chương 4

Chap 4 : "vợ cũ của hắn"

___________

Sáng hôm sau, cô bị cảm. Tuy vậy nhưng Airi vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ cho Murad.

Sau khi lo cho Murad, cô đến điểm hẹn với bạn thân của cô - Violet

"Airi , mày làm gì mà lâu quá vậy?" Violet mắng cô

"Tao, hắt xì_____" Cô chưa nói hết câu đã nhảy mũi

"Hắt xì____"

"Có phải mày bị cảm không?" Violet lo lắng hỏi

"Không có, mày gọi tao tới làm gì?"

"À, tao... tao sắp kết hôn" Violet đỏ mặt ấp úng

"Mày kết hôn? Mày mà cũng có người lấy?" Cô chọc Violet

"Hắt xì____"

"Tao mà không có người lấy sao? Tao xinh đẹp thế này mà" Violet tức giận

"Hì hì" Cô cười cười

Nói vậy chứ Violet rất xinh đẹp chỉ là có chút tính tình như đàn ông. Violet cùng cô là cô nhi, lớn lên cùng nhau nên cô hiểu rõ Violet nhất. Nếu là người cô ấy muốn kết hôn thì chắc là người tốt.

"Hắt xì____. Mà nè, hắn là ai vậy?"

"Là con trai của Cố gia , Valhein . Nhà giàu lắm đó nha. Hắn ta theo đuổi mình lâu rồi, mình còn đánh hắn không biết bao nhiêu lần rồi nữa" Violet kể

"Ừm. Chúc mày hạnh phúc nha. Hắt xì______" Airi liên tục hắt xì. Đầu cô có chút nặng trĩu, choáng váng

"Airi , mày có phải bị bệnh rồi không?"

"Không có" Cô cố cười nhìn Violet nhưng trước mặt càng lúc nàng mờ dần rồi đen một mảng.

"Airi, mày sao không?" Violet lo lắng

"Mau, gọi xe cấp cứu" Violet hét lên

______

Trong phòng bệnh

Violet ngồi nhìn sắc mặt của Airi từ xanh chuyển sang hồng hào.

"Ai nói lấy chồng giàu là sướng chứ, nhìn mày như vậy tao thật sự không muốn lấy chồng nữa" Violet ngồi lẩm bẩm.

"Ưm" Airi từ từ tỉnh dậy. Ánh sáng đập vào mắt khiến cô không kịp phản ứng lấy tay che mắt

"Mày tỉnh rồi?"

"Ừ. Mấy giờ rồi?"

"16h rồi. Mày mới chuyền xong một chai nước biển đấy, định đi đâu vậy?" Violet thấy cô sắp xuống giường thì ngăn lại.

"Aira sắp về rồi, tao đi đón nó" Cô vội vàng xuống giường bệnh mặc Violet ngăn cản

"Kệ mày đấy. Sau này có bệnh tao không quan tâm mày nữa" Violet tức giận bỏ đi.

Cô cũng không quan tâm nhiều. Violet chỉ giận một chút hôm sau lại làm lành thôi.

Cũng muộn rồi nên cô phải đi đón Aira nếu không nó lại phá nữa thì khổ

______

"Aira, con nhìn gì vậy?"

Hôm nay cô cố tình dắt Lãnh Thiên Vũ đi bộ về nhà vì nhà cũng cách không xa lắm

Aira không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về một phía.

"Con muốn đến kia chơi sao? Mấy hôm nữa được nghỉ cô dắt con đi nha" Cô vui vẻ nói với nó

Cô biết từ nhỏ nó không có sự quan tâm của mẹ, gia đình lại mỗi người bận mỗi việc nên nó ít được đi chơi.

Nghe vậy trên khuôn mặt nó hiện lên sự vui mừng nhưng một giây sau trên khuôn mặt của nó lại hiện ra sự gian xảo, nó lại tính kế gì đây???

______

Airi sau khi đưa Aira về nhà liền về phòng của mình. Lúc đi ngang qua thư phòng của anh thấy không đóng cửa nên cô tò mò đi vào.

Bên trong căn phòng tối om, cũng không có bóng dáng của Murad.

Trên chiếc bàn làm việc của Murad tài liệu chất đống, rất lộn xộn. Cô biết anh đang rất bận rộn. Nghĩ vậy nên cô sắp xếp lại bàn làm việc cho anh.

Sắp gần xong, cô thấy trong đống tài liệu có một thứ gì đó. Là một tấm hình.

Tấm hình có vẻ đã cũ nhưng vẫn còn rõ người trong ảnh.

Trong hình là hai người, một cô gái thanh thuần, đơn giản và một chàng trai lạnh lùng nhưng không kém phần ôn nhu. Cô gái mặc một chiếc áo phông trắng, in hình một cô bé chibi, váy đen kết hợp với áo trắng khiến cô trở nên rất đẹp, như một thiên thần. Bên cạnh cô gái là một chàng trai, đó là hắn. Hắn và cô gái kia mặc đồ đôi, áo hắn cũng màu trắng nhưng in hình cậu bé chibi, trông hai người rất hạnh phúc. Trong hình có thể đoán ra họ đang ở khu vui chơi.

Chàng trai đó là chồng cô hiện tại, vẻ mặt ôn nhu đó... vậy chắc cô gái kia là vợ cũ của hắn.

"Cô đang làm gì đó" Giọng nói lạnh lùng phát ra phía sau cô.

Cô giật mình, đi ra từ trong suy nghĩ: "Em, em đang dọn dẹp giúp anh"

"Ai cho cô đụng vào nó, đi ta ngoài. Còn nữa, sau này không có sự cho phép của tôi, cô không được vào đây. Nghe rõ chưa?"

Hắn đi tới cướp lấy tấm ảnh từ tay cô, lớn tiếng quát cô.

"Vâng"

Cô xoay người, nhẹ nhàng rời đi. Trước khi đóng cửa căn phòng hắn, cô còn thấy hắn nhìn chằm chằm bức ảnh, vuốt ve nó.

Cô nhắm mắt, kìm lại giọt nước mắt sắp trào ra. Hắn còn yêu vợ cũ hắn, yêu rất nhiều. Có lẽ, dù cô có cố gắng thế nào, tim hắn vẫn không có cô.

"Sao vậy? Bị mắng? Đáng đời dì" Aira từ đâu xuất hiện, cười mỉa mai vô một cái rồi chạy về phòng.

Không được sự yêu thương của chồng, con chồng đối xử chẳng ra sao. Cô là người phụ nữ thất bại, thất bại nhất thế giới. Tuy vậy nhưng cô chẳng có nửa lời oán trách, vẫn im lặng trở về phòng.

Buổi tối, sau bữa cơm, Airi cô giúp Aira học bài.

"Tiểu Vũ, ngày kia cô dẫn con đi Khu vườn cổ tích nha"

Trước khi đi ngủ, cô nói với Aira về chuyện đi chơi. Chiều nay thấy nó thích như vậy nên cô quyết định dẫn nó đi chơi, chỉ là muốn đi hay không là ở Aira

Nghe đến Khu vườn cổ tích, mắt Aira sáng lên nhưng nhanh chóng biến mất. Cậu cũng muốn đi nhưng không muốn đi với Airi, cậu muốn đi với mẹ cậu.

Từ nhỏ lớn lên, nó chưa từng được mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác, nó cũng chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ của nó thật sự. Nó chỉ được nhìn mẹ trong ảnh, lén lút nói qua điện thoại cùng mẹ. Nó đã nhờ quản gia giúp đi tìm mẹ nhưng có tìm được thì mẹ cũng không cần nó, chỉ để số điện thoại lại cho nó mà thôi.

Được nhận tình yêu thương của cô nhưng cậu lại không cần nó. Mấy bạn trong lớp luôn khen nó có người mẹ vừa đẹp vừa tốt nhưng nó chẳng quan tâm. Vì đó không phải mẹ nó, nó tin mẹ cậu đẹp hơn cô, yêu thương nó hơn cô.

"Sao hả, không đồng ý?"

Thấy biểu hiện trên mặt Aira, cô lại thấy thương. Mặt nó hiện rõ sự cô đơn, buồn bã.

Nghe lời nói của cô, nó như nghĩ ra được thứ gì, đưa ánh mắt trong suốt nhìn cô.

"Được, tôi đi"

Nói xong không để cô nói gì, lấy chăn trùm kín mặt. Cô biết nó không muốn nói với cô nữa nên đi ra ngoài. Cô hiểu rõ nó, nếu cô còn ở lại, chắc nó sẽ nổi giận mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #airi#murad