Chương 9
Có chỉnh sửa.
----------------------------
Lệ Sa còn chưa kịp trả lời thì lần nữa ả ta lại lên tiếng và Trí Tú đã không thể chịu nổi nữa, nàng đặt mạnh tách trà trên tay xuống bàn đi nhanh đến chỗ của Trân Ni rồi dứt khoát kéo ả ra khỏi người cô. Một màn đặc sắc như thế khiến mọi người xung quanh đều chú ý trong đó có cả ông bà Kim.
- Ni, đây là ai?
Ả ta cau mày chỉ tay về phía Trí Tú lên tiếng
- Đây là bạn gái của tui.
Trân Ni không hài lòng hất bàn tay của ả ra khỏi mặt của Trí Tú
- Bạn gái? À, tui hiểu rồi... vậy ra Ni có đồ chơi mới rồi chứ gì?
- Ăn nói cho đàng hoàng
- Làm sao? Ni cũng coi tui như đồ chơi đó thôi? Mà em gái này cũng đâu có xa lạ gì...Trí Tú nhỉ?
Nàng khẽ siết lấy cánh tay của Trân Ni, có thứ gì đó cồn cào trong lòng của Trí Tú nó dường như muốn báo với nàng, ả ta không ngây thơ, hiền lành như vẻ bên ngoài của ả đâu.
- Ni thiếu người tới mức mà phải tìm đại cái ngữ như này hả? Cái thứ sướng ca vô loài, mà chắc Ni cũng hông biết là cha của tui từng muốn bỏ vợ vì con nhỏ này đâu ha?
- Thì sao? Ai ở đất Sài Gòn này hông biết Trí Tú giỏi giang, xinh đẹp như thế nào. Cha của cô muốn bỏ vợ thì cũng là do ổng tồi thôi đừng đổ thừa Trí Tú của tui.
- Giờ Ni vì bênh cái thứ đ* điếm này mà cãi với tui? Hồi đó lúc quen tui thì hứa hẹn đủ điều, bây giờ có món mới rồi nên hông cần con nhỏ đợi Ni suốt mấy năm qua chứ gì?
- Trân Ni, hai cô gái xinh đẹp này là ai đây?
- Dạ cha đây là Trí Tú, người con nói trước với cha rồi đó còn cô này là Tú Châu, con gái của bộ trưởng Bộ Nông trường.
- Vậy cô đây cao quý quá
- Dạ Ni nói quá thôi bác
Ông Kim khó hiểu trước sự ngốc nghếch của cô gái trước mặt, Trân Ni giới thiệu ả là con gái của bộ trưởng nhưng xem ra cô ta...không nhạy bén cho lắm. Ông cười khẩy bồi thêm một câu.
- Cao quý thì có mà tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy nhỉ?
Tú Châu bối rối nhìn sang bà Kim đang vui vẻ khoác tay Trí Tú nói cười, lúc đó ả ta mới nhận ra có gì đó không đúng.
- Con xin lỗi bác, con cũng định xuống nhà mình mà Ni bận việc nhiều quá nên chưa đi được bác thông cảm cho con.
Trí Tú áy náy lên tiếng nhưng bà Kim đã ngay lập tức đánh yêu vào vai nàng, bà nói
- Mèn đét ơi, con đừng có nói vậy, con nhìn ở ngoài còn xinh hơn mấy tấm hình mà Ni nó gửi về cho bác. Bác ở đây đến hết tuần này lận, con bận hong? Hong bận thì đưa bác đi chơi nghen.
Bà Kim ân cần vuốt tóc Trí Tú xem nàng như con gái của mình mà cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Một màn tay bắt mặt mừng đầm ấm như vậy khiến cho Tú Châu tức đến thở không thông.
- Bác gái, bác đừng để vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa, cái thứ sướng ca...
Bà nghe thế liền thở dài kéo Trí Tú ra sau lưng mình rồi lên tiếng nói. Hành động đó của bà khiến cho trái tim của Trí Tú như được sưởi ấm, đã từng rất lâu rồi thì Trí Tú chưa từng được ai đứng ra bảo vệ như thế.
- Cô gái thật ra khi xưa tui cũng là cái kẻ mà cô gọi là sướng ca vô loài đó.
Đợi bà Kim nói xong Trân Ni ngay lập tức ngoắc tay để bảo vệ mời ả ta ra ngoài mà nếu không mời thì chắc ả ta cũng sẽ tự rời đi thôi.
- Tú, sao em khóc vậy? Chị xin lỗi, chị hông có mời cô ta chị nói thiệt á.
Ông Kim thấy con gái mình như vậy thì bực mình, lấy cây gậy trên tay gõ vào đầu của cô.
- Chaaaaa
- Bộ bây hổng biết nói giúp con Tú hả? Người yêu gì kì vậy?
Bà Kim thấy Trí Tú rưng rưng nước mắt thì xót xa ôm lấy đầu của nàng.
- Tú đừng khóc nhe con, bác hiểu con uất ức để tối nay bác nói bác trai dạy cho Trân Ni cách bảo vệ con.
Ông Kim thấy vậy cũng vỗ nhẹ lên đầu Trí Tú. Ông là dạng người làm nhiều hơn nói và hành động của ông thể hiện rằng ông rất thương nàng, vô cùng hài lòng về người bạn gái này của Trân Ni.
- Em đi với chị ra đây nha.
Trân Ni nhìn thấy nàng cứ sụt sùi như thế liền cảm thấy tâm can như có ai cứa rách, cô tiến đến nắm lấy tay nàng kéo ra ban công bỏ mặc cả khách khứa cho cha má giúp.
- Chị kéo em ra đây làm chi?
- Chị xin lỗi
- Đừng xin lỗi nữa, dù sao người ta cũng nói đúng chứ đâu phải sai.
- Sai! Tú Châu nói hoàn toàn sai. Chuyện ông bộ trưởng muốn bỏ vợ cưới em hay gì đó đâu phải lỗi của em, làm sao Tú của chị có thể quản mấy việc đó được.
- Hức...
Trân Ni xót xa ôm nàng vào lòng.
- Chị hứa với em, người ngoài có nghĩ gì về em chị sẽ đều hông quan tâm vì chị biết Tú của chị trong sáng và thuần khiết thế nào. Chị xin lỗi vì đã để cô ta nói những lời như thế với em nhưng chị cũng hứa với em đây sẽ là lần cuối chị để họ nói xấu em. Tú ơi, chị thương em nhiều lắm nên đừng khóc nữa, chứ nhìn em khóc chị chịu hổng có nổi .
- Rồi, rồi em nín nè, đừng mếu nhìn ghê quá.
- Kì quá à, chê người ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top