Chương 28

Dì thở dài, nãy giờ Khải Nguyên đã đứng bên ngoài rất lâu nhưng lại chẳng vào trong, làm sao mà không biết...có lẽ là đau lòng, thất vọng, tức giận hoặc là hơn cả thể. Yêu đã không dễ, đơn phương một người lại càng khó khăn hơn. Sau khi nói chuyện với dì Hương, anh ta bỏ đi uống rượu đến tận tối muộn, say khước rồi Khải Nguyên lại trở vào bệnh viện, tìm gặp Trí Tú.

.

.

.

- Anh Nguyên?

Trí Tú nhìn thấy bộ dạng của Khải Nguyên không khỏi lắc đầu khó hiểu, nàng lên tiếng gọi nhưng lại chẳng nhận được lời đáp nào. Khải Nguyên chỉ đơn giản là ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường và hoàn toàn im lặng chìm vào thế giới của anh. Nàng đối với thái độ ấy cũng chẳng gấp gáp hối thúc, chỉ ngồi như vậy.

- Tiểu thư...

- Em nghe đây

- Trân Ni đâu rồi thưa cô?

- Ni đói bụng nên đi tìm gì đó ăn rồi anh.

- Thế tiểu thư đã ăn gì chưa?

- Em ăn rồi, anh yên tâm. Ni lo cho em xong, Ni mới đi ăn.

- Phải, có vẻ cô ta đã chăm sốc cho tiểu thư rất tốt nhỉ? Trễ tới vậy mà mới bắt đầu ăn.

Trí Tú nhíu mày, trạng thái hiện tại của Khải Nguyên nàng không muốn tiếp xúc lâu.

- Anh cần gì sao?

- Không...tôi chỉ đơn giản đến thăm cô...sau đó tôi phải rời khỏi Đà Lạt một thời gian.

- Anh đi đâu?

Trí Tú ngỡ ngàng, sao tự nhiên đang yên đang lành lại muốn đi.

- Tiểu thư đừng lo...tôi chỉ đi ra Bắc giúp dì làm một số việc...khi nào xong tôi lại trở về...

- Anh định đi bao lâu?

- Tôi không biết nữa...có thể là một năm, hai năm...hoặc nhiều hơn.

Trí Tú nhìn cách mà anh ta bấm mạnh vào lòng bàn tay của mình, mắt chăm chăm nhìn vào một hướng khác mà chẳng nhìn nàng liền nhận ra Khải Nguyên đang lo lắng cái gì đó.

- Khải Nguyên, hôm nay anh không chỉ muốn nói như vậy đúng không?

Khải Nguyên giật mình, bị Trí Tú bắt bài rồi nên hôm nay anh sẽ nói tất cả, dù Trí Tú có ghét, có hận anh vẫn sẽ nói.

- Phải, Tú vẫn tinh tế như mọi khi nhỉ?

Đây là một trong số ít những lần Khải Nguyên dám mạnh dạn gọi thẳng tên của Trí Tú trước mặt nàng.

- Tôi...có chuyện muốn thú nhận với Tú. Chuyện Tú bị tai nạn là do tôi.

- Anh nói cái gì vậy? Em bị tai nạn làm sao mà do anh được?

Nàng cười trừ, làm sao mà như vậy được chứ? Khải Nguyên từ trước đến giờ thông minh, hiểu chuyện chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện trời đất bất dung này đâu

- Là tôi.

Khải Nguyên cúi đầu ngày một thấp hơn, anh ta cảm thấy mình chẳng còn tư cách nào để nhìn mặt Trí Tú nữa. 

- Tôi bên cạnh Tú, gắn bó với Tú từ nhỏ, tôi thừa nhận tôi thương Tú, rất thương là đằng khác. Khi biết chuyện Tú yêu thích Trân Ni trong Sài Gòn, tôi đã nghĩ người này chắc chắn phải rất tốt nên mới có thể chiếm được trái tim của Tú. Nhưng khi nhìn thấy Tú nước mắt ngắn dài, nức nở trong lòng của dì Hương tôi lại cảm thấy câm phẫn cô ta vô cùng.

- Tôi tức giận, tôi căm ghét chuyện cô ta mặt dày bám theo Tú, tôi cảm thấy cô ta chẳng xứng với Tú chút nào cả. Đỉnh điểm là khi, Tú và cả dì Hương đều tha lỗi cho cô ta chỉ sau vài tuần cô ta ở đây. Tôi không muốn Tú về lại Sài Gòn, tôi không muốn Tú bị tổn thương nữa nên tôi mới thuê người định là sẽ...

Trí Tú đối với lời thú tội của Khải Nguyên chỉ im lặng, chẳng tồn tại sự phản kháng nào, nàng chỉ ngồi đó trên cái giường bệnh trắng toát, lặng người nhìn chăm chăm vào Khải Nguyên.

Thái độ của nàng khiến Khải Nguyên sợ hãi, thà là nàng cứ nổi giận mà đánh anh ta hoặc là chửi mắng, hoặc là làm gì đó cũng được chứ nhìn Trí Tú như thế anh ta càng cảm thấy khó chịu hơn.

Rất lâu sau đó, Trí Tú mới buông ra một câu hỏi nhẹ tênh.

- Anh đã nói xong chưa?

- Tú...

- Nếu đã xong rồi thì về đi, hôm khác lại đến, bữa nay em có hơi mệt không muốn nghe nữa.

Dứt lời, nàng xoay lưng về phía của Khải Nguyên kéo chăn đắp kín đầu.

- Vậy...Tú nghỉ ngơi nhé, hôm khác tôi sẽ vào thăm Tú.

Đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Trí Tú mới lặng lẽ rơi nước mắt, nàng đối với Khải Nguyên là sự tin tưởng tuyệt đối rằng anh ta chẳng phải là kẻ tiểu nhân, chuyện gì cũng dám làm tuy nhiên lời thú tội của anh hoàn toàn đem sự tin tưởng của nàng mà vứt xuống vực sâu. Nàng nâng tay, quẹt đi giọt nước mắt trên má rồi cố gắng ru mình vào giấc ngủ trước khi Trân Ni về nếu không mọi chuyện chắc sẽ tệ hơn rất nhiều.

- Tú...ngủ rồi sao?

Trân Ni sau khi ăn tối xong thì quay về phòng phát hiện Trí Tú đã ngủ liền rón rén tiến đến giường kéo chăn đắp kĩ hơn cho nàng sau đó đóng hết cửa sổ để tránh khí lạnh lùa vào, xong xuôi hết mới dám ngã mình lên ghế sô pha góc phòng, trước khi ngủ còn cẩn thận nhìn nàng một lần rồi mới an tâm mà nhắm mắt ngủ.

- Trí Tú ngủ ngon. Ngày hôm nay em vất vả rồi.

Sáng ngày hôm sau Khải Nguyên thật sự trở vào thăm Trí Tú như lời nàng nói

- Xin chào, hôm nay dì có nhờ tôi mang trái cây đến cho cô và Tú.

- Vậy sao? Vậy để tôi mang chúng đi rửa sẵn lấy thêm ít nước sôi, anh ngồi nói chuyện với Tú nhé.

Sự thật là Trân Ni phải đi lấy nước thật chỉ là trùng hợp lúc ấy Khải Nguyên đến chứ Trân Ni vẫn chẳng biết gì cả. Không lâu sau khi cô rời đi, Trí Tú mới đều đều lên tiếng.

- Anh đã ăn sáng chưa?

- Tôi ăn rồi.

- Vậy em vào thẳng vấn đề anh nhé. Từ trước đến giờ, đối với em Khải Nguyên luôn là người anh trai tốt nhất, anh đã chăm sóc, ở bên cạnh em từ lúc chúng ta còn rất nhỏ vì thế em luôn biết ơn anh. Sau này anh cứ yên tâm giao em lại cho Trân Ni nhé, chị ấy rất tốt và người tốt như anh thì luôn xứng đáng có được người toàn tâm toàn ý chăm sóc anh mà.

- Tú chắc là Trân Ni sẽ ổn chứ? Lỡ cô ta...

- Không đâu, có lỡ như vậy thật thì cũng do em cam tâm tình nguyện không sao cả.

Khải Nguyên nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi của Trí Tú trong lòng bất giác mà cảm thấy yên tâm, thôi vậy đoạn tình cảm này xem như kết thúc ở đây được rồi, anh sẽ không cưỡng cầu nữa chỉ hi vọng Trí Tú sống một đời bình an bên cạnh người nàng ấy chọn như vậy là đủ rồi.




- Ủa? Anh vừa mới vào lại đi nữa sao?

- Phải, tôi phải đi nhanh để còn kịp tàu ra  bắc.

- Ra bắc? Anh ra ngoài ấy làm gì?

- Tôi có việc...mà Trân Ni này, nếu để tôi biết cô lại lần nữa làm tổn thương Trí Tú thì không yên với tôi đâu, chăm sóc em ấy cho cẩn thận vào.

- Yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu.

Nói rồi Khải Nguyên cũng xoay người bỏ đi, mang theo mối tình đơn phương chẳng thể dứt của mình rời khỏi thành phố. Trí Tú tha lỗi cho anh như vậy là đủ rồi, tương lai thế nào anh không cần biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top