Chương 6

Đã có một chút chỉnh sửa.

------------------------------------------------

Đĩa cơm chiên nhanh chóng được Trân Ni xử lí hết, cô gấp rút thay đồ, trang điểm làm tất cả mọi việc chỉ trong một nốt nhạc.

- Rồi giờ chúng ta đi Thảo Cầm Viên ha. Vô đó có mấy con thú nhìn cưng lắm.

- Ừa, em đứng đây nha tui đi mua vé cho.


- Nhìn con gấu đó giống chị quá à.

- Gì em giỡn á hả? Tui đẹp vậy mà

- Ý em là chị với con gấu dễ thương y chang nhau

----------------------------------------

- Chị ăn thử cái này đi, hông ngon hông lấy tiền

- Bò pía hả? Lâu ghê tui mới ăn lại á.

- Ý, mía ghim nè chị ăn hông?

- Có chứ

----------------------------------------

- Chợ Bến Thành bây giờ nhìn đông vui quá ha. Ở trổng có bán gì em biết hông dạ?

- Bán nhiều lắm á, chị thấy mấy cái bảng hiệu đủ màu kia hông? Perlon là kem đánh răng còn có xà bông Cô Ba, bánh quy nói chung là nhiều lắm kể hổng có hết.

----------------------------------------

- Đây là chùa bà Thiên Hậu, chùa được một nhóm người Hoa gốc Tuệ Thành góp tiền bạc và công sức để xây dựng, chỗ này thiêng lắm chúng ta vào nha.

Trân Ni gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng nhau tiến vào trong

- Em cầu gì vậy Tú?

- Em chỉ cầu cuộc sống bình an thôi.

- Hông cầu tình duyên hả?

- Cái đó với em thì có cũng được, hông có cưỡng cầu đâu chị, với lại người Hoa ở đây thờ bà vì họ tin rằng nhờ sự hiển linh của bà nên họ mới có thể vượt qua được mọi trở ngại, an cư lạc nghiệp...nên là đến cầu tình duyên thì có hơi...

- Chết...tui hông biết...tui lỡ rồi

- Chị vừa cầu cái gì?

- Tui cầu cho người tui thích cũng thích .

- Ghê nha, thích ai dạ? Cho em biết được hông?

- Bí mật.

Trí Tú nghe đến đó không hiểu vì sao trong lòng dâng lên sự khó chịu, nàng dậm chân bước ra ngoài bỏ lại Trân Ni ở đó.

------------------------------------------

- Tú, kem của em nè.

- Em cảm ơn chị.

- Sài Gòn bây giờ đẹp quá ha.

- Hòn ngọc của Đông Dương mà.

Trân Ni và Trí Tú sau khi rong rủi khắp mọi ngóc ngách của Sài Gòn thì hiện tại đang cùng nhau vừa thưởng thức cây kem mát lạnh, vừa ngắm nhìn Tòa Đô Chánh cũng như dòng người tấp nập qua lại.

- Tú nè

- Dạ?

- Tui hỏi chuyện một chút chuyện nha.

- Chị thoải mái đi ạ.

- Tại sao em lại chọn làm ca sĩ vậy?

- Tại em yêu ánh đèn sân khấu lắm, có lẽ chị sẽ thắc mắc rằng tại sao nhưng vì em muốn hát nên dù cho cái nghề của em bị xã hội khinh khi em vẫn sẽ làm.

Trí Tú ngưng một chút rồi nàng hướng mắt đi một nơi nào đó xa xăm

- Từ nhỏ đã bị bỏ xó ở một góc may mà có chú Lâm nhìn thấy em, chú đem em về cho em ăn học, nuôi lớn em, em đã theo chú tiếp xúc với sân khấu từ rất nhỏ thành ra em cũng yêu nó từ lúc nào hông hay.

- Tui xin lỗi, tui chỉ muốn hỏi thôi chứ hông có ý gì hết cả.

- Có gì đâu chị, em cũng muốn chia sẻ với chị mà

- Ừm...cho tui hỏi một câu nữa nha. Sao người ta lại tặng em hoa hồng trắng thế?

- Cái này...em hổng biết nữa...mà tặng hoa hồng trắng thì sao ạ?

Ngay lúc đó, Trân Ni nhìn thấy một cô nhóc tay cầm một giỏ hoa đang mời mọi người. Cô đã chạy đến đó mua một cành hoa hồng đỏ quay về tặng lại cho Tú.

- Trắng hay đỏ gì cũng hông quan trọng, điều quan trọng là em với hoa hồng đều thanh thuần và xinh đẹp thôi.

------------------------------------------

- Em cảm ơn chị nhiều nha. Lâu rồi em được ra ngoài đi đây đó.

- Em bận lắm hả?

- Cũng hổng phải, tại em làm biếng...chị đừng có cười, tối hôm trước hát đến tối, ngày hôm sau được nghỉ thì người ta cũng mệt lắm chứ bộ.

- Tú hay là sau này nếu em muốn đi á...thì nói tui, tui chở em đi chịu hông?

- Chị nói thiệt hả? Mà làm vậy thì phiền chị quá.

- Hổng có sao á, tui nói thiệt nếu em thích thì tui đưa em đi...

Trí Tú gật đầu, ôm lấy gương mặt ửng đỏ của mình quay lưng định chạy vào nhà.

- Tú, khoan em ơi

- Dạ?

- Cái này là kẹo hạt dẻ tui tặng em.

- Thôi chị cái này mắc lắm, em hông dám nhận đâu...

- Nhận đi mà, em nỡ từ chối tấm lòng của tui hả?

- Dạ...vậy em nhận, đợi khi nào em tìm được cái gì tốt thì em...

- Hổng có gì đâu mà, em nhận là tui vui rồi với lại tui cũng đâu cần gì khác ngoài em

- Hả?

- Ê bậy hổng có gì, tui về nha em vô nhà đi đứng đây hồi lạnh á

- Vậy tạm biệt chị, ngủ ngon...mà Trân Ni lại đây em nói này nghe.

- Sao dạ?

Như một cơn gió nhỏ mang theo hướng thơm bát ngát, Trí Tú choàng tay ôm lấy Trân Ni rồi lại nhanh chóng tách ra chạy vụt vào trong nhà.

- Cô gì ơi...Cô ơi...Cái cô đứng gần chiếc xe ơi.

- D-dạ?

- Tối rồi về đi cô, đừng đứng đó cười cười vậy...con tui nó nhìn cô nó hông dám ra ngoài tưới cây





Chớp mắt một cái Trân Ni đã ở Sài Gòn được một tuần. Và chủ nhật tuần trước là ngày được đi chơi với Tú vậy mà hôm nay phải đi chung với Thái Anh để mua nhà...

- Mày nhăn một cái nữa đi tao

- Aaaa, cái ông bán nhà đâu rồi? Kêu đi lấy hợp đồng mà tới giờ là lâu lắm rồi đó

- Mày từ từ nha, người ta phải làm nhiều thứ lắm chứ có lẹ làng gì đâu mà nhăn

- Tú...nhanh tao còn về chở Tú đi chơi nữa

- Tao gõ cho mấy cái giờ, suốt ngày chỉ biết Tú của mày thôi

- Hông biết đâu nhanh lên, mày hối ổng đi Thái Anh

- Hổng có hối được má...mà mày với Tú có gì chưa?

- Có...ủa mà có gì là có gì má?

Trân Ni hoảng hồn hét lớn khi hiểu ra được câu nói của Thái Anh.

----------------------------------------------------
(1) Hình ảnh của chợ Bến Thành

(2) Chùa bà Thiên Hậu:

(3) Tòa Đô Chánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top