Chương 20

Xa nhau như vậy là đủ rồi nhỉ? Cho họ một cơ hội cũng như cho bản thân mình cơ hội, đông chí mọi thứ đều khô cằn lạnh lẽo chỉ duy có trái tim của Trân Ni và Trí Tú là được sưởi ấm.

.

.

.

- Cậu đem cái đó gói lại kĩ càng giúp tui, à cả bộ tách đó cũng gói lại rồi mang ra xe luôn nha.

- Ni...

Trí Tú mím môi kéo lấy tay áo Trân Ni, rủ Trân Ni đến nhà ăn tối thôi mà có cần mang nhiều quà vậy không?

- Chị đây.

- Nhiều quá...

- Hả?

- Chị mua nhiều quá. Đừng mua nữa, dì sẽ la chị đó.

Trân Ni nghe nàng nói vậy thì ngoái đầu ra sau, hình như có hơi nhiều thiệt.

- Hì, em hông nói chị cũng quên.

- Em biết là chị có tiền nhưng vẫn nên tiết kiệm một chút.

- Tiết kiệm để tiền cưới vợ ha.

Trí Tú đánh mạnh vào bắp tay Trân Ni, rồi ngại ngùng bỏ lên xe. Sau cơn mưa trời lại sáng, Trí Tú và Trân Ni cũng đã quay về bên nhau sau lần nói chuyện ở hồ Xuân Hương. Hiện tại đang tay trong tay đi mua sắm một chút quà cho dì Hương.

Giữa không gian có chút yên tĩnh trầm mặc trên xe, Trí Tú siết chặt lấy cái túi trên tay nàng hít một hơi thật sâu rồi mới chầm chậm lên tiếng.

- Đừng nói cho dì Hương biết...về chuyện đó...chị nhé

Trân Ni nghe thế liền đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Trí Tú. Chuyện đêm đó giống như một bóng ma bám chặt lấy tâm lý và trí óc của nàng chẳng thể nào buông được. Trân Ni hiểu đối với một người phụ nữ mang đậm tính truyền thống như Trí Tú, nàng chưa bao giờ sơn móng tay hay mang giày cao gót ra ngoài nên đối với Tú dù có chịu tủi nhục cách mấy nàng cũng chẳng muốn chia sẻ với ai dù đó có là người thân nhất của nàng. Và Trân Ni cũng hiểu một cách vô cùng sâu sắc việc cô có thể làm bây giờ là ở bên cạnh, yêu thương và bù đắp cho Trí Tú.

- Tú. Nếu như được trở về đêm đó, chị sẽ triệt để đem thứ dục vọng kia ném ra ngoài chứ không để nó tổn thương em. Tất cả những gì chị có thể làm bây giờ là bù đắp và chữa lành cho em. Trí Tú, chị yêu em.

- Run lắm hả?

- Chị có hơi sợ.

Trí Tú cảm thấy thái độ hiện tại của cô hài đến không tả nổi, mặt mày thì méo xệch, tay thì ôm lấy nàng cứng ngắt chẳng chịu buông. Chuyện là trải qua những giây phút tâm tình trên xe thì bây giờ Trân Ni đang đứng trước cửa nhà của dì Hương mà chẳng dám gõ cửa dù có Trí Tú ở bên cạnh. Nàng nén cười đẩy Trân Ni ra.

- Một là chị gõ cửa, hai là đứng đây rồi một hồi dì ra gõ vô đầu hai đứa mình.

- Ủa? Em nói dì Hương hiền mà.

- Phải, tôi hiền thật nhưng với người chỉ có cái gõ cửa nhà tôi còn không dám thì mời về cho.

Không biết từ bao giờ dì Hương đã đứng ở sau lưng Trân Ni mà lạnh giọng lên tiếng, dì còn đưa tay kéo Trí Tú ra sau lưng mình rồi dắt nào vào nhà trước.

- Dì...dì ơi

- Cái gì?

- Con...con chào dì. Con là Trân Ni, là người yêu của Trí Tú...

- Tôi biết, thì sao?

- Dạ...

Dì thấy Trân Ni khó xử như vậy thì có hơi mềm lòng nhưng nghĩ đến cái chuyện cô làm tổn thương nàng lại đanh mặt mà kéo Trí Tú vào nhà, bỏ lại Trân Ni đứng xớ rớ ở đằng sau.

Trí Tú khó xử, lén lút quay ra sau làm dấu cổ vũ, Trân Ni thấy vậy thì hít một hơi thật sâu, tay với lấy bộ tách trà rồi đi theo Trí Tú.

Sau khi ổn định chỗ ngồi và nhận lấy ly trà atiso từ tay Trí Tú, Trân Ni mới từ từ đẩy bộ tách trà qua chỗ dì Hương.

- Dì ơi, con lần đầu đến hông biết dì thích cái gì nên...

- Cảm ơn cô, nhưng nhà tôi không thiếu.

Trân Ni đánh mắt sang Trí Tú, rất nhanh nàng đã giúp cô giải vây khi nhìn thấy ánh mắt ấy của cô.

- Thôi mà dì...

Dì Hương thấy Trí Tú như vậy cũng đưa tay nhận lấy

- Chúng ta ăn cơm.

Trên bàn ăn, không khí có chút...khó chịu bởi chẳng ai nói với ai chuyện gì cả.

- Trí Tú, trà nguội rồi con giúp dì pha một bình mới con nhé.

Trí Tú cũng hiểu ý của dì nên nàng cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

- Kim Trân Ni.

Dì thở dài gọi cả họ tên của Trân Ni

- DẠ.

Trân Ni buông đũa cô ngồi thẳng lưng hai tay bấu chặt lấy đùi căng thẳng.

- Ta không muốn phải làm khó con nhưng Trân Ni, việc con không rõ ràng với cô gái gì đó ở Sài Gòn đã làm tổn thương Trí Tú rất nhiều. Con biết không?

- Dạ, con biết thưa dì

- Vậy bây giờ con với cô gái đó thế nào rồi?

- Thưa dì con đã cắt đứt với cô ta, hông còn dính dáng gì đến nữa.

Trân Ni ngước mặt lên chân thành nhìn vào mắt của bà

- Con mong dì cho con cơ hội để bên cạnh chăm sóc, yêu thương Trí Tú. Con thật sự rất thương em ấy.

Dì thấy được sự chân thành trong lời nói, trong ánh mắt của Trân Ni nhưng chưa thể chấp nhận ngay.

- Ta hiểu, nhưng ta chưa thể chấp nhận con tạm thời con có thể ở lại đây không? Khi nào ta thấy ổn con hãy đưa Tú về Sài Gòn được không?

Trân Ni mừng rỡ gật đầu, dì nói như vậy cô đã mừng lắm rồi. Bữa cơm cũng lại lần nữa tiếp tục với không khí có phần vui vẻ hơn.

Trời cũng tối hẳn cũng là lúc Trân Ni phải chia tay với Trí Tú.

- Chị về nhé.

- Ừm, đi đường cẩn thận.

- Em hổng có gì muốn nói với chị hả?

- Hông, em đâu còn gì để nói đâu.

- Thiệt hả?

- Thiệt

- Vậy chị về...

- Tạm biệt.

Trân Ni quay lưng đi ra ngoài, gương mặt thập phần bất mãn.

- Trân Ni

- Hả?

*Chụt*

- Trời lạnh rồi, nhớ đắp chăn khi ngủ nhé.

Trân Ni hạnh phúc ôm lấy Trí Tú thật lâu.

- Chị sẽ làm mọi thứ để dì chấp nhận chị. Chị rất yêu em, Trí Tú,

- Trong ngày hôm nay, chị nói yêu em ba lần rồi đó.

- Bao nhiêu cũng hông đủ.

Họ vui vẻ trò chuyện rất lâu rồi Trân Ni mới chịu đi về. Trí Tú sau khi tiễn cô về cũng nhanh chóng đi vào nhà, nàng lạnh run hết cả người rồi.

- Trí Tú...

- Khải Nguyên? Anh về khi nào?

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top