Thứ năm...

Sáng nay tôi ra chuyến 6h, đã chắc chắn vẫy xe rồi, thế nhưng xe vẫn lao như một con trâu điên qua bến.

Ơ...

Tôi hết tiền rồi nên chỉ có thể đợi chuyến số 6 tiếp theo lúc 6:15, nhưng mà lên lại thấy anh ấy.

Ahihi, vui.

Đến trưa nay tôi lao xuống dãy nhà thì thấy anh ấy cùng đám bạn cùng lớp xuống cổng trường. Tôi chỉ chộp được một bức ảnh mờ mờ.

Tôi đi theo dòng người ở đằng sau anh.

Đến đoạn cổng trường thì các anh đấy nhìn thấy một bạn đang được bố mẹ chở về.

Phải nói là bạn ấy rất... thừa cân.

Rồi một anh nói đùa rất to:

- Vợ ai nhận đi kìa!

Các anh ấy lại cười lăn cười bò chế giễu. Nhưng chỉ riêng tôi ở đằng sau anh ấy mới biết ụp pa của tôi không nói gì, cũng không cười, dù chỉ nhếch mép. Có phải anh thấy trò đùa này khiến ai đó cảm thấy tổn thương? Không nên mang ra cợt nhả?

Anh đẹp trai của lòng tôi không hưởng ứng, cũng không ngăn các bạn của anh lại, vì đó không phải là chuyện của anh ấy. Đó là cách hành xử mà tôi nghĩ là phù hợp nhất.

Lòng tôi lúc đó rất ấm áp.

Đến lúc đang đi trên đường tôi đang chụp anh ấy thì bỗng chốc quay đầu lại, hình như để nhìn đường.

Nhưng tôi gần như chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy tôi giơ điện thoại chụp anh ấy.

Và lúc tôi về tôi phát hiện tôi đã kịp lưu ảnh anh ấy lúc quay đầu lại về phía tôi. Khung cảnh y như một đờ ra ma.

Nhưng vì lợi ích cá nhân nên tôi sẽ giữ cho riêng mình.

Và chúng tôi vẫn về cùng nhau.

Tôi có cảm giác hôm nay anh ấy cách xa tôi quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top