chap 1
Người ta thường nói khi đang ưu phiền hay căng thẳng điều gì đó thì hãy ngăm chân mình dưới những dòng nước điều đó sẽ giúp vơi đi phần nào. Nhà tôi ở ốc đảo nên tôi đi lại một tảng đá lớn, nó nằm sát bờ biển , tôi ngồi xuoosng và đung đưa chân mình lơ lững trên mặt nước và tôi bắt đầu hồi tưởng lại những năm qua. Ba tôi mất sớm nên tôi chỉ còn mẹ bênh cạnh, nhưng khỏang 3 năm sau thì mẹ tôi gặp được người mà bà ấy quyết định sẽ cùng đi đến cuối đời. Và thế là tôi lại bị bỏ rơi lần nữa , bà ấy đã giao tôi cho ông bà chăm sóc và cũng hứa sẽ đến thăm tôi , vào lúc đó tôi chỉ mới 9tuổi. Mới đây thì cũng đã 10 năm kể từ khi con người đó hữa sẽ đến nhưng cũng chỉ được vài hôm đầu rồi cũng không thấy đâu.....
Khi tôi đang hồi tưởng về tuổi thơ hơi bất hạnh đấy, thì đâu đó đã có một người tự nhiên thình lình xuất hiện cất đứt nó:" Ay Gem" và người tự dưng đùng đùng xuất hiện đó chính là P'Prom , người anh họ luôn luôn làm trò con bò bất cứ lúc nào.Anh ta điều chỉnh giọng của mình để cố không bật ra tiếng cười và hỏi tôi :
"Mày làm gì ở đây vào giờ này đấy?"
Tuy tôi cũng hơi cọc nhưng vẫn cố kiềm lại và trả lời anh ta:"Ra đây hóng gió thư giãn tí thôi mà anh".
"Ohhh" anh ta oh lên như thể ngạc nhiên lắm vậy, mặc dù đã bắt gặp tôi vài lần vào đêm khuya ra đây ngồi. Rồi anh ta hắng giọng nói tiếp:" Thôi đừng ưu sầu nữa ông tướng , lo mà cho đợt khai giảng ngày mai đi kìa, để ngày mai tao chờ mày đi".
Tôi cũng không lo lắm cho vụ khai giảng ngày mai, vì cũng lắm cũng là lên trường xem sao rồi giáo viên nói gì rồi về chứ chắc là cũng không có gì mới, thấy anh ta nhiệt tình vậy tôi cũng đáp :" Mai không có việc gì sao?".
" Có việc nào quan trọng hơn bằng hôm khai giảng của em trai anh chứ đúng không?" anh ta nói xong thì tự cười tự ngại cho câu nói mình vừa thốt ra. Mà tôi cùn hơi sởn da gà bởi câu nói đấy, nghe mà rùng mình. Kết thúc cụôc nói chuyện bằng một tiếng "ắt xì" của P'Prom.
" Thôi trời cũng khuya rồi mau vào thôi, để mai còn thức sớm đi nữa".....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top