Một vài ngày sau đó nữa...

Sáng thứ năm như cũ, tôi vẫn đợi chuyến xe buýt số 6 lúc 6:15, vừa bước lên xe thì tôi đã vội vàng ngó quanh, nhưng mà không thấy bóng dáng cao gầy của anh ấy vẫn hay đứng...

Tôi chán nản đi xuống phía cuối đứng, vì phải nhường chỗ cho người lên cửa trên. Tôi đeo khẩu trang màu đen, tâm tình không vui nên tay trái của tôi cầm thẻ học sinh của tôi quăng lung tung, tay phải thì nắm lấy tay cầm để không bị ngã. Tay tôi không yên phận cứ quay quay cái thẻ, cho đến khi nó bị chạm vào người ngồi ghế. Tôi mới nhớ ra là có người, tính ngượng ngùng quay ra nói xin lỗi thì...

Thấy anh ấy đang nhìn tôi, với một ánh mắt mà tôi cũng không nhớ nó biểu thị cảm xúc gì. Tôi mở mắt lớn, rụt vai và thu cái thẻ học sinh lại.

Ôi mẹ ơi, xấu hổ quá.

Thứ năm tôi gặp anh ấy cả sáng lẫn trưa. Tôi đã kể điều nhỏ nhặt đó cho đứa bạn học cùng trường cấp II với tôi.

Tôi biết được một vài điều là anh ấy là anh mua vé tháng xe số 6 và thường đi chuyến 6:15. Đó là tất cả những gì tôi có thể quan sát được. Nhưng mà đến tên ảnh tôi cũng không biết.
Đến lúc tan học, trời mưa tầm tã. Tôi chạy như bay đến chỗ bến xe buýt, nhưng đã thấy anh ấy ở đó trước rồi.

Sau khi con bạn tôi biết tôi nói về anh ấy thì nó bảo là anh ấy học trường cấp II cùng chúng tôi, và nói một loạt thông tin cơ bản của anh ấy ra.

Tôi ngạc nhiên chứ, tìm được facebook của ảnh nhưng không biết anh học lớp bao nhiêu vì anh để chế độ bạn bè. Nhưng đó là chuyện của tối hôm đấy.

Lúc đi học về, tôi đã có một quyết định mà tôi cho là táo bạo. Đó là theo anh ấy về tận nhà!

Vì tôi biết anh ấy đi qua nhà tôi một đoạn thôi nên tôi có thể đi bộ về.

Nhưng mà anh không cho tôi cơ hội đó.

Anh ấy đã có sẵn bạn đứng ở đó đợi, nên anh ấy đi xe cùng bạn về.

Tôi trơ mắt nhìn theo anh ấy đi, chán nản quay đầu đi về nhà...

Trời mưa chỉ có tôi đi một mình.

Thất tịch 7/7 năm nay, tôi theo anh ấy đến chỗ của anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top