Nhớ?!
Không chỉ có Nguyễn Bảo Phúc nhớ cô mà ở đâu đó trong căn nhà này, một người đang nhớ cô.
Nguyễn Bảo Khánh ngửa đầu lên ghế, day day hai huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ. Những lúc thế này, anh lại nhớ đến tách trà thảo mộc của cô.
Lúc bạn đầu, anh không muốn có bất kì quan hệ nào với ai hết, ngoại trừ vợ anh. Nhưng tiếp xúc dần với cô, anh mới biết, người anh thích là một người như cô.
Cô tốt bụng, ngây thơ. Người ta nói:
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ thương con chồng.
Thế mà cô lại khác, thương tiểu Phúc hơn cả anh. Cô lại rất an phận, làm một người vợ đúng chuẩn mực, nói anh không có tình cảm là gạt người.
Ngày tiểu Phúc bị mất tích, anh nhất thời lo lắng nên mới mắng cô, muốn khi tìm thấy tiểu Phúc sẽ xin lỗi cô nhưng đáng tiếc, Hoàng Ngọc Bảo Nhi lại trở về. Đối với người vợ cũ này, anh không còn chút hi vọng nhưng tiểu Phương lại năm lần bảy lượt tác hợp cô ta với anh.
Cô nhìn thấy chồng mình cùng vợ cũ ngồi ăn chung với nhau, đã không phản ứng gì lại còn bỏ đi. Lần trước, trong bữa sáng, anh nói câu kia là để chỉ Bảo Nhi, thể mà cô lại lên lầu. Chàng trai này, sao có thể ngốc như vậy chứ.
Anh không có ý định li hôn với cô, nhưng anh thương tiểu Phúc, trước giờ anh chưa từng làm một người ba tốt, anh muốn hoàn thành ý muốn của tiểu Phúc những lại lo lắng cho cô. Nhưng cô lại muốn li hôn với anh.
Cô đã muốn đi rồi nhưng lo cho cô gái tên tiểu Hoa, anh đã đồng ý cho tiểu Hoa ở lại nhưng chính tiểu Hoa không chịu ở lại.
Về phần Hoàng Ngọc Bảo Nhi, anh biết tâm cơ của cô ta. Nếu không phải vì tiểu Phúc, anh sẽ không để cô ta ở lại
————
Cuối tháng 10, trời bắt đầu trở rét. Trong cô nhi viện, tiếng trẻ con nhạo nhác
….. : “ mẹ tiểu Phương, con muốn”
…… : “ con nữa”
Lũ trẻ nhạo nhạc là vì tiểu Phương đang phân phát cho mỗi bé mỗi chiếc khăn len chính tay cô đan. Nhưng làm sao đủ cho mấy trăm bé chứ.
Ngọc Phương: “ bây giờ nha, mẹ đan không đủ, bé nào nhỏ lấy trước, bé lớn chờ sau nha. Mẹ hứa xong trong tháng này cho mấy đứa”
Tiểu Phương dỗ mấy bé không có khăn. Trẻ con mà, ai chả muốn có áo mới, trẻ ở đây năm nào cũng được quyên góp mấy vạn từ các nhà hảo tâm nên cũng chu toàn.
Cô bây giờ đã là bà bầu trong thời kì 6 tháng, bụng cô đã rất lớn rồi. Ngoài việc mỗi ngày nấu ăn, chơi với lũ trẻ cô dùng để đan len cho lũ trẻ. Len rất rẻ, cô lại rảnh nên cũng làm được khá nhiều.
————
Sinh nhật Phúc là ngày 5 tháng 12, chỉ còn một ngày nữa thôi, Phúc sẽ tròn 5 tuổi. Cũng vào ngày sinh nhật, Phúc nằng nặc đòi đi khu vườn cổ tích. Lúc trước vì muồn để mẹ mình về mà cậu đã không được chơi hết các trò chơi ở đó, bây giờ cậu rất muốn đi.
Bảo Nhi dạo này lại đang rất bận bởi một số việc cá nhân nên càng không thể đưa cậu đi.
Phúc: “ mẹ, mẹ hết thương con rồi sao?” lời cậu như tủi thân, nước mắt rưng rưng.
Trước đây nếu cậu muốn gì, cậu cũng sẽ được thứ nấy nhưng khi mẹ về, hầu như ngày nào mẹ cũng bận, cậu không có thời gian bên mẹ nhiều nữa.
Bảo Nhi: “ Phúc, con phải hiểu cho mẹ, mẹ đang rất bận”
Nói rồi Bảo Nhi xách túi ra khỏi nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top