Chương 32

Trí Tú khẽ thở dài cảm thán trước sự tỉ mỉ của con người nơi đây.

-Giờ em mới biết, nhà ở đây xây phức tạp thật.

- Chị cũng thấy vậy nhưng mà nó là văn hóa của dân mình nên chị thấy thích lắm. 

------------------------------------------------

- Mà sao nãy giờ em không thấy Lệ Sa đâu hết vậy Ni?

- Lệ Sa xin nghỉ để về quê chăm sóc mẹ, chị cũng hông biết khi nào Sa lên lại. Mà sao em hỏi vậy?

- Em thấy lạ thôi, với lại hôm qua em có gặp chị Thái Anh, chỉ nhờ em hỏi Ni là Lệ Sa có ổn không thôi

- À chắc là Sa ổn á.

- Từ hôm ở bệnh viện em thấy chị Thái Anh cứ lạ lạ, không biết chỉ với Lệ Sa có chuyện gì không nữa?

- Em yên tâm đi, hai nhỏ đó cũng lớn rồi có gì thì cũng tự biết giải quyết mà.

- Em mong là vậy.

Đối với chuyện của Thái Anh và Lệ Sa, Trân Ni không muốn Trí Tú biết để nàng khỏi mắc công phải buồn phiền, lo lắng nếu giấu diếm tất cả để đổi lại nụ cười của nàng thì Trân Ni sẽ chẳng dại mà nói ra làm gì.

Chớp mắt một cái thế mà đã đến giữa trưa, Trân Ni cũng đưa nàng quay về nhà chính.

- Hai đứa về rồi thì vào đây ăn cơm luôn nè.

Bà hội hồ hởi kéo tay của Trí Tú vào ngồi cạnh rồi ân cần gấp thức ăn cho nàng. Bữa ăn ngày hôm đó vui lắm.

- Con đi đâu vậy Tú?

- Dạ con tính xuống dưới phụ mọi người rửa chén.

- Con cứ để đó, lên đây ngồi chơi đi con

Bà Kim giật lại mấy cái chén trên tay của Trí Tú rồi một lòng muốn đẩy nàng lên nhà trên.

- Bác để con...

- Bác nói con để đó, đi lên đây với bác.

Người làm thấy cảnh đó cũng vui vẻ cùng với bà hội thuyết phục Trí Tú.

- Cô Tú cứ để chén dĩa đó tụi con rửa cho, cô lên nhà trên ngồi chơi với bà đi cô

- Đó con nghe chưa? Đi lên đây với bác.

Trí Tú cũng buông xuôi mà đi theo bà Kim lên nhà trên ăn bánh uống nước trà, được thêm cỡ nửa tiếng thì chú Lâm mới lên tiếng

- Cũng xin thưa với anh chị giờ cũng trễ rồi nên tôi xin phép về lại Sài Gòn

- Tui cũng thưa với anh Lâm đây, hôm qua tui có nhờ tụi nhỏ chuẩn bị phòng ốc đâu đó xong xuôi cho anh chị với Trí Tú, hông biết anh chị ở lại với tụi tui được hông?

Dì Hương cười trừ lên tiếng.

- Cảm ơn anh chị, sáng giờ nhà tôi cũng phiền anh chị lắm rồi, anh chị thông cảm cho, tôi với anh Lâm còn có chút chuyện ở Sài Gòn nữa nên cũng không tiện nán lại thêm.

- Vậy thôi, tui với bà nhà cũng hông giữ anh chị ở lại thêm nữa.

Dì Hương tinh ý nhìn ra vẻ mặt buồn bã của bà hội, cũng như cái liếc mắt luyến tiếc của đôi trẻ nên dì lại lần nữa lên tiếng.

- Trí Tú từ nhỏ đi theo tôi với anh Lâm, hiếm khi được đi chơi đó đây nay có dịp, tôi tính để con bé ở lại cho nó chơi thêm xíu nữa, như vậy có phiền anh chị không ạ?

- Trời ơi, được vậy thì quý quá. Tui nói thiệt với chị, dù là có con gái nhưng tui cũng cô đơn lắm, tại nó hông bao giờ ở nhà với tui hết.

Ai cũng bật cười sau câu nói của bà hội sau đó dì Hương và chú Lâm cũng lên xe quay trở lại Sài Gòn.

- Tối nay, con đi với Trân Ni ra ngoài chợ chơi nhe, đi cho biết chợ đêm ở quê.

- Dạ bác.

Bà hội xoay đầu Trí Tú rồi giao nàng lại cho Trân Ni, bà biết nãy giờ con gái của bà cũng muốn gần Tú lắm rồi.

- Em mệt chưa?

Trân Ni tay cầm quạt, quạt liên tục cho Trí Tú sợ là nàng sẽ nóng, Trí Tú cũng liếc mắt nhìn mồ hôi tuông như thác trên mặt Trân Ni mà bật cười.

- Em chưa, Ni vào thay đồ đi, mặc áo dài sáng giờ chắc Ni nóng lắm hả?

- Tú nói chị mới thấy nóng vậy Tú ngồi đây nhe, chị đi thay đồ cái.

Đợi Trân Ni đi khuất, Trí Tú cũng trở ngược ra sau bếp nàng định nhúng chút khăn ướt lau mặt cho Ni.

- Mợ ơi, mợ tìm cái gì dạ?

Trí Tú bị giật mình bởi tiếng gọi lạ lẫm đó, nàng hiếu kì xoay người đưa mắt tìm kiếm người vừa gọi mình bằng "mợ"

- Hôm qua lúc dọn phòng cho mợ, cô hai dặn tụi con thấy mợ là phải gọi như vậy. Mợ cần tìm gì nói con, con tìm cho.

Trí Tú vui vẻ cười thật tươi trước câu nói của cô gái đó. Xem ra Trân Ni thật sự quyết tâm rước nàng về rồi.

- Chị định tìm khăn lau mặt cho Ni, em tìm giúp chị nhé.

- Dạ, mợ đi theo con nè, con chỉ chỗ cho mợ. Mà công nhận mợ đẹp quá trời, hồi trước con tưởng cô hai là đẹp nhất rồi mà nay gặp mợ là con thấy cô hai thua liền.

- Em nói vậy không sợ Ni la hả?

- Con nói sự thật mà với lại con cũng khen vợ cô đẹp chứ có khen ai đâu.

Mặt mày Trí Tú đỏ bừng, nàng ngại kinh khủng nhưng đổi lại cũng hạnh phúc lắm.

- HIỀN! Bắt quả tang ha, nay gan dám nói xấu cô luôn?

- A, mợ ơi cứu con. Mợ thấy hông? Cô hai dữ lắm lắm luôn đó.

Hiền vội vã nhét cái khăn vào tay Trí Tú sau đó vòng ra núp sau lưng của nàng, tại nhỏ biết Trân Ni không có nhẫn tâm mà đánh vợ của cổ. Mà người tính sao bằng trời tính, cô hai nắm tay kéo Trí Tú ra chỗ khác để lại Hiền phải chạy vắt giò lên cổ .

- Đã sai còn dám nhờ người khác cứu hả?

- Huhu, con khen vợ cô đẹp chứ con có khen ai bậy bạ đâu mà cô rượt con?

- Đừng có nói nữa coi, có giỏi thì đứng lại đi chạy cái gì?

- Có ai khùng mới đứng lại, đứng lại lỡ cô hai đánh con chết rồi sao, con đẹp chứ con đâu có ngu.

Trân Ni cũng ngượng chín mặt, con bé này bình thường thì không thấy nó hé răng mà nay ăn trúng ngải gì mà nói quá trời câu nào câu nấy làm người khác ngại đỏ cả mặt. Trí Tú đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó mà không giữ được mà cười lớn đến nổi chảy cả nước mắt. Phải nói, những kỉ niệm trước khi kết hôn, giai đoạn còn mặn nồng yêu đương vẫn là vui nhất, hạnh phúc nhất đối với nàng cho đến mãi mãi về sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top