Chương 5
Đã có một chút chỉnh sửa
---------------------------------------------------
Thái Anh cười tủm tỉm dìu chú lên xe. Trong khi ấy mặt Trí Tú thì đỏ rực, nóng hổi khi nàng nghe lời nói ngọt ngào của Trân Ni.
- Tui đưa em về giờ bắt taxi cũng khó lắm.
- D-dạ, vậy làm phiền chị rồi.
- Ừm...chị ơi, em có hơi lạnh, em có thể...
- Trời ơi, xin lỗi em hồi nãy nên hông để ý em cứ xoay kính lên đi, có lạnh lắm hông?
- Dạ hông, mà em chưa cảm ơn chị vì đã giúp em lúc nãy nữa.
- Cảm ơn cái gì hong biết. Lúc nãy sao em hông để tui đá nó mấy cái nữa, hông lẽ em để nó chửi em vậy hả?
- Hì, tại người ta nói cũng có phần đúng mà chị, có mấy ai thật lòng muốn nghe em hát...bọn họ muốn cái khác. "Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người" chị biết bài đó hông? Làm cái nghề này, người tung hô thì ít mà kẻ chê bai thì nhiều lắm.
Nhìn cái bộ dạng cười nói của nàng trước mấy chuyện này khiến Trân Ni không khỏi cảm thấy xót xa.
- Mà thôi đừng nói mấy chuyện của em. Hồi nãy chị có bị thương ở đâu hông?
- Tui hông có, còn em?
- Em có bị gì đâu với lại chị giúp gửi lời cảm ơn đến Thái Anh nhé, hôm khác hai chị hãy trở lại nha hôm nay hai chị đã bị mất vui rồi.
- Ừm, tui sẽ giúp em nhắn với nó mà em cũng đừng thấy ấy náy vì bữa hôm nay cũng tại thằng ôn đó chứ đâu phải tại em.
Trí Tú vui vẻ cười híp cả mắt rồi đột nhiên nàng dừng lại, à lên một tiếng.
- Làm sao vậy?
- Chị Trân Ni ngày mai chị có bận hông? Hông thì đi chơi với em nha? Em làm hướng dẫn cho chị xem như là lời cảm ơn cho tối nay.
- Tui hổng có bận, v-vậy ngày mai hẹn gặp em nha.
- Dạ vậy hẹn gặp chị ngày mai nha. Tới nhà em rồi, chị dừng ở đây đi chị.
Đợi Trân Ni dừng xe an ổn, Trí Tú mở cửa bước xuống xe cúi người tạm biệt Trân Ni rồi chạy vào nhà.
- Khoan, đợi tui Tú ơi. Đi mất rồi...
Trân Ni buồn bã quay trở lại chiếc Ford Vedette của mình, liếc mắt nhìn hộp kẹo vẫn chưa thể tặng cho nàng mà thở dài.
- Sao đưa người đẹp về rồi hả?
- Má hú hồn, con nhỏ này! Hết chuyện đi mặt đồ trắng mà còn xỏa tóc đắp mặt nạ nữa, hù hù riết tao nói mốt gặp thiệt nè.
- Ngậm cái mỏ lại liền, hổng có tao chắc mày được chở Tú về? Nói tới là muốn dọng vô cái mỏ mày ghê
- Ê mà...Tú rủ tao mai chơi á
- Đù, đã dữ vậy hả? Mà thôi kệ Tú rủ mày chứ có rủ tao đâu nên là ngủ ngon, Lệ Sa đợi tao trên phòng nãy giờ rồi. Ở sau bếp có mấy cái bánh đói thì ăn nhe.
- Nhỏ này...ĐI TỪ TỪ TÉ BÂY GIỜ NÈ.
Trân Ni hí hửng nhảy chân sáo xuống bếp vui vẻ ăn bánh bao mà Thái Anh đã mua từ trước. Ngày đầu sau khi về nước đã vô cùng tốt đẹp, ngày mai còn được đi chơi với Tú nên phải đặc biệt mua thêm quà cho Thái Anh mới được.
Tờ mờ sáng cụ thể là năm giờ, Lệ Sa đang đi xuống nhà để thực hiện công việc cao cả đó là lấy nước cho Thái Anh. Chuyện sẽ không có gì nếu Trân Ni không ngồi một cục ở dưới nhà, mặt mày nhìn thấy ghê lắm.
- Trời đất ơi, cô làm con hết hồn, sao nay cô dậy sớm dạ?
- Có ngủ đâu mà dậy
- Trời sao cô hổng ngủ, lạ chỗ hả?
- Hổng phải, tại tao nôn
- Sao nôn dạ?
- Nay Tú rủ tao đi chơi, tao nôn quá ngủ hông có được với lại tao sợ tao ngủ quên.
- Tú hẹn cô mấy giờ?
- 8h sáng á.
- Cô lên ngủ xíu đi, lát con kêu cô cho
- Ờ...vậy xíu kêu tao nha.
Nói dứt Trân Ni không kịp lên phòng mà lết lại cái ghế sô pha ở gần đó nằm ịch xuống mà ngủ luôn.
- Sa làm gì lâu quá dạ?
- Con mắc nói chuyện với cô hai
- Sao nhỏ này nó ngủ đây?
- Cô hai nói là nôn đi chơi với Tú quá nên hông ngủ được, cổ thức nguyên đêm qua nên giờ con nói cổ ngủ xíu rồi hồi con kêu dậy.
- Vậy hả...Hồi Sa đừng kêu nó nha, em có ý này hay lắm
Một thời gian trôi qua, Trân Ni vui vẻ ngồi dậy chép miệng cười cười.
- Hì, nay mình giỏi ghê hông cần Lệ Sa kêu luôn.
- Chị Ni dậy rồi hả? Em có chiên cơm nè chị Ni ăn luôn ha.
Từ từ giọng nghe quen lắm hình như là giọng của Trí Tú thì phải.
- Chị Ni ơi?
- AAAA
Sao Trí Tú ở đây? Giờ mới có mười giờ mà...chết cha trễ bà của người ta hai tiếng rồi, Lệ Sa đâu trời nãy hứa kêu người ta dậy sao giờ trễ hai tiếng hay vậy?
- Trời ơi, sao té rồi? Đau lắm hông?
- S-sao em ở đây?
- Chị Thái Anh nói với em đêm qua chị hông có ngủ, em sợ chị mệt nên em nói để em tới coi chị sao
- T-tui xin lỗi nghen hông phải tui cố tình quên đâu, tui bị người ta lừa á, e-em đừng có giận tui nha hay là giờ tui dẫn em đi chơi liền. Đi liền giờ đi.
Trí Tú bật cười kéo tay Trân Ni lại, nàng nhấn Trân Ni ngồi xuống ghế rồi đặt trước mặt cô một đĩa cơm chiên nóng hổi bên cạnh còn có một ly sữa.
- Muốn đi chơi hay làm gì thì phải ăn sáng trước cái đã, em hông biết chị thích cái gì nên em làm cho chị món dễ ăn nhất, chị thử đi có lạc có mặn gì thì nói thiệt để em sửa nha.
- Tui xin lỗi em, đã lỡ hẹn với em còn phiền em qua đây làm đồ ăn cho tui nữa. T-tui thấy ngại quá à...
- Ngại gì hổng biết hôm qua chị Ni giúp em rồi còn gì? Ăn đi đừng lo nữa
- Tui...tui...
- Thiệt tình...nếu mà chị thấy có lỗi thì ăn hết cái này rồi sau đó dẫn em đi chơi là được rồi.
- Được, đồng ý. Em đợi tui xíu nữa thôi nha.
- Dạ, ăn từ từ thôi em đợi được mà.
Đĩa cơm chiên nhanh chóng được Trân Ni xử lí hết, cô gấp rút thay đồ, trang điểm làm tất cả mọi việc chỉ trong một nốt nhạc.
-----------------------------------------------------------------------
Hình ảnh của chiếc Ford Vedette
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top