Chương 19

Trân Ni đau một nàng đau đến mười. Mấy tháng qua ở Đà Lạt, Trí Tú thật sự vui sao? Tự mình xa cách với người mình thương, buộc mình phải chạy trốn khỏi nơi mà bản thân gắn bó từ nhỏ chỉ vì nơi đó có người ấy là một cảm giác chẳng hề dễ chịu và hơn hết thứ dằn vặt Trí Tú nhất vẫn là khi nàng vô thức nhớ đến cái đêm ấy, nhớ đến tờ báo đăng hình của Trân Ni và người khác. Nàng yêu Trân Ni, yêu đến sợ hãi, ám ảnh về tất cả mọi thứ đã xảy ra.

.

.

.

- Tú mới về hả con? Lại đây ăn cơm với dì và Nguyên nè.

Nàng mệt mỏi liếc nhìn Khải Nguyên rồi mỉm cười lắc đầu từ chối lời đề nghị của dì Hương.

- Dì với anh cứ ăn đi ạ, hôm nay con hơi mệt con xin phép dì.

Trí Tú cúi người rồi nhanh chóng rời đi, dì Hương lấy làm lạ vì trước giờ dù có mệt cách mấy nàng vẫn sẽ ngồi lại dùng bữa với dì sao hôm nay sao lại như vậy?

- Dì...

- Có chuyện gì sao Nguyên?

- Hôm nay Trân Ni đã đến phòng trà.

- Hửm? À, ta hiểu rồi thì ra là vì gặp lại cố nhân nên nó mới như vậy.

- Con...con đã lỡ tay đánh cô ta...

Dì nghe thế liền thở dài đặt đôi đũa xuống bàn

- Chẳng lẽ ta phải ngày ngày nhắc lại cho con nhớ rằng không được can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con bé sao?

- Con...con chỉ là không kiềm được nên mới...

- Từ hôm nay, con chỉ nên đứng từ xa quan sát nó thôi, nếu nó không gặp nguy hiểm con nhất định không được đến gần nó nữa.

- Trí Tú

- Dì, khuya rồi sao dì còn chưa ngủ?

- Ta vốn đã định đi ngủ rồi nhưng lại nhớ đến con chưa ăn cơm nên ta chuẩn bị cho con một ít bánh quy còn có một ly sữa nóng nữa. Ăn uống xong, ấm áp rồi sẽ đỡ khó chịu hơn.

Trí Tú cắn chặt môi, hai tay bấu chặt lấy gấu áo cố gắng nén lại tiếng nấc của mình. Dì Hương nhìn cảnh này lại vô cùng đau lòng, dì chuyền lại khay thức ăn cho người làm đứng bên cạnh rồi kéo nàng vào lòng, ân cần xoa đầu.

- Ta biết gặp lại người đó trong lòng con liền không trách được mà sinh ra khó chịu. Cứ khóc đi con, khóc ra cho nhẹ, dì ở đây với con không cần phải kiềm nén nữa.

Tức nước vỡ bờ. Lời nói của dì như chiếc chìa khóa bật mở tất cả những cảm xúc mà Trí Tú đã dồn nén suốt mấy tháng nay, nàng gục đầu vào vai của dì bật khóc nức nở. Dì nhẹ nhàng xoa lấy vai nàng, trò chuyện cùng nàng.

- Trí Tú, suốt mấy tháng con chuyển đến đây sống với ta, ta đều thấy sự uất ức muộn phiền tồn tại trong mắt con. Quả thật, so với con năm 12 tuổi hoàn toàn khác xa, ta chẳng biết làm cách nào để con lại vui vẻ như lúc trước cho đến khi bắt gặp con say sưa nhìn ngắm tấm hình chụp cùng với người đó. 

- Dì ơi, chị ấy đến đây rồi, con hông trốn được nữa...con phải làm gì đây ạ?

- Vậy thì đừng trốn nữa con ạ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng, ngoài chú Lâm và ta thì chẳng còn ai biết con đang ở đâu vậy mà con bé vẫn đến đây tìm được con, quan trọng hơn hết trong lòng con vẫn luôn có con bé. Cho nhau một cơ hội đi con, biết đâu lần này sẽ hạnh phúc.

Trí Tú không còn nức nở nữa, nàng im lặng suy ngẫm về lời nói của dì. Hôm ấy lại là một đêm trằn trọc, chẳng phút nào được chợp mắt.

.

.

.

Khải Nguyên nhìn thấy Trí Tú liền như lò xo mà bật dậy chạy đến trước mặt nàng.

- Tiểu thư, cô đi đâu để tôi chở cô đi nhé!

- Chỉ mới sáng, em hông muốn làm phiền anh đâu ạ, em sẽ tự đi cảm ơn anh.

Nói rồi Trí Tú nhanh chóng rời khỏi đó, đối với người từng tổn thương Trân Ni nàng không muốn phải dây dưa nhiều.

Trí Tú lái xe đến một tiệm bánh có tiếng tại Đà Lạt mua vài cái bánh mang ra hàng ghế đá quen thuộc gần hồ Xuân Hương mà ngồi xuống mặc cho cái lạnh, cái rét đập vào người.

- Tặng em.

Một ly cacao nóng xuất hiện trước mặt phá vỡ đi sự tập trung của Trí Tú khiến nàng nhíu mày mà ngước lên tìm kiếm và chẳng ai khác ngoài gương mặt đang tươi cười của Trân Ni. Thấy cái nhíu mày của nàng, Trân Ni nghĩ là do nàng cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của mình nên lật đật giải thích.

- Chị...chỉ là chị tình cờ lái xe ngang qua đây...thấy em ngồi ở đây, gió lớn...chị sợ em lạnh nên mới đem cacao đến cho em...hông phải chị theo dõi em đâu...em đừng nhìn chị như vậy...chị...

Dần dà nàng không còn nhíu mày nữa mà chuyển sang bật cười, một nụ cười thật sự tự nhiên, nụ cười xuất phát từ niềm vui tận đáy lòng.

- Chị có bận gì hông?

- Chị hông có.

- Vậy ngồi đây với em nhé?

Trân Ni như vớ được kẹo ngọt, cô vui vẻ tiến đến ngồi xuống cạnh Trí Tú.

- Chắc là chị chưa ăn sáng nhỉ? Ăn thử cái này đi, ngon lắm đó.

- Chị cảm ơn em.

Nhận lấy cái bánh từ tay nàng, Trân Ni hạnh phúc mà nếm thử và vì bận thưởng thức cái bánh của người mình yêu mà quên mất việc nói chuyện với nàng.

- Chị hông có gì muốn nói với em hả?

- C-Chị có...mấy tháng qua...em sống ổn chứ?

- Em ổn, còn chị? Cuộc sống của chị thế nào?

- Cuộc sống của chị thiếu em nên nó chẳng vui vẻ gì cả. Suốt mấy tháng qua, chị đều luôn trải qua sự ân hận đến tột cùng vì những gì chị đã làm với em. Một lần nữa, xin lỗi em, Tú.

Bẵng đi một lúc lâu, sau câu nói của Trân Ni, Trí Tú mới chầm chậm xoay đầu nhìn vào đôi mắt rưng rưng muốn khóc của cô mà lên tiếng.

- Cuối tuần này, chị có phiền hông nếu đến nhà dùng bữa cùng em và dì?

Xa nhau như vậy là đủ rồi nhỉ? Cho họ một cơ hội cũng như cho bản thân mình cơ hội, đông chí mọi thứ đều khô cằn lạnh lẽo chỉ duy có trái tim của Trân Ni và Trí Tú là được sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top