van an

Đại tiểu thư của Diệp Gia- Diệp Phong Vân từ nhỏ dung mạo khác người, vì nàng muốn bảo vệ một bí mật hoàng cung mà dịch dung suốt mười mấy năm qua khiến người đời tưởng nàng xấu xí không dám bước ra ngoài gặp ai, nhưng cuối cùng gương mặt ấy làm điên đảo chúng sinh, khuynh đảo thiên hạ. Trong cung đột nhiên truyền ra một đạo thánh chỉ tới Diệp Gia, ban cho nàng thành thái tử phi, chờ ngày thành hôn. Vốn là chuyện vui nhưng hóa ra chẳng khác gì chuyện buồn cả. đây chỉ là một phần nhiệm vụ mà hoàng đế ban cho nàng đơn thuần là muốn nàng ở bên cạnh hỗ trợ thái tử.

Thái tử Trung Nguyên- Vương Tuấn Khải, với vẻ bề ngoài uy phong thiên hạ khiến nữ nhân chết mê chết mệt. Chàng là một con người lạnh lùng, băng lãnh, vô tình, luôn đối xử tệ bạc với Phong Vân. Dù bị đối xử tàn nhẫn,  dù có tổn thương bao nhiêu nàng vẫn cố cười, nét mặt và ánh mắt nhìn thái tử vẫn không hề thay đổi., còn thái tử vẫn chẳng mảy may để ý, quan tâm. . Nàng cũng đã quen rồi, nên cũng chẳng có gì là lạ cả……

Dịch Dương Thiên Thảo-tướng quân của Tây Lương Nữ Quốc, em họ của Thái Tử Dịch Dương Thiên Tỷ cùng quận chúa Triệu An An và đoàn quân áp giải cống vật đến  Trung Nguyên. Vì chính trị giữa Tây Lương và Trung Nguyên, hoàng đế Tây Lương sai quận chúa sang cầu thân. . Sau ba tháng , đoàn quân mới đến được miền đất Giang Nam, nghỉ chân tại một khách điếm. Giang Nam vào đêm hoàn toàn tĩnh lặng, gió nhè nhẹ thổi, duy chỉ có một tiếng sáo trúc vi vu bay lượn trong không trung.  sự hấp dẫn của nó cuốn hút Thiên Thảo,cÔ lần theo đến một trang viên đầy hoa lệ.Ngoài trang viên, thân ảnh một nam nhân đang thổi tiêu hòa quyện vào ánh trăng mờ ảo.Trong đêm đen, làn da trắng nõn như tuyết kia dường như càng nổi bật hơn, tựa một bức tranh tuyệt mỹ được vẽ bằng màu nước, khóe môi kê nhẹ lên thân tiêu, động tác ôn nhu thuần thục. Thiên Thảo bị mê hoặc bởi tiếng sáo ấy, chân vô tình đạp phải cành cây khô, người nam tử kia gọi cô ra rồi bật cười. trong trang phục của một tướng quân người nam tử kia có vẻ không nhận ra cô là nam nhân, với lại dù sao thì từ nhỏ cô cũng chỉ thích làm nam nhân thay vì nữ nhân rồi nên cũng chẳng buồn nhắc tới chuyện đó. người nam tử kia xưng danh, cậu họ Vương, tên một chữ Nguyên, rồi hỏi quý tính đại danh của cô là gì, cô dùng tên hồi nhỏ của mình là Phi Vũ. cả hai kết giao thành bằng hữu, vì Vương Nguyên lớn hơn có cho nên cô gọi Vương Nguyên là đại huynh còn có là tiểu đệ…. và rồi không biết từ khi nào cô đã dành tình cảm mà bấy lâu nay "không dùng tới" có người nam tử ấy. khoảng thời gian cô ở Giang Nam có lẽ sẽ chẳng tiếp diễn được nữa, bởi sau khi lên Thượng Kinh yết kiến Hoàng Thượng cô mới biết người nam tử đó lại là nhị hoàng tử đương triều người mà hoàng đế Tây Lương truyền chỉ cho quận chúa sang cầu thân….. cô chẳng dám với cao thêm nữa bởi “trèo cao rồi cũng có ngày sẽ ngã đau” mà thôi. Quận chúa và cô là tỷ muội tốt từ khi cô mới vào cũng tiếp nhận chức vị tướng quân này lúc cô mới 15 tuổi đến nay cũng được 8 năm rồi. cô cũng biết chuyện giữa quận chúa và Trịnh tướng quân- Trịnh Huy Tiến của Trung Nguyên, và ngay cả nỗi khổ tâm của nàng chỉ có cô là rõ hơn ai hết. nhưng thánh chỉ ban xuống buộc quận chúa phải làm vương phi của nhị hoàng tử…. có muốn bỏ trốn cũng không được, ngự lâm quân cánh cửa rất chặt một con ruồi cũng khó lọt qua. khinh công của Thiên Thảo cũng may là xuất chúng thiên hạ cũng lọt được ra ngoài bảo tin với Trịnh tướng quân nhờ anh nghĩ cách giúp quận chúa... tình yêu hay quyền lực sẽ chiến thắng ở cái nơi Đông cung lạnh lẽo, nơi hoàng cung đầy dẫy thị phi nguy hiểm, ẩn chứa những nguy cơ khó đoán….? liệu ở đây còn sót lại một chút ấm áp của lòng người?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: