vợ cũ..
Trải qua một ngày không ăn uống gì, lại thêm dầm mưa , người của Tiểu Phương không trụ nội nữa, ngã giữa dòng người tập nập.
Tỉnh dậy, nhìn trần nhà trắng tinh, cô vội vàng bật dậy muốn. Suy nghĩ đầu tiên của cô là phải đi tìm Nguyễn Bảo Phúc.
… : “ phu nhân, tiểu thiếu gia về rồi, cô không cần lo nữa”
Nhận thấy vẻ long lắng của cô, tiểu Hoa trấn an cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nôn nóng.
Ngọc Phương: “ tiểu Hoa, Phúc ở đâu? tôi muốn nhìn thấy nó.”
Tiểu Hoa: “ chuyện này…” tiểu Hoa ấp úng.
Tiểu Hoa ấp úng làm cô thêm lo. Tiểu Hoa là đang an ủi cô sao? lần nay cũng như lần trước, cô lại xông ra cửa chạy xuống lầu.
Dưới lầu, ba người đang cười nói vui vẻ, ba người đều nhìn về phía cô. Cô gái kia thân thiện đứng dậy chào cô.
…. : “ đây là Tiểu Phương sao?”
Cô gật đầu nhìn sang Phúc. Phúc đang cười, nhưng bắt gặp ánh mắt cô trở thành khinh bỉ. Nguyễn Bảo Khánh cũng vậy, anh lạnh lùng nhìn cô.
cô nhìn sang cô gái kia. Cô gái mái tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú. Đặc biệt dáng cô ta rất đẹp. Đây cũng là ….mẹ cũ của Phúc.
…. : “ tiểu Phương, cảm ơn thời gian qua em đã chăm sóc Phúc. Nhưng em phải biết nó quan trong thế nào đối với chị và anh Khánh. Sao em lại để một đứa trẻ lang thang ngoài đường. Nếu không phải chị đi ngang qua thấy nó thì làm sao? nó sẽ bị người ta bắt đi mất” mặt cô ta hiện lên sự đau đớn, trách móc cô.
Ngọc Phương: “ tôi xin lỗi, tôi không cố ý để lạc mất Phúc. Phúc, con đã ăn cơm chưa?” cô xin lỗi rồi lại hỏi Phúc.
Phúc hất cằm nói: “không cần dì quan tâm. Tôi có mẹ tôi lo rồi”
Lời trẻ con non nớt, nhưng lời nói của Phúc lại có ý tứ khác. Nó nói vậy, có ý nó đã tìm được mẹ , có không cần một người mẹ hai như cô.
Cô hiểu nó nói gì, gật đầu nói: “ nếu vậy mọi người nói chuyện tiếp đi. Tôi đi lên lầu”
Cô xoay người, lặng lẽ lên lầu. Lúc bước đi, cô để ý đến biểu cảm của Nguyễn Bảo Khánh. Anh vẫn lạnh lùng như vậy. Người anh yêu đã về rồi, vây thì chắc cô cũng nên đi rồi. Chỉ là cô đợi anh lên tiếng.
Tiểu Hoa thấy cô đi lên, đỡ cô về phòng.
Tiểu Hoa: “ phu nhân, cô đừng buồn” Tiểu Hoa an ủi cô.
Tiểu Hoa: “ phu nhân, cô ta là Hoàng Ngọc Bảo Nhi, vợ cũ của ông chủ. Trước đây khi tôi vào làm được nghe kể là cô ta hóng hách lắm…” tiểu Hoa nói rất nhiểu, chủ yêu là nói xấu về Bảo Nhi nhưng cô chẳng nghe được chữ nào.
Hoàng Ngọc Bảo Nhi, cô ta xinh như vậy cô làm sao sánh được. Phúc cần mẹ, Nguyễn Bảo Khánh cũng còn rất yêu cô ta. Cô không thể chen chân vào gia đình họ được. Cô chỉ là người đến sau, một kẻ thay thế chô cô ta, cô ta về, cô phải nhường lại.
————
Cuộc sống là vậy, bạn đừng nghĩ mình hi sinh nhiều sẽ được đáp lại. Hi sinh nhiều, đau khổ nhiều nhưng những thứ mình nhận được lại chưa chắc đã nhiều bằng thứ mình cho đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top