Chương 11
Dù không phải là lần đầu nhìn thấy Tú nhưng lần nào Trân Ni cũng bất ngờ bởi nàng chẳng có lúc nào là bớt xinh đẹp, lung linh cả. Bà Kim nhìn thấy con gái của mình nhìn người ta đến mức miệng cũng quên khép lại được khiến bà phì cười và rồi thứ âm thanh kì diệu phát ra từ chiếc đàn của Trí Tú đã lần nữa lấy được sự chú ý của bà.
.
.
.
- Má ơi, má xong chưa má?
- Bây với cha bây từ từ nha để tao nói chuyện thêm với Tú mấy câu hông được ha gì?
Bà Kim la một tiếng Trân Ni lập tức nín thinh mà lủi thủi ra xe với ông Kim, đáp lại sự sợ sệt của con mình ông chỉ có thể vỗ vai thể hiện sự đồng cảm, ông cũng sợ bà lắm.
- Bác về nghen con, khi nào con Ni với con hông bận thì hai đứa về Vĩnh Long chơi với bác.
- Dạ khi nào hông bận nữa thì con sẽ chạy về Vĩnh Long với bác liền.
Bà lưu luyến mãi không chịu về buộc Trí Tú phải đưa bà ra tận xe, đợi khi bà lên xe rời đi rồi mới theo Trân Ni vào nhà.
Trân Ni tay cầm tách trà liếc sang Trí Tú ngồi đọc sách bên cạnh mà không dám lên tiếng. Không hiểu sao nhưng cô cứ cảm thấy nàng có chút khác kể từ hôm thấy Tú Châu.
- Chuyện xưởng của chị lo xong chưa?
- A...xong rồi em, có cha lên cha giúp chị nên làm nhanh lắm, để nốt hôm nay nữa là nguyên tuần sau chị có thời gian cho Tú rồi.
Trân Ni vươn người định nhéo má của nàng thì Trí Tú đã né sang chỗ khác rồi đánh một cái chát vào tay cô.
- Đừng giỡn nữa, ngồi xuống nghe em hỏi nhé.
- Dạ, chị nghe
- Hôm nay em hông đi hát, chị có cần em đi tiệc cùng chị hông?
- Sao em biết hôm nay chị đi tiệc?
- Em nghe nói thôi.
- Xạo...nói chứ em ở nhà cho khỏe đi tới mấy chỗ đó chi, chị hông muốn đem Tú của chị tới mấy chỗ đó đâu.
- Hông muốn là vì ở đó hông tốt hay là vì ở đó có cô Tú Châu?
Trân Ni hết hồn phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài, ai đốt nhà của Trân Ni? Ai nói với Trí Tú tin này vậy, trời ơi, Ni tính dấu rồi mà ai hại Ni đi nói vậy? Cô gãi đầu không biết phải giải thích thế nào thì Trì Tú bỗng cười khẩy, lên tiếng.
- Em chỉ giỡn thôi, chị đừng quá căng thẳng chúng ta đã thống nhất từ trước rồi nên hổng có sao đâu, chị tôn trọng công việc của em thì em cũng sẽ như thế với chị. Hôm nay em nghỉ là vì muốn dọn dẹp lại nhà cửa thôi.
Nói rồi Trí Tú đứng lên, gập quyển sách trên tay lại để lên kệ. Trân Ni nhìn thấy nàng như vậy thì gãi đầu thắc mắc không biết bản thân đã làm sai ở đâu
- Tú...
- Dạ?
- Em giận chị hả?
- Xì, chị có làm gì đâu mà em giận chị tại em thấy hông khỏe trong người thôi.
Nghe đến đó cô hoảng hồn chộp lấy vai Trí Tú xoay người của nàng về phía mình rồi đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi
- Em bệnh hay đau ở đâu nói chị nghe đi.
- Nói ra rồi chị có ở nhà với em hông?
- Tú...cái đó...
- Em chỉ hỏi thôi dù em biết câu trả lời mà. Cái gì quan trọng thì mình ưu tiên thôi, em hiểu Ni mà.
- Hông phải Tú...
- Được rồi, em hông sao đâu. Chị nghỉ ngơi xíu đi để tối còn đi tiệc, em đi chuẩn bị quà cho chị.
- Đợi chị giải quyết xong hết, chị đưa em đi kiểm tra sức khỏe nha.
- Em hông cần...
- Hả?
- Em cần chị dành thời gian cho em thôi.
Cô đi tới kéo Trí Tú vào lòng nhẹ giọng dỗ dành
- Sau khi chị giải quyết xong xưởng vải chị hứa sẽ dành thời gian thật nhiều cho em.
Đáng lẽ Trân Ni phải nhận ra sự thay đổi của nàng sớm hơn chứ nhưng mà hình như cô đã quá vô tâm với nàng rồi bởi từ khi bắt đầu chuẩn bị giấy tờ pháp lý đến việc tìm nơi phù hợp để dựng xưởng vải hầu như cô đều không có thời gian cho nàng, tuần này nhờ có bà Kim trò chuyện cùng nên Trí Tú đã phần nào bớt cô đơn nhưng từ hôm nay xem ra nàng lại phải một mình trong căn nhà của Trân Ni rồi.
- Chị có thể uống ít rượu thôi được hông?
- Chị sẽ cố
Hôn lên trán nàng một cái rồi Trân Ni xoay người, ngồi lên chiếc xe đậu sẵn bên ngoài, rồ ga đi mất...
- Đâu phải lần đầu mày ở nhà một mình đâu Tú? Đã như vậy 19 năm qua rồi mà
Trí Tú vương mắt nhìn cô rời đi, tự trấn an bản thân rồi đi vào nhà. Nàng hướng đến chiếc đàn dương cầm được Trân Ni đặt ngay ngắn ở góc phải phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống đàn một vài bài nhằm vơi đi cái trống vắng, im ắng trong nhà và còn bình ổn tâm hồn đang cuồn cuộn như sóng thần của nàng.
Trái ngược với Trí Tú, Trân Ni ở bên này nụ cười không khi nào tắt, cô nâng hết ly này đến ly khác mà cũng chẳng quan tâm rằng người bên cạnh khoác tay mình từ lúc nào đã là Tú Châu?!
- KIM TRÂN NI
- Ồ, Thái Anh, Lệ Sa nữa nè
- Mày đang làm gì vậy hả?
- Tao làm gì...trời ơi, chị làm cái gì vậy?
Bấy giờ Trân Ni mới giật mình vung tay ả ra, cô bối rối đưa mắt sang nhìn Thái Anh và Lệ Sa ở phía đối diện.
- Cô hai...nãy giờ mấy gã phóng viên đã chụp được hết rồi...
- Trời ơi...
- Ni yên tâm, tui sẽ nói nhà báo lựa những tấm thật đẹp của chúng ta.
- Cái gì mà chúng ta, đâu phải chị hông biết tui có bạn gái.
- Vợ còn bỏ được thì bạn gái đã là cái gì?
Câu nói trơ trẽn của ả khiến Trân Ni phát điên nhưng cô lại chẳng thể làm gì ngoài việc rời khỏi đó. Khi an ổn ngồi vào xe, Trân Ni vò đầu bức tai, trở nên vô cùng rối rắm vì không biết phải giải thích như thế nào với Trí Tú nhưng trái tim cô thêm một lần gõ mạnh khi phát hiện đã là mười một giờ đêm...cô đã bỏ nàng một mình suốt năm tiếng
- Chị về rồi, có mệt lắm hông? Em chuẩn bị nước cho chị tắm nhé?
- Tú...
Thấy Trí Tú chỉ mở cửa cho mình rồi xoay người đi bồi thêm mấy câu quan tâm sơ sài khiến con người đang có men là Trân Ni trở nên nóng nảy đến vô lý, cô đi tới ghì chặt nàng vào tường.
- Em quan tâm tui cho có thế thôi sao?
- Chị đang nói gì vậy?
- Còn giả ngơ? Mà cũng phải thôi đây là cái nghề của em còn gì?
"Cái nghề"? Trân Ni có nghe hay không tiếng vụn vỡ trong lòng của nàng? Người đứng trước mặt Trí Tú liệu có phải là Trân Ni người từng hứa đã tôn trọng và không như những kẻ bên ngoài mà xúc phạm nàng chỉ vì sự yêu thích đối với ánh đèn sâu khấu của Tú? Hình như không phải bởi hiện tại cô so với kẻ ngoài kia đều như nhau cả thôi...
Trí Tú cắn chặt môi của mình, đôi mắt buồn bã mất khống chế mà để nước mắt trào ra lăn dài trên gò má. Nàng run run hỏi lại cô
- Chị có biết mình đang nói gì không?
Trí Tú có hỏi cũng bằng thừa bởi Trân Ni từng lâu đã không còn nghe thấy gì cả. Cái hương hoa tử đinh hương từ người Trí Tú cứ quấn lấy cánh mũi của Trân Ni khiến bản thân cô vốn đã không bình tĩnh nay lại thêm phần bất thường. Trân Ni không còn là Trân Ni thường ngày của Trí Tú nữa rồi.
Hai mắt Trân Ni chợt trở nên đục ngầu, điều đó khiến nàng run sợ vì thế mà cái hương ấy còn tỏa ra đậm hơn. Trân Ni như biến thành người khác, cô khom người nhấc bỏng Trí Tú hướng lên phòng của mình mặc cho sự quẩy đạp, cầu xin phát ra từ nàng. Và rồi, điều gì đến cũng đến...đêm đó chỉ vì một chút mất khống chế, vì để phần con lấn át đi phần người mà Trân Ni đã tàn nhẫn cưỡng bức Trí Tú, làm vấy bẩn đi sự tinh khôi thuần khiết của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top