Chương 34

Sau bữa đi chơi hôm đó, Trân Ni và Trí Tú phải tạm xa nhau một thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ cả hai.

- Trí Tú, em với Ni thống nhất mặc áo dài hết hả?

Thái Anh có vẻ tiếc nuối nhìn chiếc váy cưới xinh đẹp lộng lẫy được đặt cách đó không xa. Trân Ni phải ở lại Vĩnh Long nên hôm nay Thái Anh thay Ni đưa Trí Tú đi chọn hoa và áo cưới.

- Dạ, tụi em định sẽ mặc áo dài hết.

- Nhìn thấy em và Ni thành đôi, chị mừng cho hai người quá.

Trí Tú đặt tách trà trong tay xuống bàn, nàng cầm lấy tay của Thái Anh xoa nhẹ lên đó.

- Ni giấu, không có kể cho em nghe nhưng mà chuyện gì rồi cũng qua thôi, em tin là chị cũng sẽ tìm được người phù hợp với bản thân mà.

- Chị cảm ơn em, chắc sau đám cưới của em chị ra nước ngoài vài năm.

- Sao đột ngột vậy chị?

- Chị định đi học thêm, sau này về còn phụ cha chị nữa.

- Cô Tú, cô có thể vào thử áo rồi

Trí Tú định hỏi thêm, nhưng vì có người gọi nên đành rời đi. Nàng biết chắc hẳn giữa Thái Anh và Lệ Sa đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Trân Ni không nói cho nàng biết, và cả Thái Anh cũng không kể nên Trí Tú cũng không tiện, nàng chỉ hi vọng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nó.

Trí Tú theo sự hướng dẫn của nhân viên mà khoác lên mình chiếc áo dài cưới, cảm giác hân hoan cứ thế mà len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong lòng mỗi khi nàng nhìn thấy chính mình trong gương. Trí Tú sắp bắt đầu một hành trình mới mà ở đó Trân Ni sẽ là người bên cạnh nàng, nắm tay nàng bước tiếp chặng đường sắp tới, hướng về một nơi ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

- Thái Anh, chị thấy sao?

Trí Tú nín thở, nghiêm túc chờ đợi nhận xét từ người chị của mình. Thái Anh có chút thất thần khi nhìn thấy dáng vẻ lung linh của Trí Tú trong tà áo dài truyền thống của dân tộc. Chiếc áo dài cưới được may khéo léo bằng gấm với phần cổ áo cao trang nhã, tay áo dài suông thẳng hơi loe ở phần cổ tay cùng với đó là phần thân áo, dài gần chạm đất, ôm gọn lấy thân hình tôn lên đường cong mềm mại của nàng. Mỗi bước đi của Trí Tú như thêu dệt một bức tranh sống động, khiến Thái Anh không thể rời mắt.

- Đẹp quá...chọn cái này đi Tú.

- Không cần thử cái khác sao chị?

- Hông, đừng thử nữa chị thấy cái này là đẹp nhất rồi. Trân Ni mà thấy là cũng chịu liền luôn.

Rời khỏi tiệm đồ cưới, Thái Anh lại kéo nàng sang tiệm hoa. Sau khi trình bày là muốn mua hoa cưới, chị chủ tiệm liền niềm nở giới thiệu cho Thái Anh và Trí Tú

- Nếu là đám cưới theo phong tục đó giờ của ông bà ta thì sẽ cho hoa huệ đỏ, bên chị cũng chuẩn bị có mấy đợt về tới, hai em thấy sao?

Thái Anh có chút trầm ngâm khi đó ông bà Phác kết hôn cũng là chọn huệ đỏ kết quả lại không thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long, lần đầu gặp nhau Lệ Sa cũng tặng cho Thái Anh một bông hoa huệ đỏ rực.

- Có thể để sang hoa khác hông?

Mặc cho ánh mắt có chút khó hiểu của Trí Tú, Thái Anh đã thẳng thừng lên tiếng hỏi rõ với cô chủ bán hoa, cuộc tình của cha mẹ và của chính bản thân mình chẳng đi được tới đâu nên Thái Anh không mong rằng Trí Tú và Trân Ni cũng sẽ giống như mình, em hi vọng họ có thể hạnh phúc đi bên nhau thay em viết tiếp câu chuyện còn dở dang của mình.

- Đương nhiên là được chứ, ở chỗ chị có hoa hướng dương tượng trưng cho sự trung thành, ấm áp và niềm vui. Nó mang đến cảm giác tươi sáng và hy vọng cho cuộc sống hôn nhân.

- Tú, em dùng hoa hướng dương cho lễ cưới của mình nhé.

- Dạ.

Trí Tú không có lí do gì phải nói lời từ chối với một loài hoa mà bản thân nó lại mang nhiều ý nghĩa đến như vậy.

Tối hôm đó, sau khi trải qua một ngày rong ruổi khắp nơi trên đường phố Sài Gòn với Thái Anh hiện tại Trí Tú đang thả mình theo từng làn gió mát rượi nơi ban công nhà. Ngoài phòng trà ra thì đây là nơi gắn bó với nàng lâu nhất kể từ khi nàng vào Nam, nó chứng kiến mọi khoảng khắc yếu lòng, buồn bã của Tú nhưng chẳng bao lâu nữa thôi, nàng sẽ phải nói lời tạm biệt với nó để về chung một nơi với Trân Ni rồi.

- Trí Tú, dì ngồi chung với con nhé.

- Để con đi lấy áo khoác dì, ở đây gió lớn con sợ dì sẽ cảm mất.

- Ừm, dì cảm ơn con.

Đợi khi Trí Tú choàng áo cho mình xong, dì Hương mới âu yếm kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

- Tú của dì lớn rồi, sắp làm vợ người ta rồi. Đây là phần này dì với chú chuẩn bị cho con.

Trí Tú nhìn thấy cái hộp gỗ nhỏ được dì đẩy về phía mình thì nước mắt lưng tròng.

- Trong đây có...mấy miếng đất nhỏ ở Đà Lạt với giấy tờ nhà chú Lâm mua cho con ở quận 5, để ngày mai dì nhờ người chuẩn bị thêm...

- Dì nhiêu đây đã nhiều lắm rồi, con không cần gì thêm đâu. Sính lễ nhà Trân Ni đem đến, dì cũng cho vào của hồi môn của con nhiêu đây đã đủ rồi dì.

- Đủ làm sao mà đủ, dì nói con nghe dù gia đình Trân Ni có dễ nhưng đâu phải cả đời con chỉ tiếp xúc với mấy người đó, còn có cô dì chú bác nhà con bé con vẫn chưa gặp hết có đúng không?

- Dạ đúng.

- Dì để cho con theo chú Lâm đi vào đây là ca sĩ phòng trà là vì dì thương con, con hát cũng là hát ở phòng trà của ổng, người ngoài nói con ra sao đâu phải con không biết, do đó để tránh bọn người chưa gặp mặt đó móc mỉa cháu của dì, dì phải chuẩn bị cho con một phần hồi môn thật đầy đủ.

Trí Tú im lặng, cúi đầu lặng lẽ lau đi giọt nước mắt. Nhìn thấy dì Hương yêu thương nàng như vậy, bản thân Trí Tú lại có thể cưới được người mình yêu, phúc phần này quá lớn, có là mơ nàng cũng dám nghĩ đến.

- Dù con từ nhỏ đã bất hạnh nhưng ông trời lại để dì gặp được con, bây giờ lại được gả cho một người thật lòng như Trân Ni những ngày tháng hạnh phúc của con chỉ mới bắt đầu thôi đừng khóc nữa con nhé.

Sau câu nói của dì, Trí Tú cứ như vậy mà bật khóc.

- Con...con không nỡ xa dì, dì ơi!

Dì Hương cười buồn, hướng ánh nhìn tiếc nuối về phía Trí Tú.

- Tuần sau...con xuất giá rồi, con phải thật vui vẻ nắm chặt tay Trân Ni cùng nhau xây dựng một mái ấm. Con ngoan, dì cũng không nỡ rời xa con đâu nhưng mà đâu phải gả đi là sẽ không về nữa, đợi khi con ổn định rồi cùng với Trân Ni về thăm dì nha con.

Trí Tú gục đầu vào lòng dì Hương, để cho dì an ủi xoa lấy mái tóc của nàng.

- Ông bà mình thường nói khổ trước sướng sau, con đã khổ rồi, nửa đời sau này chỉ có thể sống thật an yên, vui vẻ cùng với Trân Ni con nhé. 

------------------------------------------------------------------------

Mấy bạn đã đi học lại hết chưa ạ? Tuần đầu tiên của các bạn như thế nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top