Thứ 2 tuần 3
Vẫn là chuyến số 6 lúc 6h, buổi sáng anh ấy đứng tít bên trên, còn tôi lại đứng tít bên dưới...
Nói chung vẫn xuống cùng lúc với anh, chụp lén một vài bức ảnh là được rồi.
Đến buổi trưa, tôi vội vàng đi ra vì lúc nào thầy dậy Hóa toàn dạy quá giờ lớp tôi. Vừa chạy hồng hộc đến cổng trường thì thấy anh đang đi.
Và lẳng lặng đi sau thôi.
Lúc lên xe, anh ấy lên trước tôi, sau đó tôi bị đẩy nên đành đi lên gần cuối. Vậy mà chỗ của anh vẫn còn trống. Tôi lúc đó vui không thể tả được. Mắt liếc thấy có đứa tôi quen chuẩn bị an tọa chỗ đó, tôi lại chạy như bay đẩy nó ra, không tự chủ được vừa cười vừa hét:
- Cút, chỗ này chỗ bố.
Anh ấy ở ngay bên cạnh.
Tôi ôm mặt khóc trong tym.
Ôi mẹ ơi, con không thể sống được nữa, nhục lắm rồi...
Nhưng mà ngồi thì vẫn ngồi thôi.
Mặt dày mà, mặc dù bên trên còn 4 cặp ghế trống ;))
Học sinh trường khác đi cùng đoạn đường cũng vào, nhưng ghế không đủ nên đứng chật cứng, tôi ngồi ngoài phải nép vào trong để không bị động chạm nhiều. Và điều đó đã khiến tôi gần anh ấy thêm một chút.
Và sau đấy là một khoảnh khắc cực kì cuteee.
Hôm đó trời nắng to, chỗ của tôi và anh ấy ngồi nắng chiếu gay gắt, anh ấy kéo rèm.
Tôi không muốn đề cập đến đâu nhưng tay anh ấy đẹp vãi, sờ vào thì phê phải biết.
Anh ấy kéo rèm đến lúc chỗ anh ấy ở bên trong hết nắng là được rồi. Sau đó tay anh ấy đặt lên đùi như trẻ con mẫu giáo, nậy trúa tôi, đáng yêu...
Đầu tôi dựa sát ghế, dùng khóe mắt để nhìn ụp pa thì thấy anh ấy kéo rèm hết vào luôn, kín bưng. Lúc đó tôi mới nhận ra chỗ ngồi của tôi vẫn nắng. Sau khi anh kéo hết vào thì tôi mới thấy đỡ chói và nóng hẳn. Ụp pa của tôi kéo rèm vào có thể là vì tôi hay không?? Vì anh ấy không muốn tôi bị nắng chiếu vào??
Ôi mẹ ơi dịu dàng quá....
Dù là cố tình hay tiện tay, nhưng điều này làm tôi tủm tỉm cả ngày.
Tôi đang trong trạng thái vui sướng được 5 phút thì không biết mình đang đi đến đoạn nào rồi.
Vì tôi không nhìn ra về phía kính trước do quá nhiều học sinh đứng chật. Cửa sổ thì kín bưng. Tôi đành tiếc nuối dùng tay với đến chỗ anh ấy để hé rèm ra nhìn đường một chút, nhưng lại quá tay kéo nhiều khiến chỗ tôi lại nắng.
Tôi ngại chỉnh, quay đầu về phía cửa sổ, mắt thì nhìn đường nhưng tâm trí thì đặt vào con người đang ngồi cạnh.
Anh ấy hình như nhận ra tôi lại bị nắng, kéo rèm vào nhưng lại biết tôi muốn nhìn đường nên đành phải hé một tí.
Chỉ có sự lựa chọn bị nắng nhưng nhìn được đường, hoặc không nhìn thấy gì.
Tay anh ấy từ đoạn đường gần nhà tôi đến lúc bến của tôi cứ cầm rèm, kéo ra kéo vào, nhìn dễ thương không chịu được...
Rồi cuối cùng vì muốn được ngồi cạnh anh ấy thêm một phút nữa, tôi bỏ lại bến của mình và đi cùng anh xuống chỗ của anh.
Lại nhìn bóng lưng của anh sang đường rồi vào ngõ. Lại hướng ra ánh mắt trời nóng bỏng lúc 12h trưa. Chưa bao giờ thấy nắng giờ Ngọ đẹp đẽ như thế...
_____
290818
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top