1. Cưỡi trâu té đau

- Thằng An đâu rồi? Thằng An! Mày mần cái gì trong đó vậy mậy? Lẹ lẹ dắt mấy con trâu xuống bưng cho nó ăn cỏ, trưa trời trưa trật rồi mày ơi... An! An!

- Chú Tư! Chú Tư!

- Ủa? Cậu Ba, có chuyện gì vậy cậu?

Ba Bân hớt hải chạy từ trong nhà ra sau bếp chỗ chú Tư Thìa đang đứng chống nạnh la ơi ới, mặt nó hớn hở, nhe cái hàm răng sún cười thích chí:

- Bữa nay thằng An hông có ra đồng với chú đâu! Má con cho nó học đờn cò, ông giáo mới tới hồi sáng á!

Chú Tư há miệng ngạc nhiên:

- Ủa vậy hả cậu? Mà sao bà lớn cho nó học đờn vậy? Kẻ ăn người ở mà học đờn cò, cái vụ này lạ à nghen!

Ba Bân túm miệng cười khúc khích, mắt nó sáng ngời như sao:

- Con bắt má cho nó học á! Nó học xong thì nó đờn cho con ca cải lương, mơi mốt chú Sáu Bình có về lợi đây, con xin má cho con với nó theo đoàn. Mà thôi chú Tư đi mình ên đi, con vô coi nó học. Vậy nghen chú!

...

Cuối tháng mười một, năm Canh Dần.

Vụ mùa lúa năm nay ở xóm Đập Ông Canh lại thất bát, tá điền ai nấy đều nhíu mặt, chau mày, dấm dúi ngó chừng bà Hai Tịnh đang ngồi thong dong nhàn nhã nhấp môi chén trà trên cái ghế gỗ sát trong hiên. Xếp hàng tồng ngồng cả buổi trong kho thóc dưới cái trời nắng chang chang, bà Năm Cóc vác cái bao lúa trên vai rề rà bước lại cái bàn chỗ thằng Chín Xẻo đang đứng, tấm áo nâu sờn ướt đẫm dính chặt vào cái lưng khòm gầy nhom.

Thả cái bao xuống bàn, vầng trán già nua của bà vã mồ hôi, sắc mặt tái xanh vì nắng gắt chiếu thẳng vào đỉnh đầu. Đôi mắt ươn ướt ngó lên cái mặt hung dữ của thằng Chín, bà lấm lét:

- Chú Chín... năm nay khó khăn quá, chú coi... thư thư cho tui... tui già rồi còn nuôi thằng cháu nhỏ... lúa mà có lép thì chú...

- Chín Xẻo.

Giọng bà Hai Tịnh ồm ồm vang lên làm tá điền ai nấy cũng rúm lại co ro, bà Năm Cóc thì run rẩy lập cập, còn thằng Chín Xẻo thì bĩu cái mỏ thâm đen của nó, quảnh lại dòm bà chủ của mình:

- Dạ, bà lớn.

Hai Tịnh mặc trên người một bộ áo dài quần lãnh thẳng thóm bóng lưỡng, tóc vấn cao, tay phe phẩy cây quạt giấy, tay nâng chén trà hoa sen nhấp thêm một ngụm. Chậm rãi để cái chén sứ trắng xuống dưới bàn, bà chẹp chẹp miệng, đằng hắng rồi cao giọng, nói:

- Mùa vụ nào mà bây không nghe tụi tá điền nó than vãn hả bây? Hễ mà tới mùa đong lúa là tụi nó kể lể khóc lóc ỉ ôi, hết than chim quấy chim phá, sâu ăn rồi tới bịnh tật từ đời cha tới đời ông cố nội cố ngoại. Riết rồi không có được cái mùa nào mà tao kiểm sổ sách nó vừa ý tao... bữa nay bây coi bây mần sao cho kĩ, đong sao cho kĩ. Tao ngồi đây tao ngó, đừng có hòng mà qua mặt bà nha con.

- Dạ, bà lớn.

Thằng Chín gật đầu rụp một cái rồi quay qua đưa mắt dòm lơm lơm vào bà Năm đang rươm rướm nước mắt khẩn cầu. Nó gãi gãi cái thẹo trên má trái, rồi bắt đầu tháo bao thóc, kiểm hạt lép hạt lửng mà không thèm đoái hoài gì thêm đến gương mặt méo mó khốn khổ của bà. Vậy là cũng đủ để bà biết bà năn nỉ toi công, cũng chỉ biết nấc nhẹ trong họng, không dám hó hé gì thêm nữa.

Hai Tịnh mỉm cái môi son đỏ chét cười cười ra bề hài lòng. Nhìn tá điền khốn đốn chật vật, xếp re chờ tới phiên mình mà mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, trong lòng bà hả hê hết sức.

Bởi người ta có câu: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Ở cái xóm này ai cũng rõ cái tiếng của Hai Tịnh. Lắm của nhiều tiền, quỷ kế đa đoan, quyền thế chót vót.

Dân đen né bà như né tà, sợ bà như sợ quỷ. Còn hương chức trong làng thì cả nể bà như quan lớn, hoạ hoằn lắm mới dàm làm phật lòng.

Kể ra người ta rén bà từ cái lúc bà còn là con gái của ông Kinh Lý rồi, chứ không phải đợi lúc bà được gả qua nhà ông Hai Phước chủ điền thì mới có tiếng tăm. Hồi đó ai cũng ganh tị với bà, biểu bà có số hưởng từ nhỏ tới lớn, làm bà cũng tưởng thiệt. Tưởng đâu được ấm êm sung túc với người chồng giàu sang tới hết đời, vậy mà xui khiến sao ổng ăn ở với bà được gần có ba năm thì chết nhăn răng, để lại cho Hai Tịnh cái danh goá phụ mang theo cả cuộc đời, dù lúc ấy bà vẫn còn cái thời vàng son tươi rói.

Thân đàn bà yếu nhớt khi vừa mới sanh đẻ phải ẵm bồng hai đứa con trai nhỏ, rồi còn phải gồng gánh cái sản nghiệp mấy đời nhà ông chồng xấu số để lại, bà mà không giỏi, áng chừng cũng chết theo ông chồng từ lâu. Gánh vác mọi thứ trong khi đó mới có chừng hai mươi hai, thế mà qua hơn mười năm ròng mà cái cơ ngơi của bà vẫn bề thế nhất làng, ruộng vườn bao năm vẫn cò bay thẳng cánh, của nả vẫn bồi đắp từng ngày, tiền người ta nợ bà mà tính lãi cũng mỏi cả tay, đầy tớ trong nhà đi ở cấn nợ thì đông tới mức không còn dư chỗ ngủ.

Nghe thì cứ tưởng bà ăn ở có nhân có đức mới được bề trên phù hộ cho thuận buồm xuôi gió, nhưng phải là dân thiếu nợ bà hay mướn đất bà cày ruộng mới thấu được cái "nhân đức" của Hai Tịnh.

Dân đã khổ mà lỡ mướn đất của bà thì chỉ có khổ hung, đầy tớ nhà bà thì còn trăm bề chua xót hơn hết thảy. Đối với bà tiền bạc là trên hết, là nhất của nhất, người ta có khổ có than khóc đau ruột đau gan thì bà cũng coi như là tiếng con trâu con chó nó kêu bậy. Hễ mà trái ý bà là quất roi, làm hư chuyện của bà thì bà cũng kêu người ra đánh nốt. Còn lỡ mà không khuất phục bà, thì bà bày mưu tính kế, triệt đường sống của người ta.

Lý lẽ của Hai Tịnh thượng thặng, có muốn bật cũng không bật nổi. Dù cho có thân tín đến đâu bà cũng đều coi như bọt bèo, chứ đừng nói chi tới phận dân đen nghèo nàn cơ cực.

Điển hình như thằng Chín Xẻo theo Hai Tịnh đã hơn mười năm là có, cũng coi như là cánh tay đắc lực của bà. Ấy thế mà bà cũng chẳng nhân nhượng gì, thẹo trên má nó cũng là do bà sắm cho. Vậy mà thằng Chín tới nay vẫn trung thành với Hai Tịnh, việc lớn việc nhỏ bà sai nó nó đều làm suôn sẻ ít khi khiến bà phiền lòng. Thế mới nói dù là Hai Tịnh có trịch thượng tới đâu, người ta cũng phải một lòng mà quỳ dưới gót bà, vuốt ve cái thói trời đất của bà, đặng mà có được miếng ăn miếng ở. Tính ra chủ điền như Hai Tịnh cũng không hiếm có khó tìm là bao, mà ác được như bà, coi bộ cũng đáng để kiếm người đọ lại.

Có thể nói cuộc đời Hai Tịnh chỉ mềm mỏng được với hai người, chính là hai thằng con trai ruột thịt của bà, cậu Hai Huỳnh và cậu Ba Bân.

Còn thằng An, là một trạng huống khác.

Hai Tịnh không phải cưng gì thằng An cho cam, mà hồi bà lỡ sắp nó hầu hạ riêng cho Ba Bân, thành ra cũng bất đắc dĩ mà có chút nhân từ.

Ngoại trừ mấy lúc nó báo hại Ba Bân.

- Bà lớn! Bà lớn!

Tiếng con Lan người ở la sang sảng từ ngoài đường vô tới trong kho thóc làm Hai Tịnh giật mình, linh tính liền mách bảo bà có chuyện chẳng lành.

-Bà lớn ơi bà lớn! Cậu Ba cỡi trâu té lộn ngược ngoài đìa kìa bà! Mau mau ra coi cậu bà ơi!

-Trời đất cơi!

Hai Tịnh hớt hải dựng dậy, xách hai cái tà áo dài phi thẳng tới chỗ con Lan, vừa giận dữ vừa lo lắng mà nói gấp gáp:

- Hổng phải cậu Ba đang ở nhà học chữ hả? Sao mà ra ngoài đìa cỡi trâu được?

- Dạ con hổng biết. Mà hồi nãy thằng An dẫn cậu về nhà mình mẩy cậu ướt nhẹp hà, bùn lầy tùm lum hết á bà!

- Bà mẹ...

Hai Tịnh nghiến răng ken két, rồi quắc mắt ngó thằng Chín Xẻo, nói lớn:

- Tao đi về coi cậu Ba, mày ở lại đây làm ăn cho đàng hoàng. Mắt nhắm mắt mở cho cái lũ này một hồi là tao cạp đất ăn nha mậy! Con Lan! Đỡ tao chạy lẹ về nhà mày!

...

Cũng giống như bao chủ điền khác, nhà của Hai Tịnh được cất theo lối nhà chữ Đinh truyền thống, ba gian hai chái, vườn tược cây cảnh tươi tốt thoáng mát. Ngồi trên ghế tràng kỷ cẩn xà cừ, sau lưng là cái tủ thờ cửu quyền thất tổ được cẩn ốc tỉ mỉ tinh tế, Hai Tịnh nuốt ngụm trà mà như vướng ở cuống họng, cặp mắt ai oán nhìn chòng chọc vào thằng người ở nhỏ thó đang quỳ thụp ở dưới nền gạch.

Con Lan vẫn đứng kế bên quạt cho Hai Tịnh mát, nhỏ này cũng đã theo bà từ lâu, được bà giao cho trọng trách coi sóc nhà cửa mỗi khi bà vắng mặt. Mắt ngó chừng cái thằng nhỏ dưới chân vẫn im lìm không động tĩnh, Hai Tịnh ra dấu cho con Lan đi vào trong lấy đồ, lúc này mới tằng hắng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bộ bà cho bây ở nhà học đờn là cực khổ cho bây lắm hay sao, mà bây lết cái thân ra ngoài đìa mần chi vậy?

Thằng An nghe giọng Hai Tịnh vang lên, liền ngẩng đầu dòm bà. Cái thằng nhỏ mới có mười tuổi, nét non nớt còn hiện rõ trên da mặt, thân hình võ vàng, quần áo thì sờn vai vá chằng vá đụp. Nó ngước dòm bà, cái ánh mắt tủi hờn oan ức chực chờ sắp khóc, hai cánh môi khô ráp mấp máy động đậy, tiếng từ sâu trong cổ họng phát ra nhi nhí:

- Dạ... bà... tại con thấy chú Tư đi thả trâu có mình cực quá... ông giáo về rồi... con mới theo phụ chú...

Hai Tịnh liền đùng đùng:

- Vậy rồi mày dắt theo cậu Ba đi chi?!? Ngoài đìa dưới bưng là cái chỗ của bọn chân lấm tay bùn tụi bây ở, chớ có phải chỗ cho con trai tao nhúng cái chân ngọc ngà nó xuống đâu mà mày dắt cậu theo hả mậy? Tao cho mày sung sướng quá rồi mày được đằng chân mày lân đằng đầu, mày muốn leo lên cái mả cha tao mày ngồi luôn rồi phải hông?!?

Thằng An hốt hoảng, lắc đầu lia lịa, nước mắt nó đã chảy ròng:

- Dạ... hổng phải đâu bà... con hông có dám đâu bà...

- Mày khỏi có chối đi mày! Cái lần này là lần thứ mấy mày dắt cậu đi cho cậu gặp nguy hiểm rồi mậy? Bữa á thì mày cho cậu leo cây, bữa á thì mày cho cậu lội sông lội suối, rồi bữa nay mày cho cậu cỡi trâu cho cậu té lật gọng chơi phải hông mậy? Con tao, tao đẻ ra tao cưng như trứng, mà mày tàn ác mày kiếm điều mày hại con tao vậy hả mậy?!? Cho nó chết mới vừa lòng mày phải hông?!?

Hai Tịnh sa sả vào mặt thằng An khiến nước mắt nước mũi nó chảy tèm lem, mồm miệng ú ớ không thể nói ra câu nào cho tròn trĩnh. Hai Tịnh lại tiếp:

- Cái thứ mày là cái thứ phản phúc! Tao ban ơn cho mày rồi mày quên phải hông con? Cái hồi má mày chết, tao làm phước cho mày mượn đất chôn, rồi cho mày vô đây làm người ở trả nợ cho tao, còn rộng lượng cho mày hầu cận cậu Ba mày. Vậy mà phận mày không có biết hưởng, năm lần bảy lượt mày chọc cho tao điên lên hà! Hên là tao còn nhân đức, thấy má mày mồ yên mả đẹp rồi chứ không là tao cũng đào lên tao hỏi tội má mày nghe mậy! Con Lan! Lấy cái roi ra cho tao chưa? Lẹ lên coi mày!

- Dạ bà!

Con Lan lật đật chạy xồng xộc từ trong nhà ra, cầm theo trên tay cây roi mây dài sọc mà Hai Tịnh hay dùng để quất phạt gia đinh. Bà giật lấy cái roi rồi sấn tới chỗ thằng An, quất thẳng tay ba roi liền:

- Bữa nay tao cho mày chết! Cho mày chừa cái thói hại người nha mậy! Chết nè! Chết mày nè!

- Trời ơi má ơi! Đừng có đánh nữa má ơi!

Ba Bân từ đâu trong nhà chạy ra, xổ tới chắn trước mặt Hai Tịnh, áo lụa trắng còn tuầy huầy bùn đất, trên má còn dính vài vết dơ.

Thằng An đau đớn co rúm người lại, nó thút thít nấc lên, áo bà ba nâu đã bị rách vì sờn, trên da còn in dấu roi mây rươm rướm máu mà Hai Tịnh vừa quật vào nó.

Đây không phải lần đầu nó bị Hai Tịnh đánh, nếu đếm chừng chắc cũng là lần thứ mấy chục, mà nó thì chỉ mới đi ở cho bà chưa được tròn năm. An mới có mười tuổi, ấy mà nó khôn lanh lắm. Không biết có phải nhờ cái giống Tây không, mà chừng đó tuổi là nó đã hiểu trên biết dưới hơn người rồi. Rõ cái thói đời thích giày xéo dân đen của Hai Tịnh, cả nghĩ đến lúc trước má An mất cũng nhờ bà cho vay mượn đất rồi tiền bạc để chôn cất, nó cũng đành nhắm mắt chịu đòn. Nó biết mình đang dựa cột người ta, côi cúc không cha không mẹ, nên nó cũng an phận thủ thường lắm. Có thể nói trong tất cả những lần nó bị Hai Tịnh phạt roi, lý do đều xuất phát từ cậu Ba Bân, chứ nào có đâu chuyện nó dám làm gì quấy?

Nhưng mà cũng nhờ Ba Bân, mà thằng An cũng đỡ bị đánh hung khá nhiều bận. Vì hễ mỗi lần Hai Tịnh quất nó, là cậu cứ xăm xăm chạy ra, cậu bênh nó, làm má cậu cũng mềm lòng. Âu cũng là tại bà thương cậu quá, không nỡ kêu người lôi cậu ra, nên cũng dằn xuống mà tha cho thằng An.

Bị đánh cũng nhờ cậu, được tha cũng nhờ cậu, tới bữa nay cũng không khác.

- Thằng An, mày dắt cậu vô trong cho cậu tắm rửa, lần này bà tha cho mày, lần sau cấm mày dẫn cậu ra đồng nữa nha mậy! Còn nữa là tao không có nể tình nữa đâu à nghen! Đi đi mày!

...

Đã vào canh hai, trăng sáng vạt trời. Nhành liễu trong sân rủ ngang tầm mắt, đong đưa nhè nhẹ khi có gió phớt qua. Tiếng thằn lằn cứ kêu trên vách nhà, mấy con nhái cứ đồng thanh ca khúc ca bất hữu.

Trên bậc tam cấp chỉ còn có một người ngồi, xung quanh vắng vẻ buồn tẻ. Không biết là do khung cảnh này quạnh quẽ đìu hiu hay lòng người đã sẵn có tâm sự, người ngồi từ lâu đã man mác một nỗi sầu thương.

Đôi mắt thơ ngây của đứa nhỏ mở to tròn ngước lên trên cao, ngồi ngắm sao mà lòng thằng An miên man một thoáng sầu não.

Tự nhiên cái nó nhớ má nó, cô Năm Lài.

Thằng An cứ nhớ hoài, cái ngày mà má nó nhắm mắt xuôi tay, cái ngày mà nó cùng mấy chú thím hạ táng má nó ở cái miếng đất nằm heo hút tuốt dưới bưng, cái ngày mà nó chính thức hết được bảo bọc trong vòng tay ấm êm của má. Từ ngày nó về làm người ở cho nhà Hai Tịnh, nó mới biết cá má nó kho ăn béo tới cỡ nào, cơm má nó nấu thơm ngọt ra sao, hay đơn giản hơn là chỉ có ở với má mới có thể thư thả ung dung cái tuổi thơ dù chỉ là con nhà nghèo, nó vẫn luôn nhớ hoài những ngày tháng vui chơi rồi được má chùi cho mớ bùn đất dính trên mặt và tấm áo dơ hèm được má nó giặt mỗi chiều ở ngoài cầu bến.

Nó tiếc má nó, cứ ra hỏi cái mộ đất hoài là sao không ở với nó thêm, má ham cái gì ở dưới kia mà đi lẹ làng quá, vậy mà hỏi quài cũng không có ai trả lời. Bởi vậy nó đành đổ lỗi cho ông Tây, cái ông tía mà nó chưa hề ngó qua cái bản mặt được một ngày nào, cái ông tía mà không biết có đáng để nó gọi là "tía" hay không, cái ông tía mà đã nhẫn tâm bỏ má nó đi từ cái hồi bà còn bụng mang dạ chửa nó. Chắc má nó buồn, tại "tía" nó, rồi má đi. Thằng An cũng không biết làm gì, giờ nó chỉ dám ngồi nhớ má nó, ngồi trách "tía" nó, nức nở lưng tròng, nước mắt nước mũi lại tèm lem.

- Ê... đừng có khóc nữa... má tao đánh mày đau lắm hả? Tao xin lỗi mày mà...

Lại là Ba Bân, bấy giờ đã tắm gội thay quần áo tươm tất, cái da mặt búng ra sữa lại sạch bong như thường lệ. Vẫn là bộ bà ba phi bóng trắng nõn, cậu ngồi xuống kế bên An, tức thời át luôn cái màu áo nâu rách teng beng trong cái buổi đêm chập chờn ánh trăng soi. Cậu ngồi, bàn tay búp măng tròn trịa rờ lên cái vết roi mây đã khô máu, thằng An chợt thấy đau rát, nó liền rụt người lại.

- Cậu... cậu đi vô ngủ đi. Bà lớn ra mà thấy giấc này cậu còn ngồi đây với con... bà la nữa đó cậu...

- Má tao bả ngủ rồi, nãy tao đi ngang nghe má kéo đờn cò trong buồng á. Mà mày đừng có lo, tao nói với má tao là tại tao muốn cỡi trâu chứ hổng phải do mày rủ, má hổng la mày nữa đâu.

Bân nói dứt câu, thò tay vô túi áo móc ra một nắm lá thuốc, bỏ vô miệng nhai nhai. Thằng An cứ ngồi đờ đẫn ra đó dòm Bân nhai nhem nhép cái miệng, mặt mày nhăn nhăn nhíu nhíu mà nó không biết nói gì. Nó biết Bân lại sắp đắp thuốc cho nó, cậu đã làm như vậy vào mấy lần trước nó bị quất rồi.

Trong lòng thằng An khấp khởi mừng thầm, ít ra còn có Ba Bân là quan tâm nó. Dù cậu cũng quậy phá và báo hại nó bị đánh nhiều bận lắm, nhưng mà cậu tốt tánh, không có như má của cậu.

- Nè... tao nhai nát rồi nè, để tao đắp lên cho mày, rồi mày vô ngủ với tao nghen.

Thằng An hoảng hốt:

- Dạ thôi cậu! Vậy sao được! Con xuống bếp ngủ với chú Tư, bà thấy con ngủ trên này là bà đánh con chết!

Ba Bân phun phẹt mớ lá vụn còn xót trong miệng, hai tay chống nạnh, vẻ mặt cong cớn:

- Tao muốn ngủ với mày! Ngủ một mình chán lắm! Hông ấy mày hỏi chú Tư coi còn dư chỗ hông, tao xuống bếp ngủ chung cho vui!

An sợ hãi lắc đầu lia lịa, hai tay nó cũng lắc theo:

- Dạ thôi cậu! Cậu là cậu chủ, xuống bếp ngủ coi sao được! Cậu ngủ trên này đi, mai con dậy con lên chơi với cậu, nha cậu?

Nghĩ mà sáng mai Hai Tịnh xuống bếp thấy thằng con trai vàng bạc của mình nằm chèo queo, chắc là bà cột thằng An với chú Tư vô cái rọ rồi thả trôi sông cũng không chừng!

- Thôi tao hổng có tin mày nữa đâu! Mấy lần biểu mày vô ngủ với tao mày cũng từ chối, rồi mày hứa sáng mai mày dẫn tao ra điền chơi mà mày có dẫn đâu? Tao hổng chịu, bữa nay mày phải vô ngủ với tao!

Thằng An rối rắm, mắt nó đảo qua đảo lại, miệng mím mím như đang tính cách dỗ ngọt cậu Ba nó:

- Vầy đi cậu, cậu vô ngủ đi, mai chừng nào cậu học chữ xong thì con dẫn cậu ra điền chơi đá dế nha cậu? Giờ cậu vô trỏng đi, con xuống dưới ngủ, chứ con ngủ với cậu là sáng bà đánh con chết đó cậu! Nha cậu?

Ba Bân trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi, cũng gật đầu đồng ý. Đứng dậy phủi đít quần, cậu tặc lưỡi:

- Ờ, mày hứa rồi đó nha! Vậy mày xuống ngủ đi, mai lên học đờn tiếp. Học lẹ để còn đờn cho tao ca, nghe hông?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top