Chương 8

Có chỉnh sửa.

------------------------------------

Trân Ni gật đầu răm rắp nghe theo, cô chạy lên phòng lựa đồ, lựa nước hoa, nhờ Thái Anh đặt giúp mình một bó hoa hồng để đem qua nhà người ta xin lỗi. Xong xuôi mọi thứ thì tức tốc chạy sang nhà của Trí Tú.

- Tú...

- Tối rồi, chị đến đây có chuyện gì sao?

- Tui...tui

- Đã khuya rồi có gì mai nói nha chị.

- Từ từ...tui nói mà...tặng em nè.

Trân Ni đem bó hoa ở sau lưng mình đến trước Trí Tú nhưng lại không dám ngước đầu lên nhìn nàng. Đợi rất lâu nàng vẫn không đưa tay nhận lấy, Trân Ni mới ngẩng đầu liền cảm thấy vô cùng bối rối khi bắt gặp ánh mắt mệt mỏi, chán chường của Trí Tú.

- Tại sao lại tặng hoa cho em?

- Tui muốn xin lỗi chuyện hồi sáng.

- Xin lỗi? Chị có làm gì đâu mà xin lỗi em?

- Tui muốn nói rõ chuyện hồi sáng với em

Hít một hơi thật sâu, cô gom hết can đảm mình có nói rõ một câu với Trí Tú và may mắn làm sao Trí Tú đã để cho Trân Ni vào nhà.

- Chị muốn nói cái gì với em?

- Tui mua đàn dương cầm để tặng người tui thích là thiệt

- Thì?

- Em khoan tức giận đã, người tui thích là em.

- Trời, Tú ơi có sao hông em?

Trí Tú sặc nước trà, ho lớn khi nghe câu nói của Trân Ni, tin này đối với nàng có hơi...à không phải hơi mà là rất sốc. Từ sáng giờ nàng buồn vì người ta thích người khác mà giờ người khác đó lại là bản thân mình...khó tin quá!

- C-chị giỡn phải hông?

- Ở đây có cái bóng đèn, tui thề với em tui mà giỡn là đèn tắt tui tắt theo liền á.

Đời không như mơ, ngay khi Trân Ni dứt lời thì ánh đèn cũng tắt.

- Ơ...Tú ơi...em tin tui đi...tui nghiêm túc em ơi.

- Nói gì đi em ơi, Tú em đâu rồi...tui sợ ma lắm.

Tiếng cười nắc nẻ của Trí Tú vang lên trong không gian tối đen làm Trân Ni càng thêm sợ. Một lúc lâu sau, nàng mới có thể bình tĩnh lau nước mắt do cười quá nhiều và kì diệu làm sao khi đèn cũng có lại để chiếu sáng gương mặt phụng phịu của Trân Ni.

- Đèn tắt vậy sao em tin chị được?

- Cái này là tại điện nhà em có vấn đề chắc luôn, em đóng tiền điện chưa?

- Giờ là lỗi của em nên đèn tắt phải hông?

- H-hông ý tui cũng hông phải vậy...trời ơi...giờ tui hông biết nói sao nữa.

Trí Tú chắp hai tay sau lưng rồi từng bước một tiếng đến chỗ Trân Ni đang loay hoay bối rối không biết phải giải thích ra sao với nàng thơ của mình. Nàng kiễng gót thơm vào má của Trân Ni.

- Em hiểu rồi và đó là câu trả lời của em.


Hôm nay là thứ bảy cũng có nghĩa là Trí Tú và Trân Ni chính thức hẹn hò được một tuần rồi đó. Hiện tay cả hai đang tay trong tay cùng nhau đi mua sắm vài thứ để chuẩn bị cho tiệc tân gia ngày mai của Trân Ni.

- Hai cô đang định mua hoa gì sao?

- Cái này giao cho em đó Tú.

- Nè, tân gia của chị mà nãy giờ cái gì cũng để em chọn là sao?

- Do em là bạn gái của chị nên chọn giúp chị mấy cái này có sao đâu

- Hừ, được rồi hết lần này thôi nha.

Trí Tú thở dài, từ sáng đến giờ đi một vòng chợ Lớn, mua cái gì? cần cái gì? Trân Ni toàn hỏi nàng khiến Trí Tú trả lời thôi cũng đã mệt lắm rồi.

- Bà chủ chúng tôi muốn mua hoa cho tân gia.

- Thế à? Ở chỗ tôi có hoa cát tường và chậu lan hồ điệp này mới về, cô coi thử đi.

Nàng theo bà chủ bước vào bên trong, nhìn thấy chậu lan hồ điệp bắt mắt Trí Tú liền cúi người kề sát mũi để ngửi được rõ nhất cái mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào của nó. Bỗng "tách", tiếng máy ảnh phát ra khiến nàng tò mò xoay đầu tìm kiếm thì phát hiện Trân Ni đang mỉm cười vui vẻ như đứa trẻ, hí hửng xem tấm ảnh vừa chụp.

- Chị đem theo máy ảnh khi nào vậy?

- A, bị phát hiện mất tiêu, từ sáng giờ chị đều lén chụp em nhưng bây giờ bị bắt rồi.

- Có đẹp hông?

- Em thì làm sao mà hông đẹp. Đến đây coi nè.

Trí Tú nói với bà chủ gói chậu lan cho mình còn bản thân thì chạy đến chỗ Trân Ni, nghiêng đầu xem ảnh. Trân Ni thì khỏi nói rồi tay thì bấm cho em xem nhưng trong mắt chỉ có hình bóng Trí Tú đang hớn hở xem từng bức ảnh của mình.

- Sao chị hông coi mà nhìn em dữ vậy?

- Tại vì chị chụp ảnh là để lúc nào nhớ em thì chị xem, bây giờ có em với chị thì tội gì chị phải xem ảnh?

- Có ai nói cái này với chị chưa Ni?

- Nói cái gì á?

- Nói rằng chị cực kì, cực kì đáng yêu khi nói với em những lời như thế

- Thế hả? Vậy sau này chị sẽ nói thật nhiều, nói đến khi em chán thì thôi.








- Sa hổng ra đó phụ Ni tiếp khách hả?

- Dạ hổng cần, cô hai dặn con ở đây với cô Tú.

- Dù sao cũng là tiệc tân gia chúng ta ra đó đi giúp một chút...mà Sa lớn hơn em đừng xưng hô như vậy em ngại lắm

- Cô Tú cho con nói vậy đi nếu hông cô hai đánh con á.

- Khi nào có Ni thì chị xưng như vậy, hổng có Ni ở đây thì cứ thoải mái với em đi Ni có trách chị, em đánh Ni cho

Lệ Sa và Trí Tú đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ ở bên trong thì bị cắt ngang bởi giọng nói đinh tai nhức óc ngoài sảnh.

- TRÂN NI

Cô ả xem nơi này như chốn không người mà ôm chằm lấy cổ của Trân Ni tự nhiên hôn lên môi của cô.

- Lệ Sa...người đó...

- Mấy người định bỏ tui luôn đúng hông? Người ta đợi mấy người lâu lắm rồi mấy người biết hông?

Lệ Sa còn chưa kịp trả lời thì lần nữa ả ta lại lên tiếng và Trí Tú đã không thể chịu nổi nữa, nàng đặt mạnh tách trà trên tay xuống bàn đi nhanh đến chỗ của Trân Ni rồi dứt khoát kéo ả ra khỏi người cô. Một màn đặc sắc như thế khiến mọi người xung quanh đều chú ý trong đó có cả ông bà Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top