Chương 18
Dì Hương để lại một câu chặt đứt ý niệm của Nguyên rồi cũng rời đi. Dì làm sao không biết anh ta có ý gì với Trí Tú chứ? Nhưng lựa chọn của Tú, dì ấy và cả chú Lâm đều sẽ không can thiệp vào dù cho đó có là Nguyên - người mà dì rất quý.
.
.
.
- Thưa dì con đi.
- Từ từ, Tú đợi dì xíu
Dì Hương gấp gáp choàng khăn lên cổ Trí Tú rồi chỉnh áo khoác lại cho nàng.
- Đông chí rồi, thời tiết rất lạnh con chú ý giữ ấm một chút. Hôm nay thằng Nguyên sẽ tới trễ một chút, con tự lái xe đến phòng trà nhớ chú ý an toàn nha con.
- Dạ con sẽ chú ý thưa dì.
Trí Tú mỉm cười gật đầu đồng ý với dì rồi nàng lên xe rời đi.
- Chào cô. Cô đã đặt bàn trước chưa ạ?
- Tui đã đặt bàn rồi, tên là Kim Trân Ni
- Xin chào cô Kim, mời cô đi theo tôi ạ.
Trân Ni gật đầu rồi đi theo nữ nhân viên. Khi lấy được tấm danh thiếp ở chỗ cái tên ngoại quốc kia, lòng Trân Ni chẳng lúc nào lặng, cô luôn suy nghĩ đủ thứ về viễn cảnh mà ở đó bản thân mình có thể gặp lại Trí Tú. Hôm nay sau khi sắp xếp được ổn thỏa công việc Trân Ni đã quyết định lấy hết can đảm đến đây gặp Trí Tú.
Vừa bước vào Trân Ni đã hoàn toàn chìm đắm trong cái hương vị tươi mới, yên bình khác hẳn với Sài Gòn. Phòng trà này chỉ đơn giản là một ngôi nhà nhỏ nằm bên một góc đường chẳng mấy xầm uất của Đà Lạt, khán giả ở đây cũng đơn thuần là đến đây nghe ca nhạc giải trí chứ cũng chẳng giống như ở Maxim's đông đúc, xô bồ.
- Cô đến đây làm gì?
Trân Ni khẽ liếc sang anh ta rồi lại hướng mắt lên sân khấu trông chờ. Nguyên không nhận được sự chú ý của Trân Ni khiến anh ta thêm cau có, hắn ngồi xuống kế bên cô trầm giọng nói.
- Kẻ khốn nạn như cô thì làm gì ở đây nhỉ?
Hai mắt của Trân Ni ngay lập tức mở to nhưng nghĩ đến buổi biểu diễn của Trí Tú sắp bắt đầu nên cô đã cố gắng bình tĩnh
- Tui hoàn toàn không nhớ rằng bản thân đã gặp anh ở đâu, hôm nay tui đến đây chỉ đơn giản là muốn nghe nhạc chứ không phải gây hấn đánh nhau. Hãy ngậm miệng lại và thưởng thức đi.
Trân Ni nâng ly cacao lên, chạm nhẹ vào ly của anh ta rồi cười khẩy quay đi chỗ khác điều đó khiến máu nóng trong người của Nguyên càng lớn hơn.
- Cảm ơn quý vị vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Trí Tú mong rằng quý vị sẽ có những giây phút thư giãn cuối ngày cùng với phòng trà của chúng tôi.
Trân Ni mỉm cười hạnh phúc, đã bao lâu rồi cô không được nhìn ngắm dáng vẻ say mê của Trí Tú khi chìm đắm vào từng ca khúc nhỉ? Tú vẫn luôn mang trên mình sự thuần khiết trong sáng nhất, dù có gì đi nữa điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, gương mặt của nàng, tất cả của nàng đều thắp lên ngọn lửa tình yêu cháy bỏng khắc sâu vào tâm khảm của Trân Ni suốt một đời về sau.
Tiếng hát của Trí Tú nhỏ dần rồi ngưng hẳn trong tiếng vỗ tay tán dương của mọi người bên dưới, nàng hạnh phúc đưa mắt nhìn họ rồi bỗng tim nàng hẫng đi vài nhịp, động tác cũng chậm lại, không kiềm chế được bản thân mà khẽ gọi tên Trân Ni.
Từ nãy đến giờ trong mắt của Trân Ni chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của nàng nên dù chỉ là một cử chỉ nhỏ của nàng, cô đều nhìn thấy và việc nàng gọi tên Trân Ni đương nhiên cô cũng thấy. Hành động của Trí Tú trở nên gấp gáp hơn, nàng nhanh chóng cúi chào khán giả rồi tức tốc chạy ngược vào lại cánh gà.
- Đứng lại
Khải Nguyên nhìn thấy cô định đuổi theo Trí Tú liền bất chấp tất cả mà kéo Trân Ni lại.
- Bỏ ra! Cái tên này, cậu muốn cái gì đây?
- Cô định đuổi theo làm khổ tiểu thư nữa sao?
Trân Ni vuốt tóc ra sau cô bực nhọc thở ra một hơi nặng nề
- Tiểu thư? À thì ra cậu là thằng hầu đi sau Tú hôm bữa hả?
- Đúng vậy, nếu cô đã biết thì làm ơn hãy tránh xa cô ấy ra đi.
- Đã là thằng hầu thì chẳng có tư cách u mà đứng đây lên mặt.
- Tú ơi Tú
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Khải Nguyên đang gây với người ta ở ngoài, em ra coi thử đi.
Trí Tú nghe vậy nhanh chóng đi ra ngoài.
- Khải Nguyên?
- Tiểu thư...tôi...tôi...
Trí Tú tiến đến đẩy anh ta sang một bên, nàng xót xa nâng mặt Trân Ni lên. Anh ta trong lúc nóng giận đã lỡ tay tát vào mặt Trân Ni khiến một bên mặt của cô nhanh chóng đỏ ửng lên.
- Chị có làm sao hông? Trời ơi, đỏ hết rồi.
- Tú ơi chị đau quá à
Trân Ni giả bộ khóc nức nở hai tay cũng theo đó mà ôm lấy eo Trí Tú, đầu cũng thuận thế tựa vào vai nàng.
- Tiểu thư...
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, anh về trước đi.
Trí Tú dìu Trân Ni ra ngoài nhưng nàng lại không thấy cái cười nhếch mép của cô với Khải Nguyên.
- Tú
- Trân Ni
Trân Ni bối rối khi cả hai cùng gọi tên đối phương nhưng Trí Tú lại khác, nàng chầm chậm lên tiếng.
- Chị đến đây làm gì?
- Chuyện là chị mở xưởng vải trên này. Tú, từ khi em rời đi...
- Nếu chị đã hết đau thì em xin phép về trước.
Mắt thấy nàng sắp rời đi Trân Ni hoảng sợ đứng bật dậy ôm chặt lấy nàng từ phía sau.
- Trí Tú, chị biết bản thân mình đã tổn thương em nhiều thế nào, mấy tháng qua chị đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô ta, chị cũng đã tìm em rất lâu, Tú ơi chị biết rằng em sẽ hông thể tha thứ ngay cho chị nhưng xin em đừng xa lánh chị như vậy, chị đau lắm em ơi!
Trân Ni đau một nàng đau đến mười. Mấy tháng qua ở Đà Lạt, Trí Tú thật sự vui sao? Tự mình xa cách với người mình thương, buộc mình phải chạy trốn khỏi nơi mà bản thân gắn bó từ nhỏ chỉ vì nơi đó có người ấy là một cảm giác chẳng hề dễ chịu và hơn hết thứ dằn vặt Trí Tú nhất vẫn là khi nàng vô thức nhớ đến cái đêm ấy, nhớ đến tờ báo đăng hình của Trân Ni và người khác. Nàng yêu Trân Ni, yêu đến sợ hãi, ám ảnh về tất cả mọi thứ đã xảy ra.
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top