Chương 31

Mình nghĩ là các cậu nên đọc lại từ đầu, chứ lúc mình viết mình cũng quên là mình viết đến đâu;-;

-----------------------------------------------------

Em nghĩ kĩ rồi, hạ quyết tâm thoát khỏi mớ ảo não kia. Con người mà cứ nhìn về quá khứ thì cũng không thể sống tiếp, ngày hôm nay giải quyết được nỗi lo với cha và toả được lòng mình với Thái Anh, như vậy là đủ rồi. Hết hôm nay nữa thôi, ngày mai em lại là Thái Anh vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

-------------------------------------------------------

- Mận, con coi đem bình trà xuống pha lại nước mới cho bà đi, nguội ngắt rồi.

Mận nghe bà hội kêu lật đật gật đầu rồi xách bình trà xuống nhà dưới.

- Tui nói ông đốt nhang nói với ông bà một tiếng rồi ông làm chưa?

- Tui làm rồi hết rồi. Chưa làm sao dám ngồi đây.

- Còn phòng ốc cho anh chị sui với Trí Tú ông lo chưa?

- Xong hết rồi mà, bà đừng có lo nữa. Nè, ngồi xuống đây uống ly trà cho nó khỏe người nhe.

Ông hội rót nước đưa cho bà rồi còn ân cần bóp vai, xoa lưng cho bà hội. Lấy nhau đã lâu mà nhìn họ cứ như vợ chồng son vậy.

- Má ơi, con tô son màu này được hông má?

Trân Ni vén màn bước ra trong chiếc áo dài thướt tha cùng mái tóc được buông dài, dịu dàng thục nữ vô cùng.

- Trời đất ơi, nhỏ nào đây?

- Má sao vậy? Con hong có giỡn, má coi coi con vầy được chưa?

- Ủa? Thường ngày hong phải con bận mấy cái đầm cái váy của tụi Tây hả, sao nay bận áo dài?

Bà hội ghẹo chọc là vậy, nhưng bà vẫn giúp Ni chỉnh trang lại đâu đó đàng hoàng.

- Sau này lấy Tú về, có gì thì hai đứa cũng phải ngồi xuống bàn bạc với nhau nghe hông? Má đi coi thầy cho con với Tú, ổng nói hai đứa hợp mạng hợp tuổi, xứng đôi vừa lứa.

Trân Ni nghe tới đó thì mở cờ trong bụng vui mừng hết sức

- Nhưng mà cũng có vài cái con phải nhớ, Trí Tú nó hiền, hiểu chuyện ráng mà trân trọng nó đừng có cưới về rồi trở chứng làm bậy bạ, Tú nó biết nó buồn nghe hông?

- Cha, con còn chưa cưới được Tú nữa mà cha coi má kìa.

Ông hội lắc đầu cười trừ, lâu lâu Trân Ni mới chịu về nhà với ông bà mà mỗi khi về là y như rằng nhà cửa rộn ràng hẳn.

- Dạ con thưa ông bà, thưa cô hai, cô Tú tới rồi đang đợi ở ngoài sân.

Trí Tú bước xuống xe, nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên với độ rộng lớn của sân nhà Trân Ni thì nay lại phải kinh ngạc vì điều khác. Chú Lâm tiến đến đặt tay lên vai của Tú, vỗ nhẹ.

- Bất ngờ lắm hả con?

- Dạ...

Trước mặt Trí Tú là ngôi nhà rộng lớn được xây dựng từ việc kết hợp hài hòa hai nét kiến trúc, nó vừa mang trong mình hơi thở mới mẻ của phương Tây vừa tồn tại sự đậm đà bản sắc người Việt.

- Nhà như vầy người ta gọi là nhà thảo bạt, kiểu này đang thịnh lắm con.

Dứt lời chú Lâm tiến đến bắt tay với ông Kim đang vui vẻ đi từ bên trong ra, dì Hương bên cạnh cũng rom rả trò chuyện với bà hội. Trí Tú cũng đồng dạng mà cúi chào ông bà.

- Tú ơi.

Trân Ni sau khi chào hỏi với chú Lâm và dì Hương thì vội vàng gọi tên nàng rồi ngay ngắn đứng trước mặt Trí Tú trong tà áo dài thước tha. Lần đầu tiên được nhìn thấy Trân Ni như vậy khiến Trí Tú bất giác mỉm cười, tim cũng đập nhanh hơn, cái cảm giác hồi hợp cũng tăng lên.

- Thôi, tui mời anh chị vào nhà rồi tụi mình nói chuyện tiếp.

Chú Lâm và dì Hương gật đầu đồng ý, tuy nhiên trước khi theo chân ông bà hội vào nhà hai người họ lại tiến đến cái bàn thờ nhỏ được đặt giữa sân vái một lạy, Trí Tú thấy vậy cũng vội vàng, lúng túng làm theo. Đến trước ngạch cửa, chú Lâm và dì Hương lại một lần nữa đứng lại, họ phủi áo, chỉnh trang lại tóc tai, khẽ chấp tay rồi mới vào nhà, khi bước qua ngạch cửa đầu của họ hơi cúi xuống, đâu đó xong xuôi mới vào nhà của ông bà hội.

Trí Tú tròn mắt nàng hoàn toàn mù tịt trước mấy chuyện thế này nên chỉ có thể luống cuống làm theo. Trân Ni thấy hết nhưng cô cố gắng không cười, khẽ nắm tay kéo Trí Tú sang cái ván được đặt bên tay phải, còn người lớn thì ngồi ở bộ ghế được đặt ở chính giữa nhà.

- Dạ, cha má với hai bác cho phép con đưa Trí Tú đi dạo xung quanh nhà.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của bậc trưởng bối Trân Ni hào hứng kéo lấy tay nàng đi tọt ra nhà sau. Trong lúc Trí Tú còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, Trân Ni phì cười nhéo lấy mũi của nàng.

- Nãy giờ đừng tưởng chị hông thấy cái mặt ngơ ngơ của em nhe.

- Tại lạ quá, chú với dì làm mấy hành động em thấy lạ.

- Vậy sao em làm theo chi?

- Thì...em nghĩ là đúng nên làm theo.

Trân Ni không kiềm được lòng mà nhướng người thơm lên má Trí Tú

- C-chị làm cái gì vậy?

- Tại chị thấy em dễ thương. Đi, để chị giải thích mọi thứ cho em ha.

Trân Ni nắm lấy tay Trí Tú dẫn đi khắp vườn.

- Hồi nãy, cái mà chú với dì lạy á, cái đó là bàn thờ ông Thiên, Địa mẫu. Ở dưới miệt này, người ta thờ vậy để cầu vọng cho mưa thuận gió hòa đồ á. Em thấy có cái bàn thờ ở gian giữa, đặt hướng ra cửa hông? Đó là lí do chú với dì chỉnh trang cúi đầu khi qua cái ngạch cửa vào nhà á.

Trí Tú tròn mắt nàng được đà hỏi tiếp

- Ni, hồi nãy chú Lâm nói cái gì mà nhà thảo bạt là nhà sao dạ?

- Nhà thảo bạt là nhà mà ở trong cổ ngoài tân, kiểu ở trong thì vẫn trang trí theo kiểu theo thuần Việt nhưng bên ngoài thì được làm theo kiến trúc Tây á. Với lại nhà của chị là kiểu có hai cái đường sóng mai vuông góc với nhau nên còn gọi là chữ Đinh nữa.

Cứ như vậy, Trân Ni dẫn Trí Tú đi hết chỗ này đến chỗ khác, cô cũng vui vẻ đáp lại tất cả của Trí Tú sau đó cả hai nghỉ chân ở một cái bàn nhỏ được đặt cạnh một góc cây lớn phía cuối của sân vườn.

- Đây là cây Thanh Trà, cây này có rễ cắm sâu ơi là sâu nên là nó sống lâu lắm người ta hay trồng cây này để mong muốn là gia đình của mình cũng sẽ trường tồn phát triển từ đời này sang đời khác.

Trí Tú khẽ thở dài cảm thán trước sự tỉ mỉ của con người nơi đây.

-Giờ em mới biết, nhà ở đây xây phức tạp thật.

- Chị cũng thấy vậy nhưng mà nó là văn hóa của dân mình nên chị thấy thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top