Tại vì...
Hôm thứ bảy bình thường sẽ sinh hoạt lớp, nên giờ tan học từng lớp sẽ khác nhau. Vì vậy từ lúc nhập học đến giờ lúc về tôi chưa về cùng anh ấy hôm thứ bảy nào.
Hôm nay còn đặc biệt tan muộn, 12h kém mới được về, vì tâm trạng xấu và giờ giấc, tôi cũng không quá mong chờ rằng được về cùng anh.
Lúc ra tôi thấy xe số 6, nhưng vì quá đông, tôi định lên chuyến sau. Con bạn tôi nói rằng ụp pa của tôi đang ở trên đó. Nhưng tôi đang giận mà, nên ngúng nguẩy không muốn lên.
Nhưng lại nghĩ đến trời nắng cháy da thế này đợi thêm hơn 15 phút nữa thì chết, cuối cùng lại lên.
Anh ấy ở gần cuối đứng với bạn. Tôi bị đẩy xuống. Không nhìn anh ấy mà nhìn về phía trước.
Chú thu vé hỏi anh muốn đi đâu, anh ấy nói địa chỉ. Rồi hỏi là mấy người vì thấy bạn anh.
Anh ấy nói một nhưng chú thu xe lại nghe nhầm thành hai, nên xé hai vé đưa cho anh ấy.
Anh khó xử nói cháu chỉ đi một vé. Rồi chú lái xe lại hỏi có ai về nơi giống anh ấy hay không, thì có chị đằng sau giơ tay. Vì khoảng cách quá xa nên ụp pa của tôi chuyển 10 nghìn từ tay chị kia sang chú bán vé. Chú bán vé lại đưa 5 nghìn lại cho anh ấy.
Xong anh ấy lại cười cười gọi chú trả cháu 5 nghìn nữa, tiền thừa vừa nãy là của chị kia.
Bộ dạng ngáo ngáo của anh ấy lúc đó...
Đáng yêu.
Vì những lúc tôi thấy anh ấy thì không hay cười, cũng ít nói chuyện.
Vậy mà bây giờ anh ngại ngại rồi cười khờ.
Rất đáng yêu.
Tôi đang đứng trên thấy bộ dạng đó cũng phải cười dù tôi đang giận anh ấy.
Nhưng vì anh ấy rất dễ thương, nên tôi không giận anh ấy nữa.
Cả đoạn đường về, anh và bạn anh ấy nói về những thứ mà con gái là tôi cũng thấy nhảm nhí, chẳng hạn như mấy cái áo sơ mi đẹp hay về game các kiểu con đà điểu.
Tôi chăm chú nghe vì tôi ít được nghe giọng của anh ấy. Giọng rất trầm, nghe rất thích. Phải chi được nghe thấy mỗi ngày nhỉ.
Tôi biết anh ấy đi cùng với bạn nên tôi không theo anh ấy về, lúc tôi đang đi về phía cửa sau thì chúng tôi chạm vào nhau một chút. Một chút thôi.
Rồi tôi nhận ra chuông hỏng thì tôi bỏ khẩu trang xuống và nói to với chú lái xe cho tôi xuống điểm tới. Và anh ấy quay lại nhìn tôi.
Không những thế mà còn nhìn hai lần.
Chuyến xe buýt trưa nay không những khiến tôi không giận anh ấy nữa, mà còn khiến tôi biết rằng ụp pa của tôi rất đáng yêu.
Phải chăng anh ấy biết tôi giận dỗi nên bày ra bộ dạng khờ khờ này để dỗ tôi???
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top