--- ☆ • ♧ • ♤ • ♧ • ☆ ---
[Fourth]
Quả thật là thời gian không đợi một ai, mới đây cũng mà đã 10 năm rồi. Trong 10 năm đó, tôi vẫn sống rất vui vẻ, Nhưng có điều trớ trêu thay, sau 8 năm kể từ khi tôi được nhận nuôi thì ba tôi đã bị tai nạn trong khi đi công tác , tin tức đó khiến tôi rất bùôn vì chỉ vừa mới đây thôi ba vẫn còn call video nói với mấy mẹ con nhưng vừa cúp máy....Tôi cũng không nhớ là bao lâu kể từ khi đặt máy xúông thì mẹ tôi nghe người ta báo tin là ba tôi bị tai nạn tại đường XXX và qua đời khi đang trên đường tới bệnh viện , kẻ gây án thì bỏ chạy mất. Tôi nghe người Bác là em của ba tôi kể lại vì cả hai ngồi chung xe nhưng do ba tôi ngồi ghế lái nên sẽ bị thương nặng hơn, còn Bác ấy thì không nặng lắm và loay thoay tìm kiếm điện thoại quanh chỗ ngồi để gọi cứu trợ đến , thật may là đội cứu trợ tới kịp khi cả hai đã được đưa ra xong cũng vừa đúng lúc xe bắt đầu nổ. Cả hai được đưa vào bệnh viện , không may là ba tôi mất khi đang tới bệnh viện còn Bác tôi thì hôn mê sau một thời gian cũng tỉnh dậy và tường thật hết sự tình lại cho mọi người nghe. Ai cũng rất sốc khi nghe như vậy, mẹ tôi đã cử người đi điều tra xem ai đứng sau vụ này và đồng thời cũng cảnh giác với mọi người xung quanh kể cả Bác. Mẹ lo anh em tôi ở trên đây sẽ có chuyện nên đã cho tụi tôi chuyển xúông một ốc đảo ở ẩn vì ở đó có bà và ông nội ở đấy . Từ đó công ty cũng sẽ do mẹ tiếp tục tiếp quản. Trong thời gian làm đám tang cho ba, tôi cũng phụ tiếp mẹ này kia vì lúc đó là trong thời gian hè và ba cũng hứa sẽ về sớm với gia đình dẫn cả nhà đi chơi nhưng đau đớn thay chưa kịp dẫn cả nhà đi thì ba tôi cũng đã lên thiên đường rồi. Tôi nhìn tấm hình thờ của ba và nhìn những người xung quanh mà cảm thấy thật xót xa.
Tôi và Jane sống cùng ông bà, nhờ tình yêu thương của họ mà cả hai đứa tôi cũng vơi bớt phần nào sau cú sốc tinh thần ấy. Vì cũng sắp tựu trường nên mẹ tôi cũng đã chuyển giấy tờ của tôi và Jane vào ngôi trường ở đây, em ấy thì vẫn còn học cấp hai còn tôi thì học cấp 3 , thật may là hai ngôi trường không ở xa lắm nên thuanj tiện mỗi khi về thì cả hai vẫn có thể về chung.
Chớp mắt đã tới ngày đi học trở lại, tôi và Jane thì đang chuẩn bị mọi thứ để đến trường mới:
" Anh ơi, anh có thấy hồi hộp khôg? "
Jane dùng tông giọng có phần vẫn còn hơi ngáy ngủ hỏi tôi.
"Cũng có chút" em ấy hồi hộp sao?
"Còn em thì rất hồi hộp lun, sợ không hòa nhập được mất thôi huhu"
Em ấy bị gì thế ? Tôi nhớ ngày nhập học đầu tiên trong đời của em ấy, không biết bằng một thế lực nào mà chỉ trong 2 ngày thì em đã kết bạn đựoc và thân thiết với rất nhiều bạn mới và Jane cũng hay kể tôi nghe về bạn nó vui đến cỡ nào,đến nỗi hăng quá mà tẽ ngửa ra sau.
"Chắc anh tin"
Tôi nhìn em ấy bằng đôi mắt không thể nào nhờn hơn.
"Vậy để coi"
Em ấy cũng nhìn lại tôi y nbư cách mà tôi nhìn nó bấy giờ. Trông đáng yêu quá, tôi liền lấy tay bẹo má nó một cái.
"Vậy để anh coi em có hồi hộp như cách em không ha?"
"Ok anh luôn" Nó cưòi với điệu cười có phần ranh mãnh trả lời tôi.
Khi chủân bị xong tất cả tôi và Jane đều ôm ông bà một cái sau đó cũng xách cặp đi học. Trường cả hai không cùng hướng nên anh em tôi cũng tách nhau ra đến trường. Ngôi trường tôi học không quá lớn cũng không quá nhỏ. Tôi bước vào trường vài phút sau thì cũng có tiếng trống còn tôi thì đang loay hoay tìm lớp mih sẽ học. Có giáo viên vô tình đi qua ngang qua tôi và quay lại hỏi:
"Em có phải học sinh mới không? "
"Dạ phải ạ"
"Em học lớp nào? "
"Lớp 12/3 ạ"
"Em theo tôi"
Khi đi theo cô giáo, cũng có rất nhìn bạn học quay ra nhìn tôi rồi nói gì đó tôi không rõ. Bộ có chỗ nào nhìn khác người lắm sao?
Đang trong mớ suy nghĩ thì cô giáo đột nhiên đứng lại rồi nói:
" Đây là lớp em cần tìm"
"Cảm ơn cô ạ"
Cô nói xong sau đó gọi giáo viên chủ nhiệmn của lớp đến rồi cô cũng rời đi .
Thầy gọi tôi vào cũng với đó là ánh mắt trông chờ từ mọi người, tôi bước vào và chào mọi người nhưng mà sao mọi người hét dữ vậy bộ tôi đáng sợ lắm sao??
" Được rồi, em có thể chọn chỗ ngồi cho mình"
Tôi nhìn một lượt xung quanh, thấy có bàn còn trống tôi tiến lại
và chào hỏi người bạn ngồi kế tôi như một phép lịch sự ,sau đó ngồi xúông. Nhưng thật kỳ lạ, sao tôi nhìn cậu ta có chút quen mắt thế nhỉ? Rồi tôi cũng gạt suy nghĩ ấy qua một bên và ngồi nghe giáo viên giảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top