sự vắng mặt của con nhóc ồn ào ấy.
- Bao giờ thì nhóc ấy về, mà đi công tác ở đâu sao lại không nghe máy.
- Unnie ấy đi công tác ở nước ngoài, em cũng không biết nữa, em cũng không liên lạc được, thỉnh thoảng cũng có gọi điện về báo vẫn đang mạnh khỏe.
- Con nhóc Seulgi này cũng liều thật, nhẫn tâm bỏ một đóa hồng như em ở nhà đi công tác, không sợ mất hay sao?
- Lisa unnie, chị nghĩ em là loại người gì vậy?
- Chỉ có loại ong bướm như cậu mới khiến người khác không yên tâm
Jisoo bất ngờ véo vào eo Lisa một cái đau điếng còn không quên tặng kèm một cái lườm sắc lẻm.
- Ah~.....Đau.....Jisooie à, em sao vậy, Lili không có ý đó mà, Jisooie~~~.........
- Mình no rồi, mình về công ty trước, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa
Joohyun cầm túi xách của mình đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
- Tất cả cũng tại Lisa unnie
Lần này tới lượt Joy ban phát cho Lisa một cái lườm.
Lisa cụp mắt hối lỗi, cô đã đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của riêng mình mà vô tình quên mất sự đau khổ đang được giấu kín trong lòng cô bạn thân. Seungwan nhìn theo bóng lưng cô độc vừa dời đi, lòng khẽ nhói lên
- Mình cũng no rồi, đi trước nhé
Cầm lấy áo khoác của mình rồi chạy nhanh ra ngoài, cô muốn được che chở cho bóng lưng ấy.
Ba người còn lại ngạc nhiên nhìn theo hướng Seungwan chạy đi
" Seungwan, không lẽ cậu ấy... "
-------
Joohyun thơ thẩn thả hồn theo từng kí ức lúc trước, khoảng thời gian mà ngọt ngào luôn vây kín cô.
Jennie không quá chủ động như Lisa, cậu ấy luôn tinh tế và nhẹ nhàng yêu thương cô, hiểu rõ cô thích gì và ghét gì.
...
- Joohyun ăn cá đi
Jennie đặt miếng cá đã được gỡ hết xương vào bát của Joohyun
- Em có muốn ăn một chút xa lát không? Tất nhiên là không có dưa leo.
- Canh gà hầm rất tốt cho sức khỏe, mau ăn đi.
- Nhìn miệng em kìa, dính kem hết rồi, để Jen lau cho
...
Từng hành động quan tâm hết sức dịu dàng ấy đã khảm sâu vào tâm can của Joohyun, khiến cô choáng váng và khó thở mỗi khi nghĩ tới. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi ra lăn dài trên gò má, cô lại nhớ người đó mất rồi.
- Joohyun
Giật mình khi có ai đó vỗ vai mình, Joohyun quệt nhanh vệt nước mắt trên mặt rồi quay lại, là Seungwan
- Sao cậu lại theo tôi? .
- Tôi không thể chịu nổi phim tình cảm lãng mạn do Lalisa thủ vai chính nên mới chạy theo cậu
Seungwan rùng mình, lè lưỡi minh họa sự đáng sợ cho Joohyun thấy, nhưng cô ấy không nói gì, quay đầu tiếp tục bước đi.
- Joohyun này, cậu có thấy đói không?
- Không, tôi no rồi.
- Khi nãy tôi thấy cậu mới ăn được một chút thôi mà.
Phớt lờ câu hỏi của Seungwan tâm trạng của Joohyun hiện đang rất xấu,cô chỉ muốn ở một mình.
- Bên kia có bán chả cá kìa, chúng ta tới đó đi
Seungwan bất ngờ la lên rồi không đợi Joohyun đồng ý đã nắm tay cô kéo đi tới cửa hàng thức ăn nhanh phía bên kia đường.
- Dì ơi, bán cho chúng cháu hai xiên đi ạ
Seungwan nhìn mấy xiên chả cá đang bốc khói nghi ngút hào hứng nói với bà chủ.
Joohyun lúc này mới hoàn hồn, khó chịu muốn rút tay ra khỏi bàn tay Seungwan lại bị người đó giữ chặt lại rồi dúi nhanh xiên chả cá vào, nàng thề rằng nếu không vì ánh mắt mong chờ của dì bán hàng thì cô đã ném thẳng xiên chả cá này vào khuôn mặt nham nhở của Son Seungwan rồi.
- Mau ăn đi, tôi biết mình đẹp rồi, cậu không cần phải nhìn chằm chằm như vậy đâu
Joohyun thở dài bất lực ngoạm một miếng thật lớn nhai nhồm nhoàm, hai má phồng lên vô cùng đáng yêu. Hết xiên thứ nhất lại có xiên thứ hai chìa ra trước mặt cô, Joohyun không cự tuyệt mà nhận lấy chỉ có điều là đã trở lại phong cách ăn uống nhã nhặn thường ngày, khiến cho Seungwan có hơi chút tiếc nuối. Cô thích bộ dạng trẻ con vừa nãy của cô ấy hơn, nhưng thôi mặc kệ, miễn là cô ấy vẫn chịu đứng đây ăn cùng cô là tốt rồi
-----------------
Pháp.
- Jame, chẳng phải ông bảo cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại, sao bây giờ ngay đến cả cái cử động ngón tay cũng không có?
Chaeyoung đang rất tức giận, cô thực sự nổi điên lên rồi, người này còn muốn ngủ đến bao giờ nữa.
- Tiểu thư, cô ấy đang dần hồi phục, rất nhanh có thể sẽ tỉnh lại.
- Bao lâu nữa ???
- Tôi cũng không chắc, có thể là vài ngày nữa.
Thả người xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, Chaeyoung phát ngán với những tiếng bíp...bíp...phát ra từ mớ máy móc kia, cô muốn nghe giọng nói ấm áp, muốn nhìn thấy nụ cười tự tin trên gương mặt mang nét trẻ con của người ấy.
Đan bàn tay mình vào tay người ấy đưa lên má khẽ siết nhẹ
- Kim Jennie, trái tim của tôi hình như bị hỏng mất chỗ nào rồi
Bất ngờ một cử động nhẹ nơi gò má khiến Chaeyoung giật mình, ngón tay của người này vừa mới động đậy.
- Jame, Jame mau tới đây, ngón tay cô ấy vừa cử động.
----------
Hàng lông mi khẽ chớp nhẹ như đang tập làm quen với thứ ánh sáng xa lạ đã lâu không gặp, một đôi mắt màu nâu khẽ mở ra, lạ lẫm nhìn quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp nhất phòng:
- Chae.. Chaeyoung
- Xem ra không bị mất trí nhớ, vẫn có thể nhận ra tôi
Nở một nụ cười rạng rỡ với người trên giường, Chaeyoung đã rất lo sợ di chứng của vụ tai nạn có thể ảnh hưởng đến não bộ của Jennie nhưng thật may mắn là cô ấy không sao.
--------------------------------------
Dự án KGS kí kết với T&C chính là xây dựng một hệ thống nghỉ dưỡng gồm nhiều chuỗi khách sạn, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu ở Busan.
Seungwan phải đi Busan công tác vài tuần cũng có thể là vài tháng nên bà Kim rất lo lắng, vừa sắp xếp đồ đạc vừa luôn miệng dặn dò cô phải hết sức cẩn thận. Bận rộn cả một tối vậy mà sáng hôm sau khi Seungwan kéo vali ra khỏi nhà bà lại không nỡ cho cô đi, đau thương và lo sợ trong quá khứ vẫn chưa thôi đeo bám bà.
- Umma yên tâm nhé, con chỉ đi mấy tuần sẽ trở về, người ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, con sẽ thường xuyên gọi điện về.
- Nhưng mà Jennie....
Bà Kim vẫn ngập ngừng không muốn buông tay, ông Kim thấy vậy thì tiến tới kéo tay vợ mình
- Bà sao vậy, đừng làm con khó xử, nó chỉ đi công tác mấy ngày lại về
Gật đầu ra hiệu cho Seungwan mau rời đi.
Cậu cúi đầu chào cả hai người rồi nhanh chóng lái xe ra sân bay, tới nơi đã thấy ba người kia đứng đợi sẵn. Lisa thì đang đứng ở một góc gọi điện thoại, biểu cảm trên khuôn mặt biến đổi không ngừng. Joohyun và Joy cũng đang trò chuyện về một vấn đề nào đó trong quyển tạp chí trên tay họ.
- Chào mọi người.
- Seungwan unnie
Joy vui vẻ vẫy tay với Seungwan, Joohyun cũng gật đầu chào nhẹ còn Lalisa chỉ liếc mắt một cái coi như chào hỏi rồi lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Chuyến đi công tác lần này chỉ có Seungwan và Joohyun đi, còn hai người kia tới đây chỉ với mục đích tiễn đưa thì ít mà trốn việc thì nhiều.
Ngay khi máy bay cất cánh, Seungwan đã có những triệu chứng bất thường, khuôn mặt cô ấy tái mét, hàng lông mày cau chặt lại, cả người cứng đờ.
- Cô bị say máy bay ?
Joohyun nghi ngờ hỏi.
- Uhm... hì
Một cái gật đầu này của Seungwan khiến cho Joohyun rùng mình. Cô nhớ lại bãi chiến trường lần trước cậu gây ra trong xe mình mà không khỏi sợ hãi. Đang tính gọi tiếp viên xin chuyển chỗ thì thấy bàn tay Seungwan nắm chặt lại, quay sang nhìn thì thấy mắt cũng nhắm chặt, khuôn mặt chịu đựng vô cùng thống khổ.
- Cô gì ơi!
Lên tiếng gọi cô tiếp viên gần đó.
- Quý khách cần gì ạ?
- Cô có thuốc chống say không?
- Dạ, có. Để tôi đi lấy.
Rất nhanh cô ấy đã trở lại với một viên thuốc và một cốc nước trên tay, Joohyun mỉm cười nhận đồ từ tay cô tiếp viên.
- Này, mau uống thuốc đi.
- Cám...cám..ơn
Seungwan nhận thuốc từ tay Joohyun lắp bắp không thành lời, cô thực sự là bị máy bay làm cho choáng váng mất rồi.
Có lẽ do tác dụng của thuốc, cậu uống vào liền lăn ra ngủ, trả lại bầu không khí an toàn cho Joohyun.
Trong lúc chờ đợi cô dở một vài tài liệu ra xem trước, đang mải mê đọc thì một bên vai của cô bị một vật gì đó đè nặng lên, ngoảnh đầu sang thì thấy Son Seungwan đang tựa lên vai mình ngủ ngon lành. Dùng vai huých nhẹ, lấy tay đẩy ra dù có dùng đủ mọi cách thì cái đầu của cậu vẫn yên vị trên vai cô.
Hết cách, Joohyun nhắm mắt lại cầu nguyện cho chuyến bay nhanh chóng kết thúc nếu không cô sẽ bị liệt khớp vai mất. Thế nhưng khi tới nới, Seungwan lại là người đánh thức cô dậy và điều xấu hổ hơn cả là cô đang dựa vào vai cậu ngủ.
" Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? "
Mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ theo đúng tiến trình thi công khiến, bọn họ đang gấp rút làm phần móng của công trình đầu tiên, chỉ cần công đoạn này hoàn tất thì mọi việc ở đây có thể bàn giao lại cho nhân viên kĩ thuật giám sát.
- Son tổng, giàn giáo của khu A bất ngờ bị sụp, có một vài nhân viên và công nhân đã bị thương
Cả người Seungwan lạnh toát khi nghe tiếng thông báo trong điện thoại từ nhân viên ở hiện trường,
" Khu A? chẳng phải là nơi Joohyun đang phụ trách hay sao ? "
Lao nhanh tới hiện trường, suốt đường đi cô đã liên tục gọi điện thoại cho Joohyun nhưng không có ai bắt máy khiến tâm trạng của Seungwan càng trở nên bất an. Tới nơi nhìn thấy một đống sắt ngổn ngang, đổ nát, tiếng còi xe cấp cứu liên tục hú vang khiến cậu vô cùng hoảng loạn. Túm lấy một anh nhân viên gần đó hỏi dồn dập:
- Có những ai bị thương, có nặng không, Joohyun có bị thương không?
Anh nhân viên tội nghiệp, ngơ ngác nhìn sếp của mình không kịp trả lời đã bị cô ấy gạt sang một bên. Seungwan lao nhanh về phía trước, cô vừa nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc thấp thoáng đâu đó giữa những bộ đồng phục xây dựng.
- JOOHYUN..
Joohyun giật mình khi có người gọi to tên mình, chưa kịp quay lại thì đã bị một vòng tay bao lấy cô thật chặt, cơ hồ còn cảm nhận được cả sự run rẩy. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người đằng sau xoay lại, đối mặt với cô là một Seungwan vô cùng hoảng loạn, đang xăm xoi khắp cơ thể của cô.
- Joohyun, cậu có bị thương ở đâu không, tay cậu sao lại chảy nhiều máu như vậy, mau mau tới bệnh viện
Seungwan lo lắng khi nhìn thấy vệt máu loang lổ trên cánh tay phải của Joohyun.
- Seungwan, tôi không sao.
- Còn nói là không sao, chảy nhiều máu như vậy
Seungwan một mực lôi Joohyun hướng về phía xe cứu thương.
- Tôi không sao, đây không phải máu của tôi, là máu của một công nhân bị thương
Joohyun giật tay mình ra khỏi tay Seungwan
- Có thật là cậu không sao?
- Son tổng, tôi nghĩ rằng cậu nên lo cho nhân viên của mình đi thì hơn.
Nhìn bóng lưng rời đi của Joohyun, Seungwan chỉ còn biết thở dài
" Khi biết em gặp nguy hiểm tôi đâu còn tâm trí để lo cho những người khác nữa "
Vụ sập giàn giáo không quá nghiêm trọng nguyên nhân là do lỗi lắp đặt của kĩ thuật viên, rất may là không có ai thiệt mạng, chỉ có một vài công nhân bị thương nhẹ hiện đang được chữa trị tại bệnh viện.
Mọi việc lại trở lại bình thường, chỉ có mối quan hệ giữa Seungwan và Joohyun là bất thường.
Joohyun hầu như đều tìm cách tránh gặp mặt Seungwan. Cô bắt đầu cảm nhận được tình cảm của cậu nhưng cũng giống như với Kim Dongwan, cô không thể tiếp nhận được vậy thì nên chặt đứt ngay từ đầu, thế nhưng đâu đó trong lòng cô lại khẽ run lên mỗi khi nhớ tới ánh mắt hoảng loạn của Seungwan lúc đấy.
Đưa tay chạm nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út
" Em phải làm sao đây? Jennie ? "
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top