Chương 13

Nói rồi, Trí Tú quăng hết số hình đó xuống đất, chạy một mạch ra khỏi nhà của Trân Ni. Cô bất ngờ định chạy theo Tú nhưng rồi cái tiếng điện thoại chết tiệt lại một lần níu chân Trân Ni, cô bắt máy và để Trí Tú rời đi. Vậy nàng có thật sự quan trọng với Trân Ni không?

.

.

.

Trí Tú mở tung cửa nhà của mình rồi nhanh chóng chạy vào trong đóng lại, nàng tự mình ôm lấy bản thân để chính mình trượt dài trên cánh cửa trong khi ấy đôi mắt đã vô cùng đau nhức do khóc quá nhiều quá lâu. Sau tất cả mọi chuyện đều khiến nàng bật cười...cưỡng bức, lừa dối, bỏ mặc, rốt cuộc cái nào là đau nhất? Rốt cuộc trong tim của Trân Ni thì có mấy phần là dành cho Trí Tú? Càng nghĩ đến những câu hỏi ấy nàng lại càng không thể ngăn được bản thân mình mà bật khóc lớn hơn.

"Xoẹt" Tiếng của tờ báo rơi xuống từ trên khe đưa thư thu hút sự chú ý của nàng, Trí Tú đứng lên loạng choạng tiến đến nhặt nó lên. Trên trang nhất của tờ báo được in vô cùng sắc nét, rõ ràng dòng chữ "Hồng Tú Châu - Kim Trân Ni một cặp đôi vô cùng xinh đẹp của đất Sài Thành". Lòng ngực của nàng nhói lên nhưng lại không ngăn được bản thân mà mở ra đọc phần dưới. Tú ơi? Dù biết rằng sẽ đau nhưng tại sao em lại tiếp tục?

"Theo ảnh chụp gần đây tại một buổi tiệc, cô Hồng - con gái của bộ trưởng bộ Nông trường và cô Kim Trân Ni được biết đến như người tiên phong trong việc mở xưởng dệt cũng như buôn bán loại vải mới có nguồn gốc từ nước ngoài, đang cùng nhau tay trong tay vui vẻ trò chuyện cùng mọi người..."

Đọc đến đó mắt nàng như nhoè đi, bản thân chỉ vừa ngừng khóc nay lại nức nở. Đột nhiên nàng đưa tay siết chặt lấy ngực trái, cố gắng hít thở nhưng lại không thể làm được gì...nàng bất lực để mặc cho cơ thể mình ngã xuống, mắt từ từ nhắm nghiền lại. Trí Tú có bạn gái vẫn như không...à mà người ta có xem nàng là bạn gái hay không nàng cũng chẳng biết.

Trân Ni sau khi nói chuyện điện thoại xong mới đi tìm nàng, trong đầu cô vẫn đang giữ ý nghĩ Trí Tú dù sao cũng là một người nhẹ nhàng, dễ chịu nên dù nàng có giận dõi quát tháo thế nào thì lát nữa cũng sẽ hết giận và  quay về nhưng hình như cô lại sai rồi...

Trân Ni chạy như bay trên hành lang thương xá, Tú của cô, nàng thơ của cô vừa được đưa vào đây. Khi Trân Ni còn đang lang thang trên từng con đường quen thuộc để tìm nàng thì nhận được điện thoại của chú Lâm nói rằng nàng bị ngất, hiện đang ở thương xá.

- TRÍ TÚ...

- Cô Ni con bé vừa ngủ rồi.

- Con xin lỗi

- Cô có bận không?

- Con hổng có bận thưa chú.

- Vậy phiền cô Ni đi theo tôi nhé, chúng ta nói chuyện một chút.

Trân Ni gật đầu đợi ông đi trước còn bản thân cô thì ngoái lại nhìn Trí Tú một cái rồi mới rời đi...có lẽ nàng đã khóc rất nhiều.

- Tôi không thích vòng vo đâu nên tôi sẽ nói thẳng nhé.

- Dạ

- Cô và Tú đang quen nhau đúng không?

- Dạ đúng

Chú Lâm nghe đến đó liền thở dài nặng nề. Hỏi ông có tán thành việc Trí Tú yêu Trân Ni không? Ông sẽ không ngần ngại mà trả lời không nhưng cuộc đời của Tú vốn đã là một màu xám xịt nên ông cũng không nỡ mà cấm cản để bây giờ con người này tổn thương đến độ như thế

Trân Ni đối với thái độ của ông cũng không dám nói gì vì vốn dĩ từ đêm hôm qua cô đã sai rồi

- Tú nó đã rất khổ cứ ngỡ gặp được cô cuộc đời của con bé sẽ ổn hơn nhưng xem ra cũng chỉ có vậy.

- Chú...con...

- Cô biết con bé là một omega mà nhỉ? Vậy cô xem cô đã làm gì nó? Nếu như tôi không cảm thấy lo lắng vì thấy cái thứ trên báo mà chạy đi tìm con bé thì bây giờ nó đã thành cái gì rồi? Tôi thắc mắc đấy cô Ni vì sao người tìm thấy con bé là tôi chứ không phải cô?

Câu nói của chú khiến Trân Ni tủi hổ mà cúi đầu sâu hơn. Vì sao không phải là cô chứ?

- Vừa sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, nhỏ bé, yếu ớt như mèo con mà gặp được tôi. Lên mười thì bắt đầu yêu thích ca hát mặc dù tôi đã nói nhiều lần rằng sẽ rất khổ nhưng nó vẫn không nghe, nó không được tới trường như những đứa trẻ khác vì cô nghĩ ai sẽ nhận một đứa trẻ không cha không mẹ còn là omega chứ? Nên tất cả con bé đều phải tự học.

Ông khẽ ngừng lại một chút để quan sát sắc mặt của Trân Ni và đúng như ông nghĩ tò mò, xót xa, đau lòng...tất cả đều hiện hữu trong ánh mắt ấy. Ông mỉm cười rồi nói tiếp

- Cô đừng tức giận nhé, lúc đó con bé nói mình đang yêu tôi đã mong người đó không phải là cô. Trí Tú trong sáng, thanh thuần và vô cùng mỏng manh, tôi đã hi vọng tình đầu của nó sẽ thật hạnh phúc vì thế người đó không thể là cô hay bất cứ kẻ nào từ đến phòng trà. Nhưng không, Trí Tú đã yêu cô - một người với tình trường chất cao hơn cả núi...

- Chú Lâm

Trân Ni cắt lời của chú Lâm, cô muốn chú tin tưởng mình dù quả thật bản thân đã tổn thương nàng không ít.

- Con xin lỗi vì cắt lời chú nhưng con muốn chú tin rằng con đến với Tú hông phải vì em là omega cũng hông phải vì nhan sắc của em mà là do con thật lòng yêu em. Hôm qua nay con đã làm em tổn thương và giờ trong lòng con vẫn đang cảm thấy vô cùng hối hận vì những việc con đã làm. Con hông buồn vì chú cảm thấy thất vọng vì Tú yêu con nhưng chú hãy yên tâm vì con chỉ làm Tú lần này và sẽ không còn lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top