chap 4
FOURTH
Người đời có câu :"Trải qua bao thăng trầm mới có được hạnh phúc ". Có lẽ cụôc đời tôi là như vậy, là một đứa trẻ mồ côi, rất ít tiếp xúc với người lạ. Vì thế lúc tôi còn trong trại trẻ, thẩm chí không có lấy nổi một ngưòi bạn .
Rồi một hôm có một gia đình nọ đến để quyên góp đồ cho trại trẻ. Mọi đứa trẻ ở đây đều nao nức nhận được những phần quà như bánh, kẹo hay những bộ quần áo chưa từng được mua. Riêng tôi chỉ ngồi lủi thủi ngồi trên ghế ngó ra ngoài xem mọi người đang làm gì. Nếu hỏi tôi có thích những món đồ đó không, đương nhiên với tâm thế là một đứa trẻ thì tôi sẽ bảo rất thích nhưng tôi còn phải đợi mọi người lấy đồ xong rồi dám bước lại nhận . Vì sao ư?
Vì chẳng có bạn nào thích tôi cả nếu tôi xuất hiện ở đó sẽ gây tranh cãi, chẳng hạn như mấy đứa trẻ đấy sẽ không cho tôi chạm vào. Tôi đang ngồi trầm ngâm, thì người con trai của gia đình đó. Từ bao giờ đã xuất hiện trước mắt tôi.
" Cậu gì ơi, sao cậu không ra ngoài cùng mọi người? " cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh trong sáng, một ánh mắt không vướng bận sự ưu phiền nào.
" Chút tôi mới ra, cậu vào đây làm gì thế? Nhở ba mẹ cậu tìm rồi sao? "
" Không sao đâu, mình nói với họ rồi"
"Oh" Lần đầu tiên có người lại bắt chuyện với tôi với một thái độ vui vẻ như vậy ,làm trong tôi cảm giác ấm áp từ lâu đã không còn thì giờ xuất hiện.
" Mình cho cậu kẹo nè" Cậu ấy cười và đưa kẹo cho tôi . Tôi cũng cười lại rồi nhận kẹo cảm ơn cậu ấy, từ đó giữa tôi và cậu ấy có một sự liên kết nào đó, không thể chia cắt. Sau một khỏang thời gian gắn bó với nhau thì tôi cũng biết tên người bạn này là Gemini , cái tên dễ thương như con người cậu ấy vậy.
Thế là khi nào Gem rảnh hay đi cùng gia đình đến đây thì tôi và cậu ấy luôn trò chuyện cùng nhau , có khi đến mặt trời lặn.
"Này , Tak có ước mơ gì không?"
"Ước mơ sao? Mình cũng không biết nó ra làm sao nữa, thế còn cậu thì sao? "
"Mình sẽ làm một vị bác sĩ, để có thể chăm sóc cho những người mà mình yêu thương"
"Vậy cậu sẽ chăm sóc cho mình chứ? "
" Mình hứa sẽ chăm sóc cho cậu suốt đời luôn, hehhhe"
" hahhahah".
Rồi vì chuyện gia đình, nên Gem đã chuyển đi nơi khác sống. Ngày cuối cùng gặp nhau cậu ấy đã tặng tôi một mô hình đồ chơi và nói với tôi hãy xem đây là cậu ấy . Cả hai ôm chằm lấy nhau và khóc rất nhiều. Khi chiếc xe chạy đi tôi cũng chạy theo vẫy tay và nói lời tạm biệt cuối cùng. Theo như lời Gem nói , tôi xem mô hình như một người là cậu ấy, mỗi khi có chuyện gì cũng kể nó nghe, vui bùôn đều có đủ cả.
Sau 1,2 năm tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi, vì họ không có con trai và chỉ có một đứa con gái. Họ rất yêu thương tôi, cho tôi ăn đồ ăn ngon và được mặc những bộ đồ tôi chưa bao giờ được mặc. Họ đã đổi tên tôi với một cái tên khác là Fourth, tôi cũng thích cái tên này, nó đẹp hơn tên cũ nhiều.
" Nào, con trai con có thích cái tên mới này không? "
" Thích lắm ạ, hihii"
" Em tên là Jane, chào mừng anh đến với gia đình này nhé " người em gái này thật dễ thương.
Và từ đó tôi sống với danh nghĩa là Fourth , nhưng không ai đọc đúng tên tôi vì họ đều đọc nhằm tên tôi thành Ford . Và từ đây cụôc đời tôi đã bắt đầu bước sang trang sách mới.
CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top