khu vườn cổ tích..
Một tuần sau, tại khu vườn cổ tích.
Do tiểu Phúc bận học nên thời gian chuyển sang một tuần khác. Cuộc đi chơi ngày hôm nay chỉ có hai người, Tiểu Phương và Phúc.
Nhờ Nguyễn Bảo Khánh nên cô và Phúc mới được hai tấm vé VIP. Vé VIP mỗi ngày chỉ bán có 20 vé, không nhanh tay sẽ không được. Có nó sẽ không cần xếp hàng nữa mà có thể trực tiếp chơi nhưng trò chơi trong khu vườn cổ tích.
Cô: “ Phúc, con muốn chơi trò gì nào?”
Thấy ánh mắt của Phúc, cô cười trìu mến. Đây là lần đâu tiên phúc đến đây nên cậu mới ngạc nhiên như vậy.
Phúc cũng không khác cô là bao, cô cũng là cô nhi, thiếu thốn tình cảm gia đình nên không được đi chơi đâu đó. Đây là lần thứ 2, cô tới đây. Lần đầu tiên là đi cùng với Nhật Hạ.
Phúc không để ý đến cô, tự mình đi đến khu tàu lượn siêu tốc, sau đó tự đến khu hội chợ.
Khu này muốn chơi thì phải đưa tiền, giống như các hội chợ khác mà thôi. Bây giờ đang là buổi sáng, nơi đây chưa lên đèn nhưng vẫn đủ đông vui, náo nhiệt.
Phúc: “ tôi muốn chơi cái này!” Phúc chỉ vào quầy rạp bên trái cô.
Ngọc Phương: “ con muốn phần qua gì? cô lấy giúp con?”
Phúc: “ con gấu bông kia” cậu nhìn vào con gấu bông panda.
Phúc: “ nhưng tôi sẽ tự lấy nó”
Ngọc Phương: “ được” nói rồi, cô đưa tiền cho chủ quầy.
Trò chơi này là trò thả bóng nhạn quà. Bóng ở đây là quả bóng bàn, đặt quả bóng ở những cái lỗ ở trên và thả xuống, trúng ô có thưởng sẽ được một chú gấu bông tuỳ thích. Nói vậy nhưng chơi không dễ chút nào, bóng thì bỏng lên lại rơi xuống, các lỗ không có thưởng nhiều hơn lỗ có thưởng, Phúc chơi mãi chả được cái gì, khiến cậu bực mình.
Ngọc Phương: “ Phúc, để dì thử được không? cái này khó chơi lắm” cô nhìn cậu đã hông còn kiên nhẫn nên dịu dàng nói.
Trò này đặt ra thì chủ quầy hời không ít nha. 5 xu 1 quả.
Cô cầm lấy quả bóng trong tay cậu, thả vào một lỗ nào đó. Cái này chơi hoài không được, vì sao Phúc lại cứ cố chấp lấy con gấu đó nhỉ?
Phúc: “ a, trúng rồi kìa”
Phúc vui mừng nhảy lên, cô cũng ngờ ra. Thật không ngờ số cô lại may mắn như vậy, thả một lần đã trúng.
Chủ quản: “ cô gái, cô muốn lấy con gấu nào?” chủ quán nhìn cô cười.
Ngọc Phương: “ chú panda kia kìa” cô chỉ vào chú gấu, chủ quầy lấy xuống.
Chủ quán: “ của cô đây” chủ quán đưa cho cô.
Ngọc Phương: “ cảm ơn chú”
Vì chủ quán nhìn có vẻ lớn tuổi nên cô lễ phép gọi là chú. Cầm con gấu trên tay, cô nhìn xuống Phúc.
Ngọc Phương: “ cho con”
Phúc: “ không cần”
Cậu bé nhìn con gấu bông trên tay cô, rồi quay đầu bỏ đi. Cô nhanh chóng đuổi theo. Trẻ con thật khó hiểu, hay là Phúc muốn nó mà cô lại lấy của nó nên nó giận?
Phúc: “ tôi muốn ăn kem, cô đi mua đi”
Ngọc Phương: “ được thôi, con chờ cô ở đây nha, không được đi lung tung”
Cô để Phúc ngồi trên hàng ghế đá, đặt con gấu bông lên tay cậu, cười cười đi mua kem cho cậu
Một lúc sau trên tay cô cầm hai cây kem mát lạnh, quay về hàng ghế lúc nãy.
Ngọc Phương: “ Phúc, cho …”
Nhưng trước mắt cô, hàng ghế trống chỉ còn lại con gấu bông, Phúc đã không thấy đâu. Chiếc kem trên tay cô liền rơi xuống, hốt hoảng đi tìm xung quanh.
Ngọc Phương: “ Phúc……Phúc” cô nhẹ gọi tên cậu bé, có phải nó trốn cô đâu đó không, hay là đi vệ sinh.
Cố gắng trấn định bản thân, cô ngồi trên hàng ghế đó đợi cạu trở lại. Nhưng 5 phút trôi qua, cô vẫn không thể nào, trí nhớ cậu rất tốt, đi qua sẽ nhớ đường để về, đầu cô loé qua một ý nghĩ: Phúc bị bắt cóc….
Cậu không thể giận cô mà tự ý đi về được, loại trừ rất nhiều khả năng, chỉ có mỗi ý này. Khuôn mặt cô trở lên tái nhợt, nhìn xung quanh, hôt hoảng tìm tiểu Phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top