Chương 23
Khải Nguyên đứng trên lầu quan sát thấy Trân Ni bước lên xe liền nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho đồng bọn sắp xếp mọi thứ rồi bỏ vào phòng, hắn không ngờ là chỉ vài phút sau đó Trí Tú cũng đi cùng với Trân Ni.
.
.
.
Trân Ni vui vẻ kể cho Trí Tú nghe chuyện của Thái Anh và Lệ Sa dưới Sài Gòn.
- Hôm qua Thái Anh có điện cho chị
- Điện chị có chuyện gì hả?
- Cũng hông có gì quan trọng lắm, nó kể chị nghe mấy cái chuyện xảy ra dưới Sài Gòn á. Em nhớ chị Thảo vũ công ở phòng trà hông?
- Em nhớ chứ, chị ấy làm sao vậy Ni?
- Thái Anh nói chị Thảo với bạn trai của chỉ, tên gì đó chị hông có nhớ nữa mà hai người đó chuẩn bị kết hôn rồi đó.
Trí Tú nghe tin đó liền mỉm cười, nàng cảm thấy hạnh phúc thay cho chị.
- Em nghe mà mừng trong lòng quá, em thì còn đỡ chứ chị Thảo với mấy chị nữa làm nghề giống chỉ nhìn thấy mà tội lắm, may mà gặp được anh Tuấn.
Đương nhiên rồi, nàng là ca sĩ còn được người ta tôn trọng một chút chứ còn mấy người vũ công như chị Thảo khổ không từ nào tả được, mấy cái chuyện bị khinh miệt, lời ra tiếng vào ngày mà không gặp.
- Trân Ni hay là ngày mai mình về Sài Gòn liền đi.
- Làm gì mà gấp vậy em?
- Tự...tự nhiên...em muốn về cho kịp để dự đám cưới chị Thảo.
- Vậy ngày mai chúng ta về Sài Gòn.
Trân Ni siết chặt lấy cái nắm tay của Trí Tú, trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện, vui sướng.
- Trân Ni, em cảm ơn chị.
- Tự nhiên cảm ơn chị?
- Nếu mà không gặp được chị chắc bây giờ em cũng không hiểu được thế nào là hạnh phúc.
Trí Tú nói xong thì ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, nói gì thì đi nữa thì nàng cũng còn ngại thể hiện tình yêu công khai như vầy với Trân Ni lắm.
- Chị cũng cảm ơn em, cảm ơn vì em chịu tha lỗi và chấp nhận để chị tiếp túc nắm tay em như vầy.
Trân Ni khẽ nâng tay nàng lên rồi đặt lên đó một cái hôn thật dịu dàng, trân trọng.
- Cô hai, gần đến xưởng rồi thưa...
*Rầm* tiếp theo đó là tiếng bánh xe ma sát mạnh với mặt đường vô cùng điếc tai. Chiếc Mazda 1200 của họ bị một lực húc vô cùng mạnh đâm thẳng vào sườn xe bên phải chiếc xe nhanh chóng mất thăng bằng lật úp rồi lại tiếp tục lăn thêm mấy vòng cho đến khi hoàn toàn dừng lại nơi phía cuối của con dốc.
- Cô hai...cô hai...
Tên tài xế là người đầu tiên tỉnh dậy sau cú va chạm kinh hoàng ấy, anh ta khó khăn bò ra khỏi xe rồi nhanh chóng tiến ra phía sau đánh thức Trân Ni.
- Cô hai...cô nghe tui nói hông cô hai?
Anh ta cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình mà dựt bung cửa xe kéo Trân Ni ra ngoài.
- A...đau quá...
- Nam mô a di đà phật...cuối cùng cô cũng tỉnh rồi...
- Trí Tú...Trí Tú đâu?
Trân Ni nhớ đến nàng liền bật mạnh người dậy, dáo dác tìm kiếm xung quanh.
- Trời ơi...Tú ơi...
Do chiếc xe bị đâm trực tiếp vào sườn trái đúng chỗ ngồi của nàng nên phần bên đó bị biến dạng hoàn toàn mà Trí Tú cũng vì thế mà máu chảy thành dòng, ướt đẫm cả một bên má.
- Cô hai, chúng ta phải nhanh lên...
Anh ta trở nên gấp gáp hơn khi nhìn thấy xăng đang bắt rỉ ra từng giọt. Trân Ni cũng nhìn thấy điều tương tự nên cô cũng mặc kệ cái chân gãy của mình mà lao đến phía của Trí Tú.
- Cửa bị kẹt cứng luôn rồi.
- Cứng cũng phải kéo cho ra.
Tài xế cùng với Trân Ni hợp sức kéo mạnh lần nữa, may rằng cửa đã bung ra. Trân Ni nhanh chóng bế Trí Tú lên rồi quay lưng chạy khỏi đó.
- Anh Nguyên, xong việc rồi. Không có tông chết, ba đứa nó vẫn thoát ra được.
Khải Nguyên dừng lại động tác uống trà của mình, anh ta có nghe lầm không? Ba đứa ư?
- Mày nói cái gì? Ba đứa là sao?
- Dạ đúng rồi, ba đứa. Hai đứa ngồi ghế sau và một thằng tài xế.
Anh ta nghe vậy liền vội vã chạy xuống nhà.
- Dì Hương. Trí Tú đâu rồi dì?
- Nó đi với Trân Ni từ sáng, nghe đâu là đi sang xưởng của con bé Ni.
Khải Nguyên nghe thế liền không giấu được sự hãi hùng, hắn ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ hắn ta vừa làm hại Trí Tú, làm hại người hắn thương.
Tiếng băng ca rầm rập trượt trên mặt sàn, tiếng nói chuyện gấp gáp của các y bác sĩ ở Trung tâm y tế toàn khoa Đà Lạt* triệt để bao trùm lên cơ thể mệt mỏi của Trân Ni. Cô khó khăn nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn đỏ. Lúc đưa nàng đến bệnh viện, hơi thở của Trí Tú lúc ấy đã vô cùng yếu, điều đó khiến Trân Ni sợ đến phát run có khi nào cô không được gặp Trí Tú nữa không?
- Trân Ni.
Nhìn thấy dì Hương chạy về phía mình, Trân Ni như đạt ngưỡng mà bật khóc nức nở.
- Dì ơi...con xin lỗi...xin lỗi dì...
Dì Hương ôm lấy Trân Ni dỗ dành, song dì đành phải bất lực rơi nước mắt khi nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.
- Hôm qua...nó còn nói với dì...nó muốn về Sài Gòn mà...
--------------------------------------------
(*) Những năm từ 1955-1975, Bệnh viện Đà Lạt (nay là bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ) được phát triển thành Trung tâm Y tế toàn khoa thuộc Bộ Y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top