Chương 25
Một tuần, đã suốt một tuần qua Trân Ni không ngừng trông ngóng, mỗi ngày dường như kéo dài vô tận. Tâm trí cô tràn ngập những kí ức, mỗi giọng điệu trong tiếng nói của Trí Tú vang vọng trong kí ức của cô. Hôm nay khi được nghe lại giọng nói như làn gió êm đềm, mang theo sự ấm áp và dịu êm ấy, điều đó bất giác khiến Trân Ni bật khóc nức nở ôm chầm lấy Trí Tú.
.
.
.
- Trí Tú...Tú ơi....
- Em ở đây, em ở đây với Ni mà.
- Chị...chị tưởng em bỏ chị rồi....chị đã đợi em...đợi rất lâu...Tú ơi...
Trí Tú mỉm cười, nàng khó khăn nhấc tay chạm lên tóc của Trân Ni rồi từ từ xoa lấy đầu của cô, an ủi đứa trẻ lớn xác.
- Em xin lỗi vì để Ni đợi nhé. Em về rồi, về với Ni rồi.
Phải Tú về với Ni rồi, nghe mấy lời đó Trân Ni càng bật khóc tợn hơn. Thời gian qua Trân Ni đều sống trong nỗi nom nóp lo sợ, sợ Trí Tú sẽ cứ như vậy mà rời xa Trân Ni, cô sợ kinh khủng khiếp.
- Nào, đừng khóc nữa. Em đói rồi.
- Tú đói...để chị đi mua đồ ăn cho em...đợi chị nhé...chị đi liền đây...
Nghe nàng nói như vậy Trân Ni liền quýnh quáng tách khỏi người của Trí Tú rồi lật đật chạy ra ngoài.
Trí Tú nhìn bộ dạng của Trân Ni không khỏi bật cười vui vẻ. Bác sĩ Charles nhìn hai người như thế mà vui lây.
- Elle est si mignonne, n'est-ce pas ? Elle ne le savait pas, alors qu'elle était dans le coma, Jeanne était très inquiète pour elle.
(Cô ấy thật dễ thương phải không? Cô không biết đâu, trong lúc cô hôn mê, Jeanne đã rất lo lắng cho cô)
Nghe bác sĩ nói thế, Trí Tú liền hạnh phúc đáp lại.
- Elle est toujours la même, toujours comme la première fois que je l'ai rencontrée, toujours pas changée.
(Chị ấy vẫn vậy, vẫn như ngày đầu tôi gặp, vẫn không thay đổi.)
Hai người trò chuyện một chút thì vị bác sĩ ấy rời khỏi phòng nhường lại không gian để Trí Tú nghỉ ngơi. Charles vừa rời đi không lâu, cửa phòng lại bật mở.
- Chị Thái Anh.
- Tú, trời ơi, em tỉnh rồi sao? Em tỉnh khi nào vậy? Sao Trân Ni hông nói gì với chị hết vậy?
Đứng trước một loạt câu hỏi của Thái Anh, nàng chỉ có thể cười xòa bất lực.
- Em chỉ mới tỉnh dậy khi sáng nên Ni chưa kịp nói với chị, phiền chị phải lặn lội lên đây, cực cho chị quá.
- Trời, hơi đâu em lo mấy chuyện đó. Chị định đi từ mấy ngày trước rồi nhưng xui cái nhiều chuyện quá chị xử lí hông kịp.
Trí Tú liếc thấy sắc mặt của Thái Anh không được bình thường cho lắm liền muốn cất giọng hỏi thăm nhưng đột nhiên một trận ho kèm theo khó thở không hẹn mà kéo đến khiến nàng nghẹn lại.
- Trời ơi, sao ho dữ vậy em? Để chị đi gọi bác sĩ...
- Không...không cần đâu chị. Chỉ là...em bị sặc thôi...
- TÚ ƠI, CHỊ MUA ĐỒ ĂN VỀ RỒI.
Thái Anh nhíu mày nhìn sang thấy Trí Tú cũng chỉ có thể đỡ trán.
- Tú...ủa? Thái Anh? Mày đi đâu đây?
- Tao lên đây kiếm mày đánh lộn nè.
- Con nhỏ này...nè Tú, cháo thịt bò em ăn đi cho nóng.
Trí Tú gật đầu rồi ngập ngừng lên tiếng.
- Ni...ở đây là bệnh viện chị đừng lớn tiếng như thế nhé.
Trân Ni nghe Trí Tú căn dặn thì như con mèo nhỏ gật gật đầu, chuyên tâm lắng nghe, cẩn thận đem cháo đổ ra tô nhỏ rồi chu mỏ thổi thổi cho nó nhanh nguội.
- A đi, chị đút em.
- Ni...ừm...ở đây có Thái Anh mà.
- Em kệ nó đi, em còn yếu lắm để chị giúp đi mà.
Thấy Trân Ni nhõng nhẽo quá nên Trí Tú đành ái ngại mà đồng ý để cô đút. Thái Anh vui mừng thay cho cặp đôi trước mặt nhưng rồi khi nhìn lại mình thì chỉ có thể mỉm cười mà nhớ về kỉ niệm xưa cũ. Bỗng Thái Anh cảm thấy chạnh lòng bèn đứng dậy xoay lưng rời khỏi nhường không gian cho đôi tình nhân trẻ.
Nhìn thấy điều đó, Trân Ni vừa thắc mắc, muốn hỏi chuyện nhưng nghĩ lại việc Trí Tú vừa bình an trở về từ cõi chết khiến cô cũng chẳng yên tâm mà rời khỏi nàng.
Khi yêu nhau dường như chỉ một cái nhíu mày của đối phương bản thân liền hiểu được họ cần gì. Trí Tú cũng không ngoại lệ, nàng nhẹ nhàng chạm tay mình vào tay của Trân Ni.
- Em ổn mà. Chị lo cho chị ấy nhé, Thái Anh đang bất ổn hơn em đó.
- Nhưng mà...
- Em không sao thật mà, để em tự ăn đi. Nhanh lên, đi theo chị ấy đi
Trân Ni tự trấn an bản thân tạm nén xuống sự lo sợ trong lòng, cô nhướng người đặt lên trán Trí Tú một cái hôn nhẹ rồi xoay người đuổi theo Thái Anh.
Thái Anh tìm cho mình một chiếc ghế đá được đặt ở giữa vườn hoa nhỏ hướng mắt ra phía rừng thông bạt ngàn.
- Mày làm sao vậy? Ở dưới Sài Gòn có chuyện gì hả?
Trân Ni tiến đến đặt vào tay Thái Anh cốc trà gừng nóng rồi ngồi xuống bên cạnh mà ân cần hỏi thăm.
- Cũng hông có gì, tao bình thường mà.
Nhận thấy Thái Anh không muốn nói nên thôi Trân Ni cũng ép chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Quả thật, chỉ vài phút sau Thái Anh đã nặng nề lên tiếng.
- Tao với Lệ Sa chắc xong rồi.
- Xong là xong cái gì? Mày với Lệ Sa làm sao?
- Cũng hông có gì, chỉ là...Lệ Sa hình như hổng có thương tao.
- Cái gì? Nó mà hông thương mày? Mày có lộn hông Thái Anh?
- Làm sao mà lộn được...Lệ Sa đã như vậy ngay từ đầu rồi chỉ là do tao thôi
Trân Ni có chết cũng chẳng tin việc Lệ Sa không thương Thái Anh, điều đó khó tin vô cùng.
- Chuyện là sao? Kể cho tao nghe thử coi.
——Một tháng trước——
- Thái Anh, con giao du với bạn bè cha đâu có cấm mà sao con học đâu cái thói yêu đương xằng bậy, trái luân thường đạo lý vậy?
Thái Anh nhìn xấp ảnh trên bàn mà tay chân run lên bần bật.
- Cha cho người theo dõi con?
- Thì sao?
- Nhưng đây là hạnh phúc của con, con chỉ muốn...
- Nghe này Thái Anh, cha không phải cấm con yêu nhưng nếu đó là con trai còn đằng này lại là con gái còn là một đứa hầu đi theo Trân Ni?
- Hầu thì làm sao thưa cha? Ít nhất Lệ Sa còn quan tâm con hơn cả cha nữa kìa.
*Chát* Ông Phác thẳng tay tát thẳng vào mặt Thái Anh khiến cô mất thăng bằng mà ngã ra sàn.
- Con bệnh hoạn vừa thôi, ngày mai cha đưa con lên bệnh viện.
- Bệnh? Con bệnh ở đâu thưa cha? Cố gắng bảo vệ tình yêu của mình là bệnh sao cha?
- Con...
- Cha thích thơ của Xuân Diệu vậy cha có biết câu: Làm sao sống được mà không yêu/Không nhớ, không thương một kẻ nào?. Phải! Làm sao sống mà không nhớ không thương, cha vẫn hằng ngày nhớ thương má thì con cũng như vậy thôi.
- Con dám lấy má ra so sánh sao?
- Cha thương má thì là hợp lẽ con thương Lệ Sa thì là trái với luân thường. Lấy đâu ra cái đạo lý đó đây? Không phải cha cũng thương phụ nữ sao?
- Con...
Ông vá tay định rằng sẽ tán cho Thái Anh một cái nữa nhưng tiếng thông báo bên ngoài lập tức khiến ông sững lại.
- Ông ơi, có người tên Lệ Sa nói muốn gặp tiểu thư.
Thái Anh nghe đến tên Lệ Sa thì vui mừng chạy thẳng ra ngoài. Nhưng mà đáp lại sự kì vọng của Thái Anh là gáo nước lạnh toát trực chờ tạt thẳng vào lòng của cô.
- Lệ Sa...Sa làm gì vậy? Đứng lên đi mà
Vừa nhìn thấy Thái Anh, Lệ Sa liền quỳ xuống, dập đầu sát đất.
- Con lạy cô, con hông có thương cô, con...con thích con trai, mong cô đừng chơi cái trò bại hoại thuần phong như vầy, con cũng van cô đừng có tìm con, c-con không muốn gặp cô nữa đâu.
Tình yêu của Thái Anh rốt cuộc cũng chỉ là thứ tình cảm bệnh hoạn, bại hoại thuần phong, trái với luân thường...chẳng được gì cả.
————————————
(*) Mình sợ mọi người quên nên muốn nhắc một chút, vì đây là fic ABO nên Ni sẽ là Alpha và Tú là Omega. Mình sẽ hạn chế nhắc những từ thế này trong fic để tránh làm gián đoạn cảm xúc của mọi người 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top