Chương 30


- Vậy thì có làm sao hả? Tụi mình đều là con gái mà, chị hổng có phân biệt ai hỏi cưới ai đâu, chị chỉ biết chị sẽ được lấy Tú và Tú cũng sẽ như vậy, như thế là được mà. Nhưng chị vẫn sẽ cầu hôn em đó, đợi đi.

Phải! Cần gì phân biệt nhà trai, nhà gái chứ? Không phải họ lấy nhau là được rồi sao? Yêu thì cưới thôi.

.

.

.

- Ông chủ.

Ông Phác ngước đầu khỏi tờ báo trên tay rồi thở dài mệt mỏi khi nhìn bữa ăn vẫn còn nguyên chưa được đụng tới trên tay của quản gia. Sau khi trở về từ Đà Lạt, việc Thái Anh im lặng ngày một trở nên trầm trọng hơn.

- Đã là ngày thứ hai cô chủ không ăn rồi thưa ông...

Ông Phác chẳng nói gì chỉ quay đầu nhìn ra bên ngoài, trầm ngâm suy nghĩ

- Ông lên nói với con bé một tiếng chiều nay tôi đưa nó ra ngoài đi dạo vài vòng, chỉ là đi dạo tôi sẽ không làm gì nó cả.

Dứt lời ông đứng dậy đón lấy cái cặp táp từ tay người làm rồi đi một nước lên xe đi làm.

- Cô Phác, ông nói chiều nay sẽ đưa cô ra ngoài hóng mát.

- Con biết rồi, cảm ơn bác.

Thái Anh thở dài kéo chăn trùm kín đầu, lời nói ngày hôm đó vẫn không ngừng vọng đi vọng lại trong đầu của em. Sự chân thành của Thái Anh, sự kiên nhẫn chờ đợi trong suốt những năm qua chẳng đổi lại được gì từ người đó.

Em hỏi người có thương em không? Người chẳng trả lời. Em hỏi người có muốn nắm tay em không? Người cũng lắc đầu chối bỏ. Em nói rằng chỉ cần người thừa nhận thương em, em sẽ mặc kệ luân thường mà ở bên cạnh người, em không cần đám cưới rình rang, không cần danh phận rõ ràng em chỉ cần người thương em, nhưng người cũng chẳng chịu thừa nhận lại còn nhẫn tâm rời xa em.

Thái Anh chẳng cần gì, chẳng có yêu cầu gì nhưng cũng chẳng được gì trong mối tình vốn đã định sẵn sẽ chẳng hạnh phúc. Đôi mắt ráo hoảnh, trống rỗng của Thái Anh dần khép lại bởi sự mệt mỏi sau một trận khóc lớn suốt đêm. Em không muốn suy nghĩ nữa, nghĩ cũng chẳng được gì...

Tiếng ngõ cửa khô khan bên ngoài khiến Thái Anh choàng tỉnh, em đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ thì khẽ giật mình bởi ánh hoàng hôn chiều muộn.

- Thái Anh, con đã dậy chưa?

- Con dậy rồi thưa cha.

- Nếu vậy thì cha đợi con, hai cha con ta ra ngoài nhé!

- Dạ được thưa cha. 

Sau trận cãi vã kịch liệt ngày hôm đó Thái Anh chẳng dám nói chuyện trực tiếp với ông Phác, em cảm thấy bản thân mình sai vô cùng khi dám lên giọng như thế với cha nên đã hạ quyết tâm hôm nay có mệt cách mấy cũng phải đi cùng ông, vừa là để xin lỗi vừa là để nói rõ lòng mình. 

- Mỹ Cảnh?

- Cha nhớ hồi đó con với mẹ rất thích đến đây mà cũng lâu rồi cha cũng không có thời gian đưa con đi ăn, nay chúng ta cùng nhau ăn tối ở đây con nhé.

Thái Anh khẽ mỉm cười ngước nhìn dòng chữ Restaurant My Canh Floating (*) được in nổi phía trên cửa ra vào mà lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc, như lời ông Phác nói lúc mẹ còn ở đây Thái Anh rất thích đến đây.

- Mấy món khi nãy cha gọi con đều thích đúng không?

- Dạ phải, những món cha gọi con đều thích.

Thái Anh hướng đến ông một nụ cười thật tươi rồi đánh mắt nhìn ra sông Sài Gòn rộng lớn, mặt sông yên tỉnh chẳng lấy một tia gợn sóng, nó bình ổn và tĩnh lẳng như tâm hồn của Thái Anh lúc này vậy.

Phải nói với địa vị của ông Phác muốn có vợ hai là việc vô cùng dễ dàng nhưng lo nghĩ cho tâm lý của Thái Anh, ông Phác đã chọn ở như vậy một mình nuôi em khôn lớn. Đừng nói là hận, Thái Anh cũng chẳng nỡ giận ông nhưng vì chuyện hôm đó...tất cả đều thay đổi.

- Cha, cha cho con xin lỗi chuyện hôm trước, lúc đó con nóng quá nên lỡ lời mong cha...

- Con không cần xin lỗi cha cũng sai mà con. Cha xin lỗi vì nói con không bình thường và cũng xin lỗi vì đã ép Lệ Sa rời xa con.

Thái Anh đối với lời nói của ông cũng chẳng mấy bất ngờ, em vẫn chưa ngốc đến độ không nhìn ra được thứ gì đâu.

- Con biết, những ngày qua con đã hiểu ra rất nhiều điều thưa cha. Có lẽ chính Lệ Sa cũng chẳng muốn bị con bám riết thế đâu.

- Thái Anh, con đừng nghĩ như vậy. Cha xin lỗi con, có lẽ hơi muộn nhưng cha muốn nói với con, dù sau này người con thích là nam hay nữ cha đều ủng hộ vì đó là hạnh phúc của con, cha xin lỗi vì đã hiểu ra quá trễ.

Thái Anh nhìn đôi tay đang run lên của ông mà đau lòng vô cùng, em vươn tay nắm lấy tay của cha mình.

- Cha đã chăm cả một đời rồi, nên giờ đến lượt con lo cho cha. Mấy chuyện kia có thể là con sẽ không cần đến nữa đâu, con sẽ ở vậy mà lo cho cha thôi.

Ông Phác giật mình, lắc đầu phản đối ý nghĩ đó của Thái Anh

- Nếu như vậy khi con bằng tuổi cha ai sẽ lo cho con?

- Con gái giống cha nên con cũng chỉ yêu một người duy nhất, nếu về sau may mắn gặp lại thì sẽ có người bầu bạn với con, còn nếu không có thì con sẽ dùng hết tiền của cha để đi hưởng thụ nên cha đừng lo cho con.

Em nghĩ kĩ rồi, hạ quyết tâm thoát khỏi mớ ảo não kia. Con người mà cứ nhìn về quá khứ thì cũng không thể sống tiếp được, ngày hôm nay giải quyết được nỗi lo với cha và giải toả được lòng mình với Thái Anh như vậy là đủ rồi. Hết hôm nay nữa thôi, ngày mai em lại là Thái Anh vui vẻ và tràn đầy năng lượng.



Khác với không khí có chút buồn bã, trầm lắng của Thái Anh và ông Phác, gia đình của ông bà hội đồng lại náo nhiệt vô cùng.

- Tụi con coi quét dọn bên kia cho sạch sẽ cho bà nghe chưa?

Bà hội đồng tay chống hông đứng giữa nhà, sốt ruột nhìn đám gia nhân chạy tới chạy lui quét dọn, trang hoàn lại nhà cửa.

- Út, con chạy qua nhà ông Tổng kêu ông về cho bà, nhà cửa thì ê hề mà xách đít đi miết.

Con Út nghe bà kêu liền gật đầu dạ một tiếng rồi chạy ù đi kiếm ông hội. Vừa ra tới cửa thì trùng hợp bắt gặp xe của ông hội đang về.

- Ông ơi, bà kiếm ông sáng giờ.

- Ông biết rồi, con coi phụ cô hai xách đồ vô đi, ông vô trước.

Ông hội nghe vậy thì gấp gáp đẩy hết đồ trên tay qua cho Trân Ni, rồi hai bước dồn một đi vội vào trong nhà.

- Tui về rồi nè bà.

- Sáng giờ ông đi đâu?

- Thì...bà kêu tôi đi mua mấy món đồ mai đón anh chị sui.

- Có mấy món đồ thôi mà ông đi từ hồi sáng tới trưa trật rồi mới chịu về.

Bà nói xong thì vung chân đá vào ống khuyển của ông kèm theo cái liếc mắt sắc lẽm.

- Má ơi, đồ này để ở đâu má?

- Đưa đây cho má, coi lo sắp xếp chỗ cho sui gia người ta ở, tui giao cái đó cho hai người, mần sao coi cho được thì mần, lạng quạng(1) mà ngày mai hông có thì biết tay.

Bà giật lấy mấy túi đồ trên tay Trân Ni rồi bỏ ra phía sau nhà.

- Giờ sao cha?

- Con lo vợ của con, còn anh chị sui để cha. Đi lẹ con ơi, má con bả nói là bả làm thiệt đó.

Hai cha con lật đật chạy đi làm việc bà hội kêu không dám chậm trễ nửa bước. Nhà ông bà hội đồng Kim bữa nay bận rộn vô cùng, còn bận hơn cái hôm cô hai Trân Ni đi Tây về nữa.

-------------------------------------------------------

Chào mọi người, lâu rồi tụi mình mới gặp lại


(1) Từ này đúng chính tả là loạng quạng, nhưng với cách nói của ông bà mình thì nó là lạng quạng.

(*) Restaurant My Canh Floating : Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh là nhà hàng nổi tiếng và quy mô nhất của Sài Gòn trước 1975. Thường neo đậu bên bờ sông Sài Gòn tại bến Bạch Đằng, Vào ngày 23/6/1965, ở đây diễn ra trận đánh của biệt động Sài Gòn, thành công tiêu diệt nhiều sĩ quan Mỹ. Sau đó thì được khôi phục và hoạt động dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Tiếc rằng, sau năm 1975 nhà hàng này chính thức dừng hoạt động và cũng không còn tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top